Thực tu bản thân, chính niệm đến từ trong Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 17-01-2026] Nhìn lại hơn hai mươi năm qua, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và dưới sự chỉ dẫn của Pháp lý Chân-Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới có thể trở thành một người tu luyện thân tâm khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ, hơn nữa còn coi trọng việc đề cao đạo đức và có ích cho xã hội. Tất cả những điều này đều là do Đại Pháp ban cho. Tôi xin được viết ra quá trình tu luyện của mình để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ.
I. Nhập Đạo, đắc Pháp
Ngày 28 tháng 4 âm lịch năm 2003, tôi hân hoan đắc được Đại Pháp. Khi ấy, tà đảng Trung Cộng đang điên cuồng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, dùng những tin tức giả để lừa dối thế nhân. Trước khi tu luyện, toàn thân tôi đều là bệnh: bệnh phụ khoa, bệnh đốt sống cổ, gai xương, viêm túi mật, thiếu máu cơ tim, tim đập nhanh, suy nhược thần kinh… Cả ngày nếu tôi không đi khám bác sĩ thì cũng là đi tìm thuốc uống, nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu. Tôi thấy trong thôn có một chị tu luyện Pháp Luân Công. Trước kia chị ấy cũng mang đầy bệnh trên thân. Người nhà hết mời bác sĩ chỗ này lại mời thầy cúng chỗ kia, nhiều năm rồi vẫn không thấy biến chuyển. Sau đó nghe nói chị ấy luyện Pháp Luân Công thì toàn bộ bệnh tật đều khỏi hẳn. Về sau mỗi lần gặp chị, tôi đều thấy chị tươi cười rạng rỡ, tinh thần rất tốt. Hơn nữa, tôi thấy người chị gái trong thôn này của chúng tôi sau khi luyện Pháp Luân Công hoàn toàn không giống như những gì trên truyền hình nói nào là giết người, tự thiêu… Chị là người rất tốt, rất hiền hậu, sống hòa thuận với bà con lối xóm.
Một hôm, tôi gặp chị ngoài phố. Tôi chào chị và hỏi: “Chị ơi, Pháp Luân Công có dễ luyện không?” Chị nói: “Sao, em muốn học à?” Tôi nói: “Em thấy chị sau khi luyện Pháp Luân Công thì bệnh tật đều khỏi hết. Em thì bệnh tật đầy mình, uống thuốc nào cũng chẳng thấy hiệu quả. Hay là em cũng theo chị luyện Pháp Luân Công nhé”. Chị hiền hậu đáp: “Được chứ! Vậy khi nào rảnh thì đến nhà chị đi”. Nghe vậy tôi mừng lắm, liền đồng ý ngay. Về nhà, tôi kể chuyện này với mẹ nghe. Mẹ nói: “Đi đi, học đi! Nếu luyện mà khỏi hết bệnh thì chẳng phải là chuyện quá tốt sao!” Tôi lại bàn với chồng, anh cũng nói: “Được, em theo chị ấy học đi”.
Thế là ngay chiều hôm đó tôi đến nhà chị ấy học. Chị nói: “Ở đây chị có một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, em mang về đọc trước đi, rồi chị sẽ dạy em các động tác”. Tôi nói: “Môn này sao còn phải đọc sách nữa chị? Em có học nổi không? Động tác có khó không? Em làm được chứ?” Chị cười: “Em cứ mang về đọc trước đi. Cố gắng đọc liền một mạch cho xong, nếu không, can nhiễu sẽ khiến em khó mà đọc hết. Đắc chính Pháp cũng không phải chuyện dễ dàng đâu”. Tôi mang sách về nhà. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi đọc một mạch 132 trang. Thế giới quan của tôi đã phát sinh thay đổi. Cuốn sách này sao mà hay đến vậy! Những Pháp lý trong sách, tôi ngần này tuổi rồi mà chưa từng nghe qua. Tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nhất định phải luyện công pháp này! Chẳng muốn gì khác nữa, một lòng chỉ muốn tu luyện Pháp Luân Công. Trong lòng tôi phấn khởi, hân hoan vô cùng.
Ngày thứ hai, tôi lại đến nhà chị và bắt đầu theo chị học các bài động công. Tối ngày thứ ba, tôi mơ một giấc mơ rất rõ ràng. Trong mơ người chị dạy tôi luyện công ấy xuất hiện, chị hỏi tôi: “Sao em cũng luyện à?” Ánh mắt và vẻ mặt của chị dường như không muốn dạy tôi nữa, khiến tôi rất oán giận trong lòng. Tôi nói: “Đã hạ quyết tâm thì nhất định phải luyện!” Sau đó tôi tỉnh giấc.
Tối ngày thứ tư, tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi mang thai. Tôi nói với chồng rằng đứa bé trong bụng sắp rơi ra. Tôi dùng tay đẩy bụng lên, rồi từ rốn kéo ra một vật trơn tuột, hình dạng giống chồn vàng, to bằng một con dê con vừa mới sinh. Nó nhắm mắt, đã chết rồi. Sau này, thông qua học Pháp, tôi mới hiểu rằng đây chính là Sư phụ đã thanh lý phụ thể cho tôi.
Lúc ấy tôi chưa có sách Đại Pháp. Người trong thôn làng thấy chị gái ấy luyện Pháp Luân Công mà bệnh tật đều khỏi, nên rất nhiều người cũng theo đó mà nhập Đạo đắc Pháp. Nhưng sách Đại Pháp thì vô cùng khan hiếm, mọi người đều không có sách. Tôi liền bắt đầu chép Pháp, bởi vì cuốn sách tôi đọc là cuốn của người chị dạy công cho tôi, mà chị cũng chỉ có một cuốn ấy, tôi đọc sách của chị thì chị lại không có sách để đọc. Tôi dùng ba tháng để chép xong một bản “Chuyển Pháp Luân”. Trong ba tháng chép Pháp ấy, toàn bộ bệnh tật trên thân thể tôi đều khỏi hẳn.
II. Tu bỏ tâm oán hận
Tôi là con nuôi, mẹ ruột của tôi ở cùng làng với tôi, cách nhà cũng không xa. Hồi nhỏ tôi từng cùng chị ruột đến nhà mẹ ruột chơi. Năm bảy tuổi, một người hàng xóm nói cho tôi biết thân thế của mình: nói là vì muốn sinh con trai nên mẹ ruột sinh tôi ra rồi đẩy tôi sang một bên, cũng không nuôi dưỡng tôi. Sau đó đã để cho mẹ nuôi hiện tại bế tôi về nuôi. Đối với một đứa trẻ bảy tuổi như tôi mà nói thì chuyện ấy chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Ngay khoảnh khắc biết được sự thật, trong lòng tôi khó chịu không nói lên lời. Từ đó, hạt giống oán hận đã gieo xuống. Tôi hận mẹ ruột, cũng hận cả người trong gia đình bà. Về sau tôi cũng không đến nhà bà chơi nữa; gặp mặt cũng không nói chuyện với họ, thậm chí còn nhìn họ bằng ánh mắt thù hận. Mẹ ruột tôi cũng cảm nhận được điều ấy, bà rất lúng túng, khó xử. Cứ như vậy, tôi ôm hận cả gia đình họ. Từ lúc trưởng thành đến khi lập gia đình, rồi đắc Pháp, cho đến khi bỏ được tâm oán hận rồi lại trở thành người thân, tôi đã trải qua một quá trình tu luyện vô cùng gian nan.
Ruộng của cha ruột tôi nằm sát ruộng của cha nuôi. Có một lần vào buổi trưa, mọi người đều về nhà ăn cơm, ngoài đồng không còn ai khác, tôi đang trông coi vườn hồng. Cha ruột đẩy một xe tỏi lớn từ ruộng của ông ra, nhưng có một vũng nước chắn ngang, ông đẩy thế nào cũng không đẩy qua được. Tôi nhìn thấy mà vẫn làm ngơ. Nếu là người khác, khỏi cần nói tôi cũng sẽ đến giúp, duy chỉ có cha ruột, bởi vì tôi hận ông, nên tôi mặc kệ. Ông cố sức đẩy mấy lần vẫn không lên được. Cuối cùng, bất đắc dĩ, ông đành nói với tôi một câu: “Giúp tôi đẩy một chút”. Tôi không đáp lời, chỉ bước tới kéo xe lên giúp rồi quay đi, không nói với ông một câu nào. Loại tâm oán hận này, hận cha ruột, hận mẹ ruột, hận cả chị em ruột, tôi nghĩ họ là một gia đình mà lại đem tôi cho người khác nuôi, bỏ mặc tôi. Mãi đến khi đắc Pháp tôi mới bắt đầu chuyển biến. Tâm oán hận ăn sâu bén rễ ấy thật không dễ buông bỏ, vì nó mà tôi đã bị ma nạn quấy nhiễu suốt bao năm, cứ quanh quẩn mãi ở tầng thứ ấy, không thể đột phá lên được. Chỉ có nhờ sự từ bi điểm hóa của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Pháp lý Đại Pháp, tôi mới có thể buông bỏ được tâm oán hận này.
III. Làm một người thiện lương
Sau khi đắc Pháp hơn ba tháng, nhiều chứng bệnh trên khắp cơ thể tôi không chữa mà tự khỏi. Người nhà mẹ tôi, bên nhà chồng và bà con trong làng đều tận mắt chứng kiến sự tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp. Vì thế trong làng có rất nhiều người cũng đắc Pháp, trong đó có cả mẹ ruột tôi. Chúng tôi cả ngày học Pháp cùng nhau, từ chỗ ban đầu không nói chuyện với nhau, dần dần đã nói chuyện, rồi cùng giao lưu thể ngộ Pháp lý, trở thành những đồng tu thân thiết. Cuối cùng tôi đã buông bỏ được tâm oán hận đối với cha mẹ ruột.
Có lúc bà đến nhà tôi học Pháp, có khi tôi có việc cũng sang nhà bà. Đại Pháp đã giúp chúng tôi nối lại thánh duyên, khối băng cứng trong lòng tôi cũng đã tan chảy. Khi cha ruột bị bệnh, tôi biết được tin, liền hoàn toàn buông bỏ oán hận trong lòng, mua quà đến thăm ông. Ông rất vui mừng. Cả gia đình họ đều rất kinh ngạc khi thấy tôi có thể đến thăm ông, ai nấy đều hoan hỷ. Sau đó tôi còn đến thăm ông thêm hai lần nữa, cho đến khi ông qua đời.
Sau khi cha ruột mất, các con của ông đều không còn ở trong làng, chỉ còn mẹ ruột sống một mình. Thỉnh thoảng tôi đến nhà hỏi han xem bà có thiếu thốn gì không; đôi khi cũng giúp bà làm những việc trong khả năng của mình. Bà rất cảm động và cũng kể với các con bà về việc tôi đã giúp đỡ bà thế nào. Về sau, các con của bà đều đối xử với tôi rất tốt, hiện nay chúng tôi sống hòa thuận, thân thiết như một gia đình.
Nếu tôi không tu Đại Pháp, với tâm oán hận nặng như vậy, có lẽ suốt đời này tôi cũng sẽ không nói chuyện hay qua lại với họ. Là Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi; Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chỉ dẫn tôi buông bỏ oán hận và trở thành một người thiện lương.
IV. Tự mình hành xử ngay chính, hành xử ngay chính trong gia đình
Nhà chồng tôi có bốn anh em trai, kinh tế cũng không dư dả. Bốn gia đình chúng tôi, anh cả và chị dâu không có con, nhận nuôi một bé gái, tuổi chỉ kém con trai thứ hai nhà tôi hai tháng, còn con gái của em dâu thứ tư của chúng tôi cũng chỉ kém con gái nhà anh cả tám tháng. Vì nhà nào cũng có con nhỏ nên nhà nào cũng có cuộc sống khá chật vật, chăm sóc con cái rất tốn công sức, mà việc đồng áng ở nông thôn lại nhiều. Em dâu thứ tư sáng sớm thức dậy liền bế con sang nhà mẹ chồng, nhờ bà trông giúp, rồi lại quay về làm việc của mình. Có khi ăn cơm luôn ở nhà mẹ chồng, có khi lại lấy thứ này thứ kia ở nhà mẹ chồng mang về.Tóm lại là thường tính toán thiệt hơn với mẹ chồng, tìm mọi cách để chiếm chút lợi cho mình.
Tôi ở chung một sân với nhà anh cả, mẹ chồng ở đối diện với em dâu thứ tư, mọi người đều sống sát nhau. Việc đi lại ra vào, biểu hiện của em dâu thứ tư, ai nấy đều nhìn thấy rõ, chẳng ai chịu kém ai. Lâu dần, chị dâu cả thấy trong lòng bất bình, than thở với tôi: “Cùng là con dâu như nhau, dựa vào đâu mà em ấy chiếm lợi? Mẹ chúng ta thiên vị, thiên vị cho nhà chú tư”. Lúc ấy anh cả xen vào một câu: “Hôm đó anh sang phòng mẹ, thấy nhà chú tư đang ăn ké bột mì của mẹ, mẹ cũng bảo anh ăn cùng, mẹ đâu có thiên vị”. Anh cả nói đỡ cho mẹ. Tôi nói với chị dâu: “Nếu hai chị em mình cũng sang ăn ké thì đều là con dâu cả, mẹ cũng sẽ không giữ khư khư túi bột mà không cho mình ăn; mình có mang con sang, mẹ cũng chẳng đẩy ra mà không trông giúp. Chủ yếu là vì chúng ta lo mẹ đã lớn tuổi rồi, làm ruộng cũng chẳng thu được bao nhiêu lương thực, nếu cả bốn nhà đều sang ăn ké, mẹ hết lương thực thì chẳng phải sẽ bị đói sao? Hơn nữa, chúng ta một người trông một đứa trẻ còn bận không xuể, để mẹ một mình trông bốn đứa thì chẳng phải muốn lấy mạng già của mẹ sao?” Chị dâu nghe vậy bật cười. Tôi tự lo cuộc sống của mình, gặp khó khăn thì tự nghĩ cách giải quyết, chưa bao giờ đi chiếm lợi từ mẹ chồng. Bản thân làm được ngay chính, nên khi nói chuyện cũng có khí thế, chị dâu cũng khâm phục tôi.
Đây đều là do tôi đã minh bạch được từ trong Pháp lý của Đại Pháp. Người tu luyện chúng ta giảng về Pháp lý “bất thất bất đắc” (Chuyển Pháp Luân), chiếm chút lợi nào cũng phải dùng đức để đổi lấy. Đệ tử Đại Pháp cần phải chính lại hết thảy những gì không ngay chính, dùng chính Pháp lý để quy chính lời nói và hành vi của người nhà cũng là trách nhiệm của chúng ta. Sư phụ giảng:
Tiệt trất thế hạ lưu (Phổ Chiếu – Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
Chặn trượt dốc thế gian (Phổ Chiếu – Hồng Ngâm II)
Nhưng bản thân mình trước hết phải làm được ngay chính, lấy thân làm gương, đó cũng là điều mà Sư phụ dạy đệ tử.
V. Coi trọng việc phát chính niệm
Chưa đầy hai tháng sau khi đắc Pháp, đồng tu đã dạy tôi phát chính niệm. Nhưng tôi không mấy coi trọng, nguyên nhân là bởi bản thân cũng không tin chính mình, mới đắc Pháp, làm gì có công năng chứ? Đến nhà đồng tu, cô ấy phát thì tôi phát theo, về nhà ở một mình thì tôi lại không phát nữa. Một tối, tôi mơ một giấc mơ rất rõ ràng: trên trời mây đen cuồn cuộn, từng lớp mây đen lật lên như sóng, đều rất nhanh sà xuống tới đầu, trông vô cùng đáng sợ. Dưới đất, rất nhiều người sợ hãi nằm úp xuống trong các rãnh mương, không dám động đậy. Tôi đứng nhìn đám mây đen sắp đè xuống đầu mình, rồi nói với mẹ chồng đứng bên cạnh (bà cũng là người tu luyện): “Phát chính niệm!” Tôi vừa lập chưởng lên, còn chưa kịp niệm khẩu quyết chính Pháp thì một tia sét đã đánh rơi xuống đất một con tôm hùm lớn dài ngoằng. Con tôm hùm ấy màu đỏ, râu và chân xòe ra tua tủa. Nơi nó rơi xuống ở gần mảnh ruộng nhà tôi, dài gần bằng mảnh ruộng ấy, ước chừng hai trăm mét, bởi vì khi chia ruộng, mảnh ruộng nhà tôi đã được đo là hơn hai trăm mét. Tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, bảo tôi phải phá trừ quan niệm người thường. Sư phụ đã sớm ban cho tôi Phật Pháp thần thông, chính niệm của tôi có thể trừ ác. Từ đó về sau, tôi mới có thể đối đãi đúng đắn với việc phát chính niệm.
Có lần nghe nói tà đảng lấy cớ kiểm tra thuốc nổ để đi từng nhà lục soát xem ai luyện Pháp Luân Công. Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi liền phát chính niệm theo chỉnh thể, giải thể bức hại của tà ác, sau đó sự việc ấy không còn động tĩnh gì nữa. Lại có lần, nghe nói họ muốn kiểm tra “chảo thu sóng Tân Đường Nhân”, nhóm nhỏ học Pháp của chúng tôi cũng phát chính niệm chỉnh thể, cuối cùng họ cũng không đến. Còn một lần nữa, nghe nói trên thành phố có người tới huyện để triển khai việc xấu là phá hoại Pháp Luân Công, nhóm nhỏ của chúng tôi lại một lần nữa phát chính niệm chỉnh thể. Sau đó nghe nói những người ấy có đến huyện, nhưng chẳng làm được gì rồi rời đi. Chúng tôi đã thấy được hiệu quả của việc phát chính niệm, nên mỗi lần đều nghiêm túc phát chính niệm, giải thể sự can nhiễu và phá hoại của tà ác hết lần này đến lần khác.
Năm 2015, rất nhiều đồng tu trong làng chúng tôi đã tham gia khởi kiện Giang. Cán bộ thôn gọi điện cho người nhà của mấy đồng tu tham gia kiện, nói rằng trên huyện đang hỏi về tình hình của mấy người chúng tôi và sẽ cử người xuống điều tra. Vài ngày sau, người nhà của một đồng tu (làm việc tại ủy ban thôn) nghe được tin rằng tuần sau họ sẽ đến làng chúng tôi, mưu toan bức hại mấy người chúng tôi. Anh ấy dặn chúng tôi rằng nếu có người đến hỏi thì nên nghĩ trước xem trả lời thế nào. Tôi quả thật đã suy nghĩ, nếu họ đến hỏi thì mình nên nói ra sao? Vì chuyện này mà tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Sáng hôm sau, khi luyện công tôi vẫn còn nghĩ về việc ấy. Hỏi các đồng tu khác thì ai cũng như vậy. Chúng tôi nhận ra mình đã bị can nhiễu nghiêm trọng. Sau khi luyện công xong, ba người chúng tôi bắt đầu học Pháp. Lúc ấy trong đầu tôi xuất ra một ý niệm: “Đến tận nhà, nói là thăm hỏi nhưng thực chất chính là can nhiễu và bức hại”. Tôi chợt bừng tỉnh, tà ác hỏi gì thì mình trả lời nấy, chẳng phải là thừa nhận bức hại, thừa nhận an bài của cựu thế lực sao? Đây là Sư phụ đang điểm hóa cho đệ tử. Đã là can nhiễu bức hại thì chúng ta phải dùng chính niệm để thanh trừ nó. Tôi đem điều mình ngộ được nói với hai đồng tu kia. Chúng tôi đạt được nhận thức chung, hình thành chỉnh thể dựa trên Pháp và cùng nhau đề cao. Sau đó lại có thêm một đồng tu khác tham gia. Bốn chúng tôi ngoài lúc ăn cơm ra thì đều cùng nhau học Pháp và phát chính niệm.
Trong thời gian ấy, tôi cùng một đồng tu phối hợp ra ngoài phát tài liệu, dán áp phích. Khi bóc miếng dán ra để dán lên, tờ áp phích phát ra ánh sáng ngũ sắc, lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Lấy những tài liệu chân tướng khác ra cũng đều như vậy. Đồng tu nói chị ấy cũng nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc. Đối diện với áp lực, chúng tôi vẫn kiên định bước ra cứu người, đó là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi, Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc đệ tử.
Bốn đồng tu chúng tôi liên tục phát chính niệm trong năm ngày. Những nhân tố tà ác ở không gian khác bị giải thể, sự việc người từ trên tỉnh xuống cũng dần không còn động tĩnh gì nữa. Trong thời gian ấy còn có một chuyện nhỏ xen vào, người nhà của đồng tu làm ở ủy ban thôn vội vàng báo cho chúng tôi biết rằng người ở xã sẽ đến vào thứ Hai. Hôm đó đã là Chủ Nhật rồi, tôi cũng không về nhà nữa, ăn ở luôn tại nhà đồng tu, chúng tôi gia cường phát chính niệm. Đến thứ Hai hôm sau, cả ngày sóng yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra.
Hiện nay, các thế lực xấu ở hải ngoại vu cáo Sư phụ của chúng ta, can nhiễu các hạng mục cứu người của Đại Pháp, ngăn trở chúng sinh được đắc cứu. Toàn thể đệ tử Đại Pháp trên thế giới, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục, cần hình thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ, phát huy đầy đủ Phật Pháp thần thông mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, coi trọng việc phát chính niệm và phát chính niệm cho tốt; như vậy tà ác sẽ bị thanh trừ, Pháp nạn có thể sớm kết thúc, mong Sư phụ sớm ngày trở về.
Trên đây chỉ là nhận thức nông cạn của cá nhân tôi, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/17/实修自己-正念法中来-505129.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/18/232902.html



