Bài viết của Bút Đạo

[MINH HUỆ 25-01-2026] Ngày 20 tháng 1 năm 2026, cơ quan chức năng tuyên bố Cao Dĩ Thầm, nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nguyên Phó Chủ nhiệm Phòng 610 và Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương (2005), đã bị tước bỏ các chế độ đãi ngộ liên quan và tịch thu tài sản bất chính do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Các tội danh bị nghi ngờ và tài sản liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để thẩm tra và truy tố theo pháp luật.

Việc Cao Dĩ Thầm bị khởi tố, thoạt nhìn là tin tức về chống tham nhũng, nhưng ý nghĩa sâu xa hơn chính là sự kiện này một lần nữa đưa một “cơ quan đặc biệt” tồn tại đã lâu ngoài sự kiểm soát của thể chế và pháp luật, Phòng 610, ra trước công luận. Những người thực thi các mệnh lệnh của chính quyền, dù quyền lực nhất thời lớn đến đâu, vẫn có thể bị Đảng loại bỏ bất cứ lúc nào.

“Phòng 610” không phải là một cơ quan chính phủ theo nghĩa truyền thống, mà là một cơ quan chuyên biệt được thành lập và tồn tại dưới hình thức “Văn phòng Tổ lãnh đạo”, nhằm “tiêu diệt” Pháp Luân Công. Đặc điểm lớn nhất của cơ quan này là quyền hạn và trách nhiệm không rõ ràng, địa vị pháp lý mơ hồ, cùng cơ chế vận hành mang tính hành chính hóa cao. Trên thực tế, cơ quan này có khả năng điều phối, thậm chí chỉ đạo nhiều hệ thống như công an, an ninh quốc gia, kiểm sát, tòa án, và tuyên truyền, nhưng lại không trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quy trình tố tụng và các hậu quả phát sinh.

Từ góc độ thể chế, loại “cơ quan đặc biệt” như “Phòng 610” tiềm ẩn ba rủi ro chính:

Thứ nhất, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, quyền lực tập trung nhưng thiếu cơ chế kiểm soát từ bên ngoài.

Trong quá trình hoạt động của hệ thống 610, chỉ cần một câu nói của lãnh đạo là có thể vượt qua các quy định pháp luật và trình tự tư pháp thông thường, trực tiếp can thiệp vào việc xử lý các vụ việc cụ thể. Đây là biểu hiện của “nhân trị” chứ không phải “pháp trị”, làm cho việc thực thi pháp luật, tư pháp và hành chính chỉ còn mang tính hình thức, đồng thời khiến chủ thể chịu trách nhiệm trở nên khó xác định.

Thứ hai, các mục tiêu chính trị được đặt lên trên các quyền hiến định của cá nhân.

Khi “duy trì ổn định” hoặc “các chiến dịch đặc biệt” được đặt làm mục tiêu tối thượng, thì quyền tự do tín ngưỡng, công lý về quy trình tố tụng và các quyền cơ bản của đông đảo học viên Pháp Luân Công hoàn toàn bị coi là thứ yếu, thậm chí bị xâm phạm nghiêm trọng.

Thứ ba, cơ chế truy cứu trách nhiệm không được thực thi suốt khoảng thời gian dài.

Do bản thân cơ quan này không minh bạch, các quyết định nội bộ, nguồn gốc chỉ thị và chuỗi thực thi rất khó được công chúng giám sát; vì vậy, việc truy cứu trách nhiệm một cách có hệ thống sau khi sự việc xảy ra cũng gặp nhiều khó khăn.

Việc Cao Dĩ Thầm bị điều tra và truy tố, thoạt nhìn là xử lý các vấn đề tham nhũng cá nhân hoặc vi phạm pháp luật; tuy nhiên, điều đáng truy vấn hơn là: vì sao những hậu quả xã hội phát sinh từ việc thực thi các chính sách liên quan trong suốt thời gian Cao tại nhiệm lại vẫn mãi không được đưa vào quá trình giám sát nội bộ và đánh giá công khai?

Những năm gần đây, nhiều quan chức cấp cao có liên quan đến hệ thống 610 đã lần lượt “ngã ngựa”, điều này cho thấy hệ thống này không phải là “trường hợp ngoại lệ”. Tuy nhiên, nếu công cuộc chống tham nhũng chỉ giới hạn ở việc xử lý cá nhân các quan chức mà không động đến tính hợp pháp, phạm vi quyền lực và cơ chế giám sát của chính chế độ đó, thì những vấn đề tương tự vẫn có thể tái diễn dưới các danh nghĩa khác trong các cơ quan khác. Bản thân sự tồn tại của hệ thống “Phòng 610”, cùng với việc duy trì các chức năng của nó sau khi thay tên đổi dạng (năm 2018 đổi tên thành “Văn phòng Duy trì Ổn định” thuộc Ủy ban Chính trị Pháp luật), đã là vấn đề phản pháp trị lớn nhất của Trung Quốc.

Cả Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đều đóng vai trò then chốt trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ tháng 7 năm 1999, nhóm này đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại tàn bạo, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù và tra tấn, thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống chỉ vì tín ngưỡng của họ.

Trong một xã hội pháp trị ngày nay, bất kỳ cơ quan quyền lực nào cũng phải đáp ứng đủ ba điều kiện cơ bản: cơ sở pháp lý rõ ràng, ranh giới quyền hạn và trách nhiệm rạch ròi, và có cơ chế truy cứu trách nhiệm. Khi một cơ quan nào đó không đáp ứng được những điều kiện này trong thời gian dài, các rủi ro của nó sẽ không vì “nhu cầu chính trị” mà biến mất, còn âm thầm tích lũy theo thời gian.

Có lẽ vụ án Cao Dĩ Thầm chính là một cơ hội thực tế để xem xét lại vai trò lịch sử cũng như cái giá phải trả của chế độ cho loại “cơ quan đặc biệt” này.

Cao Dĩ Thầm không phải là lãnh đạo duy nhất của Phòng 610 bị truy tố. Lý Đông Sinh, nguyên chủ nhiệm của cơ quan này, đã bị khởi tố vào năm 2015 và bị kết án vào năm 2016. Chu Vĩnh Khang, nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương kiêm Trưởng Ban Lãnh đạo Phòng 610, cũng bị bắt vào năm 2014 và bị tuyên án vào năm 2015. Trên thực tế, những kịch bản tương tự cũng từng xuất hiện trong các cuộc vận động chính trị trước đây của ĐCSTQ. Ví dụ, Mao Trạch Đông là người phát động cuộc Cách mạng Văn hóa. Tuy nhiên, ngay sau khi ông ta qua đời vào năm 1976, ĐCSTQ đã nhắm vào một số thuộc hạ của ông ta, gọi là “Bè lũ Bốn tên”, và lên án họ vì vai trò trong cuộc vận động đẫm máu này.

Nhìn từ góc độ cá nhân, ban đầu, hậu quả có thể chỉ rơi vào một người, rồi hai người, ba người… năm người; nhưng khi cơn sóng thần ập đến, thoạt đầu có thể chỉ vài ngôi nhà bị san phẳng, nhưng đến khi cả thành phố bị cuốn trôi, thì còn bao nhiêu ngôi nhà có thể giữ được sự nguyên vẹn?

Những người có thể bình an vô sự sau trận sóng thần chỉ có thể là những người trong sạch, những người trước đó không khuấy đục nước, không lợi dụng lúc giậu đổ bìm leo.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/505441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232454.html