Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 06-11-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu! Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về quá trình tu luyện loại bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính của bản thân.

Loại bỏ chấp trước vào điện thoại di động

Tôi đã không xem TV và không quá chấp trước vào điện thoại di động trong nhiều năm. Tôi chỉ sử dụng chúng khi cần thiết. Tôi đã đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyên của các học viên khác về việc họ đã hình thành chấp trước vào việc xem video ngắn, mua sắm online hay chơi điện tử như nào. Tôi cảm thấy may mắn rằng mình không có những vấn đề này. Tuy nhiên, khi bắt đầu tham gia vào hạng mục truyền thông yêu cầu xem video, tôi dần hình thành chấp trước. Đầu tiên, tôi chỉ xem các nội dung liên quan đến công việc của mình. Sau đó, điện thoại của tôi bắt đầu đề xuất các video khác. Một trong số đó đã chạm đúng đến nội dung tôi yêu thích. Vì vậy, tôi bắt đầu xem chúng. Sau khi xem hết một video, tôi đã tìm kiếm cái tương tự và tiếp tục xem. Một chấp trước đã hình thành nhưng tôi lại không nhận ra chúng.

Khi học tiếng Anh sau đó, tôi bắt đầu xem các video trực tuyến bằng tiếng Anh và duyệt các nội dung liên quan đến chính trị mà tôi yêu thích: từ việc bầu cử tổng thống năm ngoái cho đến nhiều vấn đề chính trị của năm nay. Tôi nghĩ mình đang học tiếng Anh, nhưng trên thực tế là do chấp trước dẫn động.

Tôi nhanh chóng tải một ứng dụng học tiếng Anh. Ứng dụng đó đã thêm một tính năng để học chơi cờ. Vì vậy, tôi quyết định trải nghiệm thử. Vì tôi thường xuyên thua con cái khi chơi cờ nên nghĩ rằng học như vậy khá tốt. Lúc đầu, tôi chỉ học vài phút mỗi ngày, sau đó dần dần tăng lên 10 phút và 30 đến 40 phút tiếp theo. Ứng dụng chơi cờ này được thiết kế như một trò chơi. Nó cổ vũ tôi thắng liên tục và nhận các giải thường để lôi kéo tôi chìm đắm trong đó. Tôi đã dành nhiều thời gian cho ứng dụng này. Tôi đã rất hối hận nhưng khi không dùng ứng dụng đó thì lại trở nên thèm muốn. Tôi nhận ra rằng điều này không đúng nhưng vẫn không thể dừng lại được.

Sư phụ thấy tôi không thể bỏ được, vì vậy Ngài liền thông qua việc hiển thị lỗi của ứng dụng đó để điểm hóa cho tôi. Ứng dụng từng chạy trơn tru bắt đầu trở nên hỏng hóc. Thỉnh thoảng tôi không thể đăng nhập được và nhiều lần nó trở nên đơ lác sau khi chạy một lúc và cần phải khởi động lại. Kể cả vậy, tôi vẫn không đành lòng từ bỏ và tiếp tục chơi sau khi khởi động. Nhìn thấy tôi vẫn không tỉnh ngộ, Sư phụ đã nâng trình độ trò chơi lên rất khó, vượt khỏi khả năng để tôi có thể thắng và khiến việc chơi game trở nên nhàm chán. Sau đó tôi đã quyết định không mở ứng dụng đó cả ngày. Khi giải quyết như vậy, nó dường như có hiệu quả. Tôi đã không mở ứng dụng trong một ngày, hai ngày và ba ngày. Dần dần buông bỏ được tâm chấp trước.

Bên cạnh việc chơi game và sử dụng ứng dụng học tập, tôi cũng chấp trước vào mua sắm trực tuyến và xem video. Càng xem nhiều tôi càng khó buông bỏ nó. Kết quả là, tôi trở nên đắm chìm trong những thứ xao nhãng này, khiến mắt tôi trở nên mỏi hơn và thị lực xấu đi.

Ví dụ khi học Pháp, ban đầu tôi có thể tĩnh tâm nhưng sau một lúc, rất nhiều tạp niệm xuất hiện. Những thứ này đều từ video tôi xem hoặc bài báo tôi đọc mà ra. Chúng tràn đầy tranh đấu, dục vọng và chấp trước. Khi nhận ra thì đã qua một thời gian lâu. Sau khi tôi tập trung lại và tiếp tục học Pháp, tâm trí tôi trôi theo và không thể ngăn chặn chúng. Kết quả là, tôi đã dành hai đến ba tiếng cố gắng học Pháp nhưng không thể kết thúc một bài giảng.

Sư phụ giảng: “chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)

Tôi nhận ra rằng mình đã không đối đãi việc tu luyện một cách nghiêm túc. Xem những thứ của người thường chỉ làm gia tăng chấp trước của tôi. Rất nhiều video phổ biến chứa nội dung tiêu cực. Phim ảnh thường tập trung vào các yếu tố bạo lực, tật đố và danh tiếng – những thứ thúc đẩy tà niệm. Những video mua sắm thỏa mãn ham muốn về cảm giác và lợi ích vật chất; thỏa mãn những chấp trước của con người về dục vọng và hiển thị.

Cựu thế lực và lạn quỷ thường cố gắng để lấp đầy tư tưởng của con người với những thứ bất hảo. Vì thế làm sao mà tôi – một người tu luyện lại sẵn sàng đi tìm kiếm những thứ này chứ? Làm sao tôi vẫn có thể gọi mình là một người tu luyện nếu tôi để những thứ này làm ảnh hưởng đến mình đây? Tôi phải chiểu theo những gì Sư phụ giảng và buông bỏ chấp trước.

Đầu tiên, tôi từ bỏ thói quen lướt mạng mỗi khi rảnh rỗi. Tôi kiểm soát những gì mình xem để loại bỏ nguồn tín tức bất hảo.

Sau đó, trong khi học Pháp tôi gia cường chủ ỷ thức và loại bỏ tạp niệm. Nếu tâm trí bị trôi lãng, tôi sẽ đọc lại phần mình vừa bỏ lỡ. Nếu tôi vẫn không thể tập trung, tôi sẽ viết ra hoặc nhẩm Pháp để giữ tâm trí thanh tỉnh và để chủ nguyên thần được hòa tan trong Pháp.

Bằng cách như vậy, tôi đã có thể giữ tâm thanh tịnh khi học Pháp và hiểu rõ Pháp lý hơn.

Tôi nhận ra rằng điện thoại di động ngày nay không chỉ là một công cụ. Nếu sử dụng sai cách, nó trở thành một hộp ma quỷ để kéo con người xuống. Bạn chấp trước vào bất cứ thứ gì, nó sẽ cho bạn thứ tương tự nhiều hơn. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân để giữ chủ nguyên thần tỉnh táo và cảnh giác. Tôi cần tu luyện nghiêm túc và không để điện thoại khống chế mình.

Niềm vui sau khi vượt quan

Khoảng một năm trước, người điều phối nhóm chúng tôi bắt đầu tổ chức luyện công ngoài trời. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ không tham gia vì điểm luyện công xa so với nhà tôi. Tôi nghĩ rằng luyện ở nhà tốt hơn vì yên tĩnh và tiết kiệm thời gian lẫn chi phí đi lại.

Sau đó, những học viên tham gia luyện công buổi sáng đã chia sẻ trải nghiệm của họ và những lợi ích sau đó. Tôi quyết định thử đến luyện xem sao. Hôm tôi đến, có rất nhiều học viên ở đó. Chúng tôi đã luyện năm bài công pháp cùng nhau và tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị sẵn sàng và không tiếp tục tham gia nữa.

Trên thực tế, trong suốt khoảng thời gian đó, việc luyện công tại nhà của tôi không hiệu quả lắm. Thỉnh thoảng tôi dậy muộn và không thể hoàn thành đủ năm bài công pháp. Các lần khác thì tôi chỉ luyện dở dang rồi quay trở lại đi ngủ vì cảm thấy mình nghỉ ngơi chưa đủ.

“Mình có nên luyện ngoài trời không?”. Tôi đã tìm câu trở lời bằng cách tự hỏi bản thân: Tại sao luyện ngoài trời? Câu trả lời là môi trường ở ngoài giúp ích cho việc tu luyện. Nó giúp chúng tôi luyện đủ năm bài công pháp liền mạch và loại bỏ tâm an dật. Ngoài ra, Sư phụ muốn chúng ta học Pháp và tu luyện chỉnh thể. Vì vậy, chúng ta nên chiểu theo lời dạy của Ngài.

Sau đó, tôi hỏi bản thân tại sao mình lại do dự luyện công ngoài trời? Bởi vì tôi sợ chịu khổ, sợ dậy sớm và luyện đúng giờ. Tôi lo lắng rằng mình không thể kiên trì. Ngoài ra, tôi cũng lo lắng về chi phí đi lại. Đó cũng là một chấp trước vào được mất cá nhân.

Hướng nội lại, tôi nhận ra tất cả sự do dự này đến từ vị tư. Tôi không muốn những ý niệm này, tôi muốn chiểu theo sự chỉ dẫn của Sư phụ và tôi bắt đầu tham gia luyện công ngoài trời.

Chẳng bao lâu sau, khảo nghiệm đến.

Điểm luyện công của chúng tôi được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh nên có nhiều châu chấu và muỗi. Một lần nọ khi đang ngồi thiền, tôi nghe thấy tiếng muỗi vo ve bên tai. Tôi tự nghĩ: “Không sao cả, chúng đốt một lúc thì sẽ không đốt nữa”. Nhưng ngày hôm đó có rất nhiều muỗi và chúng vo ve không ngừng. Khi mở mắt, tôi nhìn thấy ba đến bốn con đang bay xung quanh mình. Tâm sợ hãi nổi lên, tôi tự hỏi: “Nó sẽ cắn trong bao lâu vậy?” Tôi cố xua đuổi chúng đi nhưng không được. Cảm thấy chán nản, tôi quyết định dọn đồ và về nhà. Trên đường về, tôi nghĩ: “Mình nên làm gì đây? Mùa hè vẫn còn dài. Mình có nên ngừng luyện công ngoài trời vì muỗi đốt không nhỉ?” Không muốn từ bỏ, tôi nảy ra một cách: đi mua thuốc xịt muỗi ở siêu thị. Lúc đó, tôi đã không nhận ra đây là tâm ngại khó ngại khổ mà mình chưa ý thức đến.

Một lần khác, tôi lại bị muỗi cắn. Tôi đã hỏi học viên lớn tuổi và bà nói rằng mình không bị muỗi đốt chút nào. Tôi nhận ra rằng bà cũng không dùng bất cứ cách nào để đuổi muỗi trong khi tôi đã xịt thuốc muỗi và đeo găng tay. Tôi nhận ra rằng tâm chấp trước của mình đã thu hút chúng. Bởi vì tôi sợ bị đốt, nên sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Đó là tại sao những con muỗi này lại xuất hiện.

Thực ra, tôi nên coi việc muỗi đốt là hảo sự, là một cách để tiêu trừ nghiệp lực. Ngược lại, nếu không làm sao phần nghiệp lực này được tiêu đây? Tôi biết rằng mình đã chưa thật sự loại bỏ hoàn toàn tâm chấp trước. Tôi vẫn đang cố gắng.

Một sự cố khác là khi Sư phụ giúp đỡ bằng cách điểm hóa cho tôi. Điểm luyện công sử dụng đèn cảm biến chuyển động. Nếu không ai di chuyển, đèn sẽ tắt hoặc nếu sáng thì chỉ trong vài phút. Chúng tôi luyện công khá sớm vào buổi sáng. Một ngày nọ, tôi đến trước các đồng tu khác. Trời tối và khá hẻo lánh khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi không thể cứ thế mà rời đi. Vì vậy tôi tự khích lệ bản thân và bắt đầu ngồi thiền. Sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra: chiếc đèn cảm biến sáng trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi vô cùng xúc động và biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, đang dõi theo tôi. Sư phụ giữ đèn sáng cho tôi. Ngày hôm sau, tôi quan sát lại chiếc đèn đó và nó đã trở về trạng thái bình thường – chỉ sáng khi có người di chuyển.

Tôi đã và đang luyện công ngoài trời được một năm. Trải nghiệm đó tốt hơn luyện một mình tại nhà. Nó giúp tôi vượt qua tâm sợ khổ, loại bỏ nghiệp lực và cũng giúp hồng Pháp. Quan trọng hơn là Sư phụ yêu cầu chúng ta làm vậy. Tôi nên kiên trì.

Giảng chân tướng và buông bỏ vị tư

Tôi nhận ra rằng khi chúng ta giảng chân tướng về cuộc bức hại, ý niệm rất quan trọng. Nếu chúng ta tiếp cận bằng xuất phát điểm vị tư, bị động hoặc chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thì hiệu quả sẽ kém. Nó giống như có tấm chắn ngăn giữa tôi và chúng sinh và họ không muốn nghe những gì tôi nói.

Thỉnh thoảng, khi giảng chân tướng cho người Trung Quốc, tôi mang một định kiến mạnh mẽ: vì họ nhìn trông nghiêm túc nên hẳn sẽ rất khó nói chuyện. Do bị hạn chế bởi cách nghĩ này, tôi nhận được phản hồi chính xác với những gì tôi mong đợi. Nếu không nói những lời như tôi dự kiến thì họ sẽ im lặng hoặc nhìn tôi một cái rồi rời đi.

Sau khi tôi nhận ra những chấp trước đang can nhiễu mình, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tư duy phụ diện để những người hữu duyên đến và đắc chân tướng.

Khi giảng chân tướng cho chúng sinh bằng thiện tâm muốn tốt cho họ, hiệu quả tốt hơn nhiều. Một lần nọ, tôi đang giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Wellington. Nhìn dòng người bận rộn qua lại, tôi cảm thấy mỗi người đều đáng trân quý. Họ ở trung tâm thành phố Wellington, trải qua vô số kiếp luân hồi, trong mê chịu khổ mà không biết chân tướng. Tôi xuất tâm từ bi và chân thành hy vọng họ có thể được cứu. Tôi phát các tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với thiện tâm và lặng lẽ xuất niệm: “Mong cho tất cả chúng sinh có thể đọc tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và đắc chân tướng”. Một số người dừng lại và mỉm cười khi họ nhận tài liệu, một vài người ký tên thỉnh nguyện “giải thể Trung Cộng”, có người viết tên của người thân và ký tên.

Một lần khác khi giảng chân tướng ở một chợ địa phương, tôi nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng để lấy gì đó. Tôi nghĩ, đây là cơ hội tốt vì họ đang đứng đó mà không làm gì cả, họ có thể đọc tài liệu chân tướng. Vì vậy tôi bắt đầu phát tài liệu từ cuối hàng lên đầu hàng. Hầu hết mọi người đều nhận. Một đồng tu nhìn thấy đã nhắc nhở tôi: “Bạn có bảng ký tên không? Hãy để họ ký!” Tôi do dự một lúc và nghĩ: “Mình vừa đưa họ tài liệu, tốt hơn hết là để họ đọc chúng trước đã”.

Tôi cũng nhận ra mình có chút vị tư: Tôi sợ nếu một người từ chối, những người khác cũng từ chối và điều đó khá ngượng ngùng. Nhưng tôi biết rằng điều vị học viên đó nói là đúng. Vì vậy, tôi tự khích lệ bản thân và bắt đầu thu thập chữ ký từ đầu hàng đến cuối hàng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù có người không ký nhưng rất nhiều người đã ký. Tôi đã tiếp cận một cư dân địa phương, nói với anh ấy về việc mổ cướp nội tạng của Trung Cộng và khích lệ hai người phía sau anh ký. Khi nhận ra họ có chút do dự, anh đã quay lại và bắt đầu nói với họ về tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau khi nghe xong họ đều ký. Tôi khích lệ họ nói với những người thân và bạn bè của mình để cũng ký thỉnh nguyện và tất cả đều đồng ý.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng khi giảng chân tướng, chúng ta không được mang theo bất kỳ chấp trước hay cách nghĩ người thường nào. Nếu không, chúng ta có thể bỏ lỡ những chúng sinh hữu duyên.

Lần khác ở lối vào một khu chợ, sau khi tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ, cô ấy đứng gần để chờ ai đó. Khi tôi giảng chân tướng cho người khác và người đó do dự khi ký tên. Cô ấy bắt đầu lo lắng và gọi to anh ấy từ phía sau: “Anh nên ký. Điều này rất quan trọng đấy”.

Tôi nhận ra rằng một khi chúng sinh minh bạch chân tướng, anh ấy hoặc cô ấy sẽ chủ động giảng chân tướng cho những người khác.

Tôi ngộ ra rằng, là một người tu luyện: mỗi ngày đều là một phần của quá trình tu luyện và mọi thứ chúng ta gặp là cơ hội để tu luyện. Cách chúng ta đối đãi vấn đề phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta. Thời gian để tu luyện Chính Pháp là giới hạn, vậy mà tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước. Khi hướng nội, tôi tìm thấy ẩn sau những chấp trước là gốc rễ của vị tư. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào mình cảm thấy không vui hoặc tâm bất tịnh, tôi thường có thể tìm thấy mối liên hệ với vị tư. Tôi cần phải chiểu theo những gì Sư phụ giảng, loại bỏ những chấp trước này, tu luyện bản thân thật tốt, cứu độ chúng sinh và cùng Sư phụ trở về nhà.

Cuối cùng, tôi muốn nói với Sư phụ rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ. Người vất vả rồi. Con sẽ làm tốt những việc cần làm. Chỉ mong Sư phụ cười”.

(Bài viết được đọc tại Pháp hội New Zealand năm 2025)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/502197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231235.html