Bài viết của Tiêu Thừa Ân

[MINH HUỆ 03-02-2026] Theo hãng tin Reuters, chính sách “Zero COVID” kéo dài ba năm của chính quyền Bắc Kinh không chỉ giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Trung Quốc, mà còn khiến tỷ lệ thất nghiệp gần chạm mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong vài năm qua, tại Trung Quốc đại lục, “tốt nghiệp là thất nghiệp”, “bị sa thải ở tuổi 35” không còn là những trường hợp cá biệt, mà dần trở thành vấn nạn chung của cả một thế hệ thanh niên. Khi con đường thăng tiến trong thực tế ngày càng bị thu hẹp, giới trẻ bắt đầu đến chùa cầu Thần bái Phật với hy vọng tìm được việc làm, đồng thời tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần. Sau đó, họ lại chuyển hướng chú ý sang một lĩnh vực vô hình, không thể chạm tới, nhưng dường như có thể “đưa ra câu trả lời” — đó là huyền học AI.

Cái gọi là huyền học AI, còn được biết đến với tên gọi là “bói toán mạng” (Cyber Divination), là hình thức bói toán, xem số mệnh, phân tích vận mệnh được tổng hợp thông qua thuật toán, mô hình và dữ liệu. Năm 2025, lượt xem các nội dung loại này trên mạng xã hội Trung Quốc đã vượt mức hàng trăm tỷ. Những dòng mã code lạnh lùng, được thổi vào khả năng “nhìn thấu vận mệnh”, dường như đã trở thành quả cầu pha lê của thời đại mới.

1. Từ “cầu Thần” đến “hỏi AI”: Cùng xuất phát từ nỗi lo lắng

Theo báo cáo của Tạp chí Kinh tế thế kỷ 21 (thuộc Tập đoàn Truyền thông Phương Nam Trung Quốc), thị trường sử dụng AI tâm lý học của Trung Quốc dự kiến đạt 3,866 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, và sẽ vượt 59,5 tỷ vào năm 2028. Bói toán mạng, phân tích vận mệnh AI đã được tổng hợp một cách hệ thống thành sản phẩm tiêu chuẩn hóa, trả phí theo mỗi lần sử dụng, và đăng ký theo năm.

Đây không phải lần đầu tiên giới trẻ gửi gắm hy vọng vào “sức mạnh siêu nhiên”. Năm 2023, số người đặt chỗ mỗi ngày tại Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh lên tới 60.000 lượt, dòng người xếp hàng dài như ở ga tàu dịp về quê đón Tết. Cư dân mạng gọi đùa ngôi chùa này là “chùa cúng dường” — dường như chỉ cần hương khói đầy đủ, thì hồ sơ xin việc sẽ được thần Phật “tiến cử”. Theo thống kê của Tài chính Sina tại Trung Quốc đại lục, nền kinh tế chùa chiền trong năm 2025–2026 dự kiến vượt mức hàng trăm tỷ, trong đó thế hệ 9x, và 2k chiếm gần một nửa. Bởi vì giới trẻ không nhìn thấy hy vọng từ thực tại, nên đã chuyển sang các phương thức truyền thống.

Kinh tế chùa chiền và huyền học trí tuệ nhân tạo AI, giống như hai mặt của một đồng xu. Mặt trước là phiên bản ngoại tuyến, mặt sau là phiên bản trực tuyến; một bên thắp hương, một bên quét mã. Khi chùa “không linh”, người ta chuyển sang dùng trí tuệ nhân tạo AI; khi AI không chính xác, thì lại đổi sang một mô hình khác. Giống như so sánh giá cả trên các nền tảng thương mại điện tử — cái nào “linh nghiệm” hơn thì mua cái đó.

2. “Nhà tiên tri” trong thuật toán máy tính: “Thiên đạo” bị tiêu thụ như thức ăn nhanh

Xét từ góc độ thực tế, sự lựa chọn của giới trẻ đều có nguyên do. “Chính sách zero-COVID” kéo dài ba năm của Trung Quốc đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, và dưới áp lực thực tế của tình trạng thất nghiệp ngày càng cao, chùa chiền và AI đã trở thành thuốc giảm đau tâm lý cho giới trẻ.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, các ngôi chùa ngày nay không còn là những ngôi chùa của nhiều thập kỷ trước; đoán mệnh ngày nay cũng không còn là sự tu dưỡng và phản tỉnh nội tâm trong văn hóa truyền thống.

Nếu nói tín ngưỡng truyền thống giống như một món súp hầm lâu nấu chậm – đề cao sự tôn kính Thần, tu dưỡng bản thân, cải biến nội tâm, thì việc chạy theo huyền học hiện tại giống như một tách cà phê hòa tan – trong ba giây là có kết quả, chỉ để tỉnh táo tức thì, bất kể nguồn gốc là gì.

Trong truyền thống, người ta bái Phật vì họ tin vào nhân quả và đức hạnh; còn bây giờ, những gì mọi người “tôn thờ” thường chỉ qua một nút bấm tâm lý – nhấn vào nó với hy vọng ngay lập tức sẽ có được may mắn.

Hệ quả là, các vị Thần và chư Phật được phân chia thành các mô-đun chức năng: cầu tài, cầu tình duyên, và cầu xin công việc. Thần Phật được thế tục hóa, thực dụng hóa và bị hạch toán chi phí. Điều đó giống như một ứng dụng trên điện thoại của bạn, dùng xong sẽ bị xóa đi.

3. Khoảng trống lịch sử của sự đứt gãy tín ngưỡng: không phải “không tin”, mà là “chưa học được cách tin”

Sự chuyển đổi mang tính cực đoan này không phải là ngẫu nhiên.

Phong trào “Phá tứ cựu” (tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ) và cách mạng văn hóa vô sản (hay còn gọi là “Cách mạng Văn hóa”) bắt đầu từ năm 1966 là một sự cắt đứt và phá hủy văn hóa truyền thống một cách có hệ thống. Phùng Ký Tài đã ghi lại trong cuốn “10 năm của 100 năm đời người”: có người nửa đêm dùng giấy nhám chà sạch các hình chạm điêu khắc rồng phượng trên đồ nội thất; có người dùng bùn trát kín hình kỳ lân trên đầu giường; trong cuốn “Hồi ức chuồng bò” Quý Tiện Lâm đã viết rằng người ta đốt sách, cắt chữ “Thọ” trên quần áo và đập vỡ đồ sứ gia truyền. Đó không phải là sự suy tàn tự nhiên của văn hóa, mà là sự nhổ tận gốc của dòng máu truyền thống kế thừa.

Sau Cách mạng Văn hóa, đền chùa miếu mạo đã được mở cửa trở lại, nhưng bị định nghĩa lại thành “điểm tham quan du lịch” và “di sản văn hóa”. Tiền vé vào cửa trở thành nguồn thu của chính phủ, việc tu hành và tín ngưỡng bị cô lập khỏi xã hội. Do đó, một thế hệ lớn lên trong nghịch lý như vậy: bề ngoài là “sự phục hưng văn hóa”, nhưng thực chất lại là “khoảng trống của tín ngưỡng”.

4. Khi truyền thống bị công cụ hóa, huyền học chỉ có thể trở thành ngụy khoa học

Văn hóa truyền thống ngày nay đã bị chia cắt, biến đổi và tô vẽ lại:

  • Trong các lớp học, thơ Đường và ca từ thời Tống trở thành các câu hỏi ngữ pháp và điểm số, giống như các bộ phận và công cụ bị tháo rời;
  • Trong phim ảnh và truyền hình, nhân lễ nghĩa trí tín nhường chỗ cho cung đấu và âm mưu; bộ phim truyền hình “Nhan Chân Khanh” được quay xong cách đây gần 20 năm, nhưng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa và cấm chiếu.
  • Trong du lịch văn hóa, các di tích lịch sử bị thương mại hóa, trở thành những khu phức hợp thương mại với đủ loại danh mục.
  • Trong các bảo tàng, thuyết tiến hóa được coi là câu trả lời duy nhất, và bất kỳ suy nghĩ nào vượt ra ngoài thuyết duy vật đều bị phủ định.
  • Khi con người được huấn luyện trong một thời gian dài để “chỉ tin vào những thứ có thể đo lường được”, “mắt thấy mới tin”, và tin rằng con người tiến hóa từ loài khỉ, rồi lại phải chịu đựng nỗi lo âu tinh thần to lớn, thì huyền học AI thuận theo chủ nghĩa vô thần và công nghệ hiện đại mà bước lên vũ đài—nó rao bán sự an ủi của “số phận” dưới ngọn cờ của “khoa học”. Nó giống như việc nghiền nát những món đồ ngọc cổ thành bột, nhét vào viên nang để bán như “thuốc trợ tim khẩn cấp”— bề ngoài có vẻ hiện đại, nhưng thực chất lại vô cùng hoang đường.

5. Tại sao bói toán trên mạng không thể giải tỏa được sự lo âu?

Bởi vì thứ mà nó giải đáp là “dục vọng”, chứ không phải “tâm hồn”. Trí tuệ truyền thống chân chính, dù ở phương Đông hay phương Tây, đều nhấn mạnh sự tu dưỡng nội tâm của con người.

Sách Truyền đạo trong Kinh Thánh viết, “mọi việc đều có thời điểm của nó.” Nhà văn, nhà sử học và nhà viết kịch người Đức Schiller từng nói, “Số phận nảy sinh từ sâu thẳm trái tim chúng ta.”

Khổng Tử cho rằng người quân tử phải hiểu “Thiên mệnh”, bởi chỉ khi hiểu và tuân theo quy luật khách quan này, người ta mới trở thành người quân tử thực sự. Ông chia “Thiên mệnh” thành hai cấp độ: một là quy luật phổ quát của sự phát triển tự nhiên và xã hội; hai là trách nhiệm đạo đức và sứ mệnh lịch sử mà mỗi cá nhân gánh vác.

Cả hai nền văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây đều không hứa hẹn sự thành công trong chớp nhoáng; mà chỉ hướng đến Thiên mệnh, và sự tôn kính Thượng đế, tự truy xét, khiêm nhường và tự rèn giũa bản thân, vốn là kết quả của sự thăng hoa về đạo đức và tâm hồn, cùng sự dẫn dắt và ban phước của thần linh.

Còn bói toán mạng chỉ đơn thuần là chuyển đổi sự bất an của con người thành một tập hợp các tham số và sau đó phản hồi lại cho bạn một câu trả lời có vẻ chắc chắn. Nó không phải là ngọn đèn soi đường, mà là một tấm gương méo mó phản chiếu chủ nghĩa vô thần, hiện đại hóa và nỗi lo lắng của thời đại chúng ta.

Lời kết: Bói toán không phải là sự trỗi dậy của mê tín dị đoan, mà là điềm báo của sự thức tỉnh tâm linh

Nhìn từ một góc độ khác, việc giới trẻ tìm đến chùa chiền hoặc đặt câu hỏi cho trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tương tự như “trào lưu khí công” vào những năm 1980. Bề ngoài, đó là mê tín dị đoan, nhưng về bản chất, đó lại là việc con người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Trong vũ trụ, khi vật chất không thể giải thích được sự đau khổ của con người, khi thực tại không thể trả lời được câu hỏi “tại sao”, con người chắc chắn sẽ hướng lên nhìn trời.

Vấn đề không nằm ở nên tin hay không, mà là nằm ở tin vào điều gì và tin như thế nào.

Nếu một ngày nào đó, con người không còn coi Thần Phật là công cụ, không còn coi bói toán là tiên tri, mà thay vào đó diễn giải lại những khái niệm truyền thống đã bị lãng quên như “Thiên đạo”, “Thiên mệnh”, “tu thân”, “kính ngưỡng” và “nhân quả”, thì huyền học AI sẽ tự nhiên bị lãng quên, bởi vì những câu trả lời thực sự không bao giờ xuất hiện trên màn hình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/3/505223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/1/233145.html