Dũng cảm nói lên sự thật
Bài viết của Lâm Trường Thanh
[MINH HUỆ 05-03-2026] Câu chuyện cổ tích ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’ của nhà văn Hans Christian Andersen nổi tiếng khắp thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói lên sự thật — một điều mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Tuy nhiên, trong thực tế, người lớn lại thường thiếu dũng khí để làm điều đó.
Năm 1968, hai năm sau khi Cách mạng Văn hóa nổ ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xử tử Lâm Chiêu, 35 tuổi, vì những phát ngôn bất đồng chính kiến của cô. Theo các nguồn tin, lệnh này do Bộ Chính trị ĐCSTQ trực tiếp đưa ra. Giống như nhiều học giả từng được ĐCSTQ khuyến khích góp ý chân thành về những sai lầm của Đảng, Lâm Chiêu đã bị bắt vào năm 1957 trong Chiến dịch Chống Cánh hữu và bị đưa đến trại lao động.
Tuy nhiên, không giống như những người bất đồng chính kiến khác, Lâm Chiêu không bao giờ khuất phục. Sau khi vạch trần Nạn đói Lớn (1959–1961), cô lại bị bắt và tống giam. Không có giấy bút, cô thường dùng chính máu của mình viết lên ga trải giường để bày tỏ quan điểm.
Bi kịch liên tiếp ập đến. Khi nghe tin Lâm Chiêu bị bắt, cha cô đã tự sát. Còn mẹ cô, người không hề hay biết về số phận của con gái mình, đã bị chính quyền tìm đến và yêu cầu trả năm xu tiền đạn dùng để bắn chết con gái bà. Quá đau buồn, mẹ cô đã trở nên điên loạn và qua đời không lâu sau đó.
Vô số bi kịch đã diễn ra trong Chiến dịch Chống Cánh hữu và Cách mạng Văn hóa, khi người dân bị buộc phải tuân theo đường lối của Đảng thay vì bày tỏ quan điểm cá nhân. Kể từ đó, mặc dù nhiều học giả và xã hội nói chung đã có nhiều nỗ lực nhằm nhìn nhận lại những giai đoạn này, nhưng không có sự cải thiện căn bản nào diễn ra, bằng chứng là cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn kể từ tháng 7 năm 1999.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện giúp cải thiện cả tâm lẫn thân. Pháp môn này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho xã hội vì các học viên chỉ tập trung vào việc tu sửa bản thân và không có mục đích chính trị hay xã hội nào. Mặt khác, sự thăng hoa về đạo đức của họ lại đóng góp tích cực cho toàn xã hội. Tuy nhiên, chế độ toàn trị của ĐCSTQ không thể dung thứ cho tư duy độc lập, trong đó có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công đề xướng. Hậu quả là, các học viên đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc trong suốt 27 năm qua.
Chỉ vì nói lên sự thật — dù là về Pháp Luân Công hay phơi bày cuộc bức hại — nhiều học viên đã phải chịu đựng những màn tra tấn về thể xác và tinh thần còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì Lâm Chiêu từng trải qua.
Ông Trương Tú Cường, 51 tuổi, ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi chứng kiến những lợi ích to lớn về thể chất và tinh thần của ông nhờ tu luyện, các đồng nghiệp nhận xét rằng ông dường như đã trở thành một con người khác. Nhưng chỉ vì đức tin của mình, ông đã bị giam giữ nhiều lần trong các trung tâm tẩy não, trại lao động cưỡng bức và nhà tù.
Sau khi bị đưa đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông, ông Trương đã bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bất động suốt 16 giờ mỗi ngày. Mỗi bữa ông chỉ được cho nửa thìa đồ ăn, và lượng nước uống bị hạn chế nghiêm ngặt. Ngoài việc bị đánh đập và tham gia các buổi tẩy não, ông còn thường xuyên bị cấm ngủ.
Các học viên khác trên khắp Trung Quốc cũng đã và đang tiếp tục bị hành hạ tương tự. Bà Vương Hồng Ngọc, 48 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công 10 năm trước. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, bà lại bị bắt giữ và kết án ba năm hai tháng tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.
Theo thông tin mà Minghui.org nhận được, chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 4.800 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu, 751 người bị kết án vì đức tin của họ, và 124 người mất mạng.
Ngày nay, rất ít người ở Trung Quốc biết hoặc quan tâm đến những gì đã xảy ra với Lâm Chiêu — một số người không biết do sự kiểm duyệt của ĐCSTQ, trong khi những người khác lại không bận tâm đến một sự việc đã xảy ra cách đây gần 60 năm. Đáng buồn thay, một số lượng lớn người dân vẫn không biết đến mức độ tàn khốc của cuộc bức hại Pháp Luân Công, mặc dù cuộc đàn áp này đã diễn ra suốt 27 năm qua.
Sau khi đứa trẻ trong câu chuyện cổ tích của Andersen thốt lên: “Nhưng Hoàng đế có mặc gì đâu”, những người khác đã có đủ dũng khí để hùa theo cậu bé. Nếu sự thức tỉnh tương tự xảy ra trong việc phản ứng lại ĐCSTQ ngày nay, xã hội của chúng ta sẽ thấy được một tia hy vọng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/5/507186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/16/233314.html


