Khi mọi sự bế tắc, vẫn còn tia sáng mang theo hơi ấm tình người
Bài viết của Tiếu Thừa Ân
[MINH HUỆ 26-01-2026]
Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc lạnh giá hiếm thấy. Ở Hắc Long Giang và Nội Mông, nhiệt độ giảm xuống tới -40 độ C. Cộng thêm suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao, cuộc sống của người dân càng trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lạnh lẽo này, một tia sáng của sự thiện lương đã quay trở lại, mang theo hy vọng và hơi ấm tình người.
Trước đợt rét đậm gần đây, một số người đã phải tìm nơi qua đêm tại các cửa hàng thức ăn nhanh và những nơi khác. Những người tá túc tại các cửa hàng McDonald’s mở cửa 24 giờ được gọi là “McRefugees” (người tị nạn ở McDonald’s). Mặc dù McDonald’s không có “chính sách thu nhận” chính thức, nhưng quy tắc đào tạo của họ yêu cầu nhân viên đối xử với tất cả mọi người bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Năm 2025, “McRefugees” đã mở rộng từ những người vô gia cư thông thường sang những người trẻ tuổi đang ở dưới đáy vực thẳm của sự nghiệp, kinh doanh, và cả gia đình.
Trên mạng xã hội, một số món đồ được niêm giá “0 đồng” trong các bài đăng tặng. Hầu hết là đồ đã qua sử dụng, bán cũng không được bao nhiêu tiền, nên chủ nhân của chúng quyết định tặng cho những người khó khăn. Trên các nền tảng giao dịch đồ cũ như Goofish (Hàm Ngư), số lượng mặt hàng “0 đồng” trong năm 2025 đã tăng khoảng 40% so với năm 2024.
Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cũng như một số khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, một số quán ăn nhỏ ven đường đã treo biển “Nếu bạn gặp khó khăn, có thể vào quán ăn một suất cơm miễn phí”. Mặc dù bản thân các quán ăn này cũng đang gặp khó khăn, nhưng chủ quán hiểu rằng có nhiều người đang lâm vào cảnh túng thiếu.
Tìm kiếm chốn an yên trong tâm
Những hành động tương trợ này không liên quan gì đến tuyên truyền hay giáo điều về ý thức hệ. Trên thực tế, Hội Chữ thập đỏ do chính phủ điều hành hầu như không giúp ích gì cho người dân. Khẩu hiệu “cộng đồng chung vận mệnh” của ĐCSTQ trở nên nhạt nhẽo và vô vị trước thiện ý “nương tựa vào nhau để sưởi ấm” của người dân.
Sau khi liên tục bị dẫn dắt sai lệch và hy vọng tan vỡ, nhiều người nhận ra rằng việc theo đuổi sự giàu sang không còn quá quan trọng nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống.
Một ví dụ là các bài đăng trên mạng xã hội Weibo cho thấy tần suất các từ khóa như “làm giàu nhanh”, “lương năm triệu tệ”, hay “tự do tài chính” đã giảm 40%. Ngược lại, tần suất xuất hiện của các từ khóa “kiệt quệ tinh thần”, “tương trợ”, “lối sống tối giản”, và “ổn định” đã tăng khoảng 60%.
Năm 2025, trên mạng xã hội đã xuất hiện một loạt “những người có ảnh hưởng về đời sống tinh thần.” Thay vì dạy mọi người cách kiếm tiền, họ thảo luận về cách đối mặt với cuộc sống, đối diện với thất bại. Bằng cách đăng tải những câu chuyện về việc mọi người giúp đỡ nhau trong nạn đói, chiến tranh và những thời điểm khó khăn khác, họ đưa ra lời khuyên về cách giữ tâm thái cân bằng.
Trong năm 2025, cuốn sách về Vương Dương Minh đã bán được 1,2 triệu bản, đây là điều khá bất thường trong bối cảnh thị trường sách ảm đạm ở Trung Quốc hiện nay. Vương Dương Minh là một mệnh quan triều đình, một vị tướng quân sự và một triết gia thời nhà Minh. Mọi người nói rằng họ hy vọng học hỏi được trí huệ từ tấm gương của ông.
Tầm quan trọng của lương tri
Tôi không ngạc nhiên trước xu hướng xã hội gần đây này. Trong suốt lịch sử, sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời, nhiều người thường tìm về tâm linh—như Phật giáo, Cơ đốc giáo, Đạo giáo và các tín ngưỡng khác.
Tôi xin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện giúp cải thiện cả tâm lẫn thân thông qua năm bài công pháp đơn giản và hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi được giới thiệu vào năm 1992, pháp môn này đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Các tôn chỉ của Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa, và các học viên chia sẻ rằng pháp môn giúp họ đạt được nội tâm an lạc, tâm trí thanh tịnh và nhiều điều hơn thế nữa.
Một bài viết gần đây trên Minghui.org đã chia sẻ một câu chuyện cảm động. Một gia đình làm chủ khách sạn ở tỉnh Hà Bắc luôn đối đãi tốt với mọi khách hàng. Khi khách muốn tự nấu ăn, chủ nhà cung cấp bếp, dụng cụ nấu nướng và gia vị cho họ. Một số vị khách nói rằng họ cảm thấy như đang ở nhà khi lưu trú tại đây. Một người đàn ông đến từ tỉnh An Huy chỉ còn 20 nhân dân tệ nên các khách sạn khác từ chối nhận ông. Chủ khách sạn này chỉ lấy của ông 10 nhân dân tệ và ông đã ở lại vài ngày. Thấy người đàn ông không có tiền mua thức ăn, chủ nhà đã nấu cơm cho ông ăn.
Trong một bài viết khác trên Minh Huệ, một người phụ nữ kể rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà sức khỏe tốt và bà không tốn một xu nào cho chi phí y tế. Bà làm việc cho một ngân hàng nhà nước và đã từ chối nhiều cơ hội kiếm “thu nhập xám” từ các khoản vay kinh doanh. Bà thậm chí còn trả lại một căn hộ mà cơ quan cấp cho mình vì cho rằng các đồng nghiệp khác cần nó hơn.
Trong một bài viết kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới gửi đến Minh Huệ năm 2022, có kể về một học viên được nhà trường phân cho một căn hộ mới. Tuy nhiên, hiệu trưởng gặp khó khăn vì không đủ căn hộ cho những người đủ tiêu chuẩn. Học viên này đã nhường căn hộ của mình cho đồng nghiệp, và giải thích rằng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, đã dạy cô phải biết nghĩ cho người khác. Lòng vị tha của cô đã khiến vị hiệu trưởng vô cùng cảm động.
Trở thành công dân tốt hơn bất chấp nghịch cảnh
Khi nhận thấy số học viên Pháp Luân Đại Pháp vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp những người này vào tháng 7 năm 1999. Nhưng các học viên vẫn tiếp tục kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những công dân tốt hơn.
Tác giả của một bài viết trên Minh Huệ đã kể về đồng nghiệp của mình, Amy, người ban đầu không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu rõ tình hình thực tế, cô ấy đã viết trong một bức thư gửi lãnh đạo nhà trường:
“Khi mới gặp chị ấy [tác giả], tôi rất e sợ và phải kiểm tra lại với các cán bộ phụ trách vài lần. Sau này tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội gặp chị. Chị ấy thực sự không tranh giành điều gì cả. Chị ấy chỉ muốn làm một người tốt. Giờ tôi đã hiểu tại sao rất nhiều trí thức, bao gồm cả các giáo sư đại học, không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay cả khi bị bỏ tù. Đó là bởi vì những lời dạy trong sách Chuyển Pháp Luân đã trở thành một phần nhân cách của họ. Đó cũng là lý do tại sao chị ấy thật xuất sắc. Chị ấy đối xử với học sinh và mọi người rất tốt, và con của chị ấy cũng rất ngoan ngoãn, giỏi giang.”
Vì cảnh sát đôi khi sách nhiễu tác giả tại nơi làm việc, nên lúc đầu cô Amy không hiểu: “Tôi từng nghĩ chị ấy [tác giả] là gián điệp. Nhưng gián điệp thì đặt lợi ích vật chất lên trên hết thảy, trong khi chị ấy luôn nghĩ cho người khác. Khi mua đậu phụ, chị ấy mua miếng gần bị chua, vì nghĩ rằng nếu không thì người ta sẽ không bán được; khi bị làm hại, chị ấy vẫn bình tĩnh và có thể hướng nội tìm lỗi ở bản thân. Chị ấy đối xử với người khác còn tốt hơn con mình—tôi nghĩ chỉ có thánh nhân mới làm được những việc như thế. Đó là lý do tại sao tôi luôn cảm động về chị ấy.”
Những hành vi tích cực như vậy có tác động lan tỏa trong xã hội. Một trong những bài viết kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 có tiêu đề “Xóm núi nhỏ gà chó không yên nay đã có thay đổi lớn”. Ngôi làng miền núi ở phía Đông Bắc Trung Quốc này từng rất tai tiếng. Dân làng nơi đây không vội ăn rau nhà mình trồng, mà đi trộm rau ở ruộng nhà người khác trước. Trộm hết rau nhà người ta mới về hái rau nhà mình thì phát hiện rau nhà mình cũng bị người khác hái sạch. Những người bán hàng rong phải thuê người canh gác để chống trộm. Ngay cả các làng lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi nạn trộm cắp tràn lan, và người ta gọi ngôi làng này là “ổ trộm cắp”.
“Trước đây ngôi làng này là một vấn đề nhức nhối. Mọi người đánh nhau và trộm cắp rất nhiều—không ai làm gì được,” một cán bộ thôn cho biết. “Pháp Luân Công đến liền khác hẳn, trong thôn cần quyên ít tiền, học viên Pháp Luân Công quyên góp đầu tiên; lao động công ích, đều là người học Pháp Luân Công đứng ra làm; trong thôn chia phúc lợi gì đó cho người dân, người học Pháp Luân Công nhận sau cùng, nếu không đủ thì đệ tử Đại Pháp cũng không cần nữa. Họ ai cũng tốt cả.” Theo thời gian, ngôi làng này đã trở thành một trong những nơi văn minh nhất trong vùng.
Trên đây chỉ là một vài ví dụ. Trong hơn 20 năm qua, Minh Huệ Net đã thu thập vô số câu chuyện ghi lại trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giống như hơi ấm đầu xuân, sự thiện lương và lòng vị tha của họ có thể làm tan chảy băng giá trong lòng người, đánh thức lương tri và giúp mọi người hướng tới một mùa xuân thịnh vượng tràn đầy hy vọng.
Bài liên quan bằng tiếng Hán:
https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/504885.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2000/5/11/4241.html
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/26/505491.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232466.html


