[MINH HUỆ 06-12-2025] Tại Trung Quốc Đại lục, Trung Cộng không chỉ cướp đi toàn bộ tài nguyên vật chất, mà điều đáng sợ hơn là nó tước đoạt nhân quyền và tư tưởng của tất cả mọi người! Tại sao có thể nói như vậy?

Một người sống trong môi trường khép kín, không thể làm chủ quyền con người của mình, tư tưởng của mình, ngôn luận của mình, tín ngưỡng của mình và không nhận được những tin tức chân thực, thì chẳng phải là đã bị bắt cóc rồi sao?

Chỉ có Trung Cộng được phép bức hại nhân quyền của bạn, chứ không cho phép bạn kêu oan hay chất vấn tội ác của nó, đây chẳng phải là đang sống trong một xã hội ngục tù đen tối sao? Trong xã hội này, chẳng phải bạn cũng là người bị hại sao? Cho dù ban cho bạn đặc quyền và lợi ích để dụ dỗ bạn đi bức hại người khác, thì chẳng phải cũng là không coi bạn là người tốt mà lợi dụng sao?

Tuy nhiên, rất nhiều người Trung Quốc, vì sao lại không biết mình đã bị bắt cóc (cả về đạo đức lẫn thể xác)?

Các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng trong lịch sử đều là bức hại nhân quyền, là tiêu diệt tất cả những tinh anh trí thức có tinh thần nhân văn – tinh thần nhân văn là quan niệm giá trị lấy con người làm cốt lõi, nhấn mạnh sự tôn trọng và quan tâm đến tính tôn nghiêm, giá trị và văn hóa tinh thần của con người. Khi tinh thần nhân văn của bạn bị tước đoạt, khi ý chí tự do, tư duy độc lập, sự tìm tòi tinh thần của trí thức bị thay thế bởi nỗi sợ hãi sinh tồn; khi mọi người đã quen với sự nhồi nhét của Trung Cộng, thì tinh thần đã bị giết chết rồi.

Đồng thời, những người mà lương tri nơi sâu thẳm trong tâm chưa bị dập tắt, cho dù nhận thức được bản thân đã bị bắt cóc, nhưng do hội chứng Stockholm, hoặc do sợ hãi, nên tự nhận thấy không đủ sức thoát khỏi trạng thái bị bắt cóc. Nào hay biết đây chính là hiệu quả mà Trung Cộng muốn đạt được khi dùng vô thần luận để tẩy não người Trung Quốc.

Tinh thần đã chết, thì tiêu diệt thể xác, đối với Trung Cộng mà nói, chỉ là lấy theo nhu cầu. Coi người Trung Quốc là kho nội tạng sống, kho máu, cung cấp cho các quyền quý của Trung Cộng mổ cướp nội tạng để kéo dài tuổi thọ, lấy máu để hồi xuân, chính là những ví dụ điển hình nhất.

Khi một quốc gia bị cải tạo thành nhà tù nhân quyền, thì mỗi người trong đó đều không thể trở thành người ngoài cuộc hay kẻ bàng quan – không chỉ những người bị trừng trị trong các cuộc vận động là nạn nhân, mà những người giúp Trung Cộng dấy lên các cuộc vận động chính trị để trị người khác cũng là nạn nhân, bởi vì bạn cũng không được hưởng nhân quyền và sự tôn nghiêm, Trung Cộng chỉ là lợi dụng tay chân của bạn để thay nó gây án phạm tội, sau đó lại dùng sinh mệnh của bạn để chịu tội thay nó.

Không có nhân quyền thì chắc chắn không có an toàn tính mạng và bảo đảm tài sản, nói cách khác là mỗi người đều sống trong nguy hiểm, bởi vì bản thân việc bức hại nhân quyền chính là không tôn trọng con người như một con người! Nhưng có một số người vẫn chưa biết mình chịu tổn hại gì, rất nhiều người chỉ biết mình bị bắt cóc, và cố gắng sống sót trước khi tai họa ngập đầu giáng xuống đầu mình.

Dưới đây, chúng ta phân tích vài phương diện, để xem Trung Cộng đã hủy diệt tộc người “Trung Quốc” này như thế nào.

1. Về tư tưởng, không tôn trọng người Trung Quốc như một con người

Con người sinh ra vốn có những nhân quyền cơ bản mà Thần ban cho nhân loại, ví dụ, quyền tự do được tôn trọng lẫn nhau như một con người, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Sự tự do này bị giới hạn bởi việc không được làm tổn hại đến tính mạng, tự do hoặc tài sản của người khác. Ngày nay, Liên Xô đã giải thể, nhưng Trung Cộng học theo ĐCS Liên Xô tẩy não người Trung Quốc đã hơn 70 năm và vẫn đang tiếp tục, từ tiểu học đến đại học, liên tục gia tăng sự thuần hóa thù hận đối với người Trung Quốc! Bắt bạn phải thù hận những gì Trung Cộng thù hận như một phản xạ có điều kiện, coi việc bảo vệ Trung Cộng là “yêu nước”, mà không suy nghĩ đến đại tiền đề “Trung Cộng có bằng Trung Quốc hay không”.

Tại Trung Quốc, dưới sự cai trị của Trung Cộng, không cho phép bạn có tư tưởng độc lập của riêng mình, không cho phép bất kỳ ai điều tra độc lập, khảo chứng, phân tích, so sánh, phân biệt, thảo luận bất kỳ sự việc nào, bất kỳ sự vật nào, bất kỳ lý luận nào, bất kỳ học thuyết nào, bất kỳ nhận thức nào, bất kỳ tín ngưỡng nào; không cho phép truyền thông nước ngoài phỏng vấn độc lập, không cho phép phát biểu ngôn luận tự do trên mạng (các trang web bị Trung Cộng phong tỏa gọi là “ám mạng”). Tất cả mọi thứ đều phải được Đảng xác định đúng sai, nếu không sẽ bị Đảng đả kích, trừng phạt, trừng trị, mất tung tích, tiêu diệt thể xác.

Từ năm 1949 đến nay, người Trung Quốc rốt cuộc là được “giải phóng”, hay là bị “bắt cóc”? Là đứng lên, hay là ngã xuống?

Trung Cộng đối với người Trung Quốc từ Trấn phản, Cải cách Ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Cải tạo Công thương, dẹp bỏ Hội Đạo Môn, đàn áp tôn giáo, Nạn đói lớn, Tứ thanh, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát Lục Tứ, đến bức hại Pháp Luân Công. Trong các cuộc vận động bức hại tước đoạt nhân quyền, tàn phá tư tưởng, Trung Cộng đã tạo ra đủ loại kết luận mang tính phản xạ có điều kiện mà không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ, dùng để tẩy não người Trung Quốc lặp đi lặp lại. Ví dụ:

  • Hễ nhắc đến khuyết điểm, sai lầm, chứng cứ tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phải lập tức kết luận là: phản Đảng, làm chính trị, không yêu nước;
  • Hễ nhắc đến địa chủ, phú nông, tư bản, phải lập tức kết luận là: kẻ đại xấu xa bắt nạt áp bức bần nông chúng ta;
  • Hễ nhắc đến Quốc Dân Đảng, phải lập tức kết luận là: phái phản động, Hán gian, tay sai, kẻ bán nước, không kháng Nhật;
  • Hễ nhắc đến trí thức, phải lập tức kết luận là: tư tưởng phản động hôi lão cửu;
  • Hễ nhắc đến Đảng Cộng sản, phải lập tức ca ngợi là: vĩ đại, quang vinh, đúng đắn
  • ……

Những điều này đều là sự thuần hóa, nô dịch và tiêu diệt tư tưởng của Trung Cộng (tổng đại diện của ma quỷ cộng sản tại thế gian ngày nay) đối với người Trung Quốc.

Trung Cộng còn đem vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn” do Giang Trạch Dân dàn dựng để giá họa cho Pháp Luân Công, còn đưa lời nói dối tày trời này vào sách giáo khoa trong trường học nhằm lừa gạt học sinh.

Hồng Kông sau khi chủ quyền được trao trả cho Trung Cộng, đã bị Trung Cộng dùng chiêu bài thanh trừ phần tử “Cảng độc” để “giải phóng” hết đợt này đến đợt khác một cách không kiêng dè, biến một Hồng Kông từng dân chủ tự do, kinh tế phồn vinh, bị “giải phóng” thành một nhà tù nhân quyền câm lặng, cấm chỉ sự thật, chỉ có dối trá và Trung Cộng mới có thể hoành hành.

Đương nhiên, Trung Cộng cũng rất muốn cải tạo Đài Loan, nơi đã thực hiện dân chủ, thành nhà tù nhân quyền của Trung Cộng, để Trung Cộng có thể tùy ý làm mưa làm gió, do đó những danh từ như “Đài độc”, “giải phóng”, “thống nhất” được coi là chất xúc tác, dùng để kích động cảm xúc dân tộc của người Trung Quốc, khiến người Trung Quốc thù hận và miệt thị người Đài Loan kiên trì dân chủ tự do.

Đủ loại “đáp án tiêu chuẩn” mà Trung Cộng nhồi nhét cho người Trung Quốc có trụ được khi bị đem ra phân tích mổ xẻ không?

  • Thế nào gọi là làm chính trị, phản Đảng, không yêu nước? Rốt cuộc ai là kẻ đại xấu xa?
  • Ai là Hán gian, tay sai, kẻ bán nước, không kháng Nhật?
  • Tư tưởng của ai là phản động nhất?
  • Vĩ đại quang vinh đúng đắn ở chỗ nào?
  • “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là do ai làm ra?
  • Rốt cuộc là ai đã chia cắt tổ quốc, phản bội dân tộc?
  • “Trung Cộng” có phải là “Trung Quốc” không?
  • Đao phủ sát hại 80 triệu người Trung Quốc là ai?
  • Là ai không cho phép bất kỳ người nào tại Trung Quốc tiến hành điều tra, khảo chứng, phân tích, giám biệt, thảo luận, phát biểu ngôn luận tự do đối với bất kỳ sự việc nào?

Nói cách khác, ai đã biến toàn bộ người Trung Quốc thành những con chó thí nghiệm của Pavlov?!

Trong số những người kế thừa sự nghiệp cách mạng đỏ được Đảng “bồi dưỡng” thời kỳ “Cách mạng Văn hóa”, có 17 cán bộ quân quản và 793 cảnh sát, đã bị gán cho tội danh phần tử “đập phá cướp bóc”, bị đưa đến Vân Nam và bị Đảng bí mật xử bắn, hy sinh vì công vụ, rơi vào cái bẫy đỏ.

Ngoài việc toàn dân bị coi là tài nguyên để thu hoạch nội tạng và lấy máu, ngày nay những “anh hùng”, “mô phạm”, “tay cờ đỏ” được Đảng “bồi dưỡng” cũng bị Đảng chỉnh đốn ngã ngựa và tống vào tù dưới chiêu bài trị quốc bằng chống tham nhũng. Những điều này cũng đều là ác báo do Đảng không coi người Trung Quốc là người, mà coi người Trung Quốc là súc vật, tay sai, tài sản riêng gây ra!

Ở đây, thuận tiện nhắc tới một chút, chẳng phải ĐCSTQ tuyên bố muốn “tiêu diệt chế độ tư hữu” sao? Tại sao tiêu diệt tới tiêu diệt lui, cuối cùng đều là biến vợ con tài sản của người khác thành tài sản tư hữu của chính mình? Những người đứng tên sở hữu hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng triệu tỷ tại Trung Quốc là những ai? Những kẻ ức hiếp nam nữ không có giới hạn, lạm sát người vô tội là những kẻ nào? Điều này vẫn chưa đủ để chứng minh người Trung Quốc đều đã bị lừa vào đại bịp bợm, đại hang ổ ma quỷ của Trung Cộng sao?

Tại Trung Quốc ngày nay, mặc dù đa số mọi người đều có tư tưởng của bản thân, nhưng vẫn có một số người bị sự tẩy não phản xạ có điều kiện của ĐCSTQ làm cho đông cứng, họ đã không thể dùng đầu óc của mình để phân tích nhận định vấn đề nữa, đã không thể dùng mắt của mình để quan sát sự vật, không thể dùng tai của mình để nghe những thông tin tự do nữa. Có người gọi những người này là “những người không dễ kích hoạt”, rất hình tượng, thực trạng tư tưởng bị thoái hóa và tê liệt thật đáng buồn.

Trước đây, số người nói những “lời phản xạ có điều kiện” rất đông; hiện nay các kênh thông tin sự thật nhiều lên, nên loại người đó đang giảm đi. Những người có thể giữ vững thiện niệm, dám chấp nhận sự thật, là những người may mắn, cũng sẽ trở thành những người sống sót khi Trung Cộng bị diệt vong.

2. Về nhân quyền, không tôn trọng người Trung Quốc như con người

Trung Cộng không chỉ tước đoạt toàn bộ tài nguyên vật chất của nhân dân, mà còn lũng đoạn tất cả các công cụ tuyên truyền dư luận, thao túng phương hướng của các cuộc vận động bức hại nhân quyền. Không gian phát biểu ngôn luận tự do là ảo, là giả. Một khi Đảng xác định ai là “kẻ thù” (nạn nhân), không có tội danh thì tạo ra tội danh, thậm chí chẳng thèm tạo ra tội danh cũng có thể khiến người đó biến mất. Còn phải kích động thêm và dựng lên sự thù hận và công kích của toàn dân đối với người đó, bôi nhọ người trong sạch thành kẻ dơ bẩn, vu khống người cao thượng thành kẻ thấp hèn. Bản thân điều này không chỉ tước đoạt quyền lợi của nạn nhân, mà đồng thời còn tước đoạt quyền lợi cơ bản và tính tôn nghiêm của tất cả những người khác –– người bị Đảng ghét, dù tốt đến đâu, bạn cũng phải phản đối, không được nói một lời công đạo nào cho họ; người còn giá trị lợi dụng đối với Đảng, dù xấu đến đâu, bạn cũng phải ủng hộ, không được phê bình chỉ chích khuyết điểm sai lầm tội ác, tất cả phục vụ cho lợi ích của Đảng, lợi ích của Đảng cao hơn sinh mệnh, cao hơn nhân quyền thiên phú!

Các cuộc vận động chính trị bức hại nhân quyền trong lịch sử Trung Quốc đều là do ĐCSTQ chủ mưu, mê hoặc dân chúng ra tay làm điều ác, cuối cùng người chịu trách nhiệm lại không phải là ĐCSTQ. Có người cho rằng: “Ý của bên trên là tốt, là do bên dưới làm hỏng.” Đây cũng là nhận thức sai lầm do Trung Cộng tẩy não, thuần hóa người Trung Quốc lâu dài gây ra – khiến người Trung Quốc tự lừa dối chính mình, chưa bao giờ chịu suy nghĩ: bản thân việc bức hại nhân quyền chính là phạm tội với Thần, có cuộc vận động nào là do người dân thường dấy lên đâu?

Trung Cộng từ năm 1949 đến năm 2025 hiện tại: từ Cải cách ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Tứ thanh, Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ, đến bức hại Pháp Luân Công. Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thân thể, đánh chết cũng không phải chịu tội, đánh chết tính là tự sát, không cần tra thân thế, trực tiếp hỏa táng. Các lớp chuyển hóa, trại lao động cải tạo, nhà tù do Trung Cộng dựng lên là những trại tập trung siêu cấp để bức hại nhân quyền, trải khắp nơi ở Trung Quốc. Sử dụng hơn 100 loại hình thức tàn khốc, như đánh đập dã man, còng tay rồi treo còng lên, nhốt xà lim, quấn trong áo bó, tiêm thuốc độc, bức thực bằng phân và nước tiểu, cưỡng hiếp, cưỡng bức phá thai, v.v. Từ xông vào nhà cướp bóc, tùy ý bắt cóc, giam giữ vô thời hạn, đến tra tấn bằng những hình thức tàn khốc, thu hoạch nội tạng. Sự tàn nhẫn của phát-xít đỏ này so với hai phát xít đen trắng thì thế nào?

Trên toàn thế giới hiện nay, tội phạm nhân quyền hoang tàn nhất, tà ác nhất, chính là cuộc bức hại Pháp Luân Công, hơn nữa lại là hành vi của chính phủ quốc gia, từ năm 1999 đến nay đã là 26 năm và vẫn chưa từng ngừng lại, vẫn luôn đang che đậy. Theo báo cáo của Minh Huệ Net, tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2025, có 5.260 học viên Pháp Luân Công được xác nhận danh tính đã bị Trung Cộng bức hại đến chết, con số này còn chưa bao gồm không dưới hàng trăm nghìn nạn nhân không thể tra cứu danh tính, bị mất tích, bị thu hoạch nội tạng, cũng như hàng trăm triệu người chồng/vợ, con cái, thân nhân, bạn học, đồng nghiệp của các học viên Pháp Luân Công bị lừa gạt, bị tước đoạt quyền lợi cơ bản. Sự thật tội phạm to lớn đẫm máu đến mức không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để hình dung, khiến Trung Cộng bị cộng đồng quốc tế gọi là “sự tà ác chưa từng có trên hành tinh này.”

Một luật sư tên là Tả Trí Hải nói: “Mỗi người Trung Quốc chúng ta thực ra đều đang sống trong nguy hiểm, tuy nhiên, sự nguy hiểm mà người Trung Quốc chúng ta phải đối mặt này không đến từ những kẻ lưu manh côn đồ xã hội đen, mà đến từ hệ thống phi pháp này của Trung Cộng. Dưới hệ thống tư pháp này của Trung Cộng, những quan chức cán bộ lãnh đạo đó của nó, có thể tùy ý sử dụng quyền lực trong tay, có thể dễ dàng sử dụng công an, viện kiểm sát và tòa án, để định tội cho bất kỳ một người Trung Quốc trong sạch nào, khi họ nói bạn giết người, thì bạn chính là kẻ giết người. Khi họ cáo buộc bạn cưỡng hiếp, thì bạn sẽ không thoát được khỏi tội danh kẻ cưỡng hiếp. Khi họ nói bạn cản trở công vụ, nói bạn chống lại pháp luật bằng bạo lực, nói bạn gây rối trật tự xã hội, thì bạn đã cấu thành tội cản trở công vụ, cấu thành tội cố ý gây thương tích, cấu thành tội gây gổ gây rối, bởi vì họ có thể tạo ra bất kỳ chứng cứ nào họ cần, cũng có thể thu thập được bất kỳ nhân chứng, lời khai nào họ muốn. Họ thậm chí có thể thông qua bức cung bằng nhục hình, khiến bạn nhớ lại để khai nhận những tội hành mà bạn chưa từng làm.”

Đảng có thể tùy tiện xông vào nhà cướp bóc, tùy ý bắt cóc, giam giữ vô thời hạn, tra tấn tàn khốc, thu hoạch nội tạng của nhân dân, người Trung Quốc luôn sống trong nguy hiểm (kể cả cán bộ đảng viên, nhân viên công an, kiểm sát, pháp luật, tư pháp), không biết ngày nào đang ở nhà hay ở nơi làm việc thì bị Đảng bắt đi, bị Đảng cho treo cổ tự sát, bị Đảng cho nhồi máu cơ tim v.v., chân trước bán mạng cho Đảng, chân sau rơi vào cái bẫy đỏ, bạn nói xem có đáng thương không? Các quốc gia dân chủ tự do dùng công nghệ cao vào dân sinh, độc tài Trung Cộng dùng công nghệ cao vào việc kiểm soát dân quyền, giám sát dữ liệu lớn, định vị điện thoại. Đây là ác quả thứ hai do Trung Cộng không tôn trọng người Trung Quốc như một con người mà ra!

3. Về mặt sinh mệnh, không tôn trọng người Trung Quốc như một con người

Từ bia đỡ đạn đến mỏ quặng người. Sau khi chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, Trung Cộng đi đầu gây ra nội chiến, dùng chiến thuật bia đỡ đạn, khiến người Trung Quốc chết hết đợt này đến đợt khác dưới các hình thức khác nhau, làm bàn đạp, chắn đạn, làm vật tế thần, còn Đảng trốn ở nơi an toàn hưởng thụ đặc quyền thì được gọi là pháo đài nhân dân, trường thành thép, tường đồng vách sắt.

Chiến dịch Hoài Hải do Trung Cộng phát động, với tỷ lệ quân chính phủ chết một người, quân Trung Cộng chết năm người để giành thắng lợi cho Trung Cộng, là thắng lợi nhờ “chiến lược thịt người và chiến thuật thịt người” của Trung Cộng. Không chỉ trong chiến dịch Hoài Hải, trong chiến dịch Liêu Thẩm, Trung Cộng cũng vận dụng chiến thuật này.

Cố Viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan Lương Túc Nhung trong cuốn “Đại thị đại phi – Hồi ký Lương Túc Nhung”, khi nói về trận chiến Tứ Bình đã viết như sau: “Tháng 3 năm Dân Quốc thứ 37, quân cộng sản ba lần tấn công Tứ Bình, tổng cộng có năm đợt tấn công. Lần này, quân cộng sản phát động chiến thuật biển người, tổ chức dân chúng thành đội ngũ, lùa từng đợt từng đợt về phía trước, đánh đến mức xác chết của dân chúng chất đống như núi. Quân Quốc dân cũng không nhẫn tâm đánh tiếp nữa, quân cộng sản bèn đạp lên xác chết, đánh vào Tứ Bình. Cuối cùng, ngày Tứ Bình thất thủ có người nói là ngày 12 tháng 3, có người thì nói là ngày 15 tháng 3, tôi thì nhớ rõ ràng là đúng ngày ‘Rồng ngẩng đầu’ mùng 2 tháng 2 âm lịch.”

Năm đó, quân đội Trung Cộng sở dĩ đánh hạ được Tứ Bình là dựa vào “chiến thuật ép buộc lượng lớn dân thường vô tội làm bia đỡ đạn”, tức là để dân thường đi trước hàng quân. Quân nhân Quốc Dân Đảng đánh đến cuối cùng, không nỡ nổ súng vào người dân nữa, nên đành phải rút lui.

Nhà văn cao niên Mã Sâm định cư tại Canada trong bài tản văn “Ba lần ‘giải phóng’ của tôi” (đăng trên tạp chí “Ấn Khắc” kỳ tháng 1 năm 2005 tại Đài Loan) cũng miêu tả như sau: “Khi đó, điều khiến tôi kinh hãi nhất là, nghe anh họ Ngọc Xuân miêu tả, khi quân giải phóng công thành, đi trước quân nhân đều là một đám đông nghìn nghịt những nông dân già yếu tay không tấc sắt, đến nỗi khiến ngụy quân giữ thành không thể nổ súng, mới để quân giải phóng dễ dàng leo lên thành.”

Tân Hạo Niên trong chuyến lưu diễn tại Úc năm 2005 cũng đã nhắc đến câu chuyện ông nghe được từ một sỹ quan Trung Cộng đã giải ngũ thuộc quân khu Tế Nam, câu chuyện tiết lộ lý do tại sao Trung Cộng lại thắng được Sư đoàn 74 chủ lực của Quốc Dân Đảng trong chiến dịch Mạnh Lương Cố ở Sơn Đông. Quân cộng sản đã dùng vợ và con gái địa chủ khỏa thân làm tấm chắn tử thần!

Khi đó, quân đội Trung Cộng phát động đợt xung phong lần thứ nhất lên sườn núi Mạnh Lương Cố, binh lính Quốc Dân Đảng sau khi bắn đạn ra, mới giật mình kinh hãi, người đi đầu tiên lại là một đám ông già bà lão (địa chủ phú nông phản cách mạng). Quốc quân bèn ngừng bắn. Sau đó, Trung Cộng phát động đợt xung phong lần thứ hai, lần này đi đầu trận lại là một đám trẻ con (con cái địa chủ phú nông), Quốc quân đành phải hạ súng xuống, quân đội Trung Cộng thừa cơ xông lên, rồi bị Quốc quân đánh bại. Lần thứ ba xông lên phía trước là một mảng chăn trắng, khi Quốc quân đang định nổ súng, thì chăn trắng biến mất, toàn là phụ nữ trẻ khỏa thân (con gái con dâu của địa chủ phú nông). Quốc quân vứt súng, trận này đánh sao đây?! Trận này, anh hùng kháng chiến, Sư trưởng Trương Linh Phủ tự sát tuẫn quốc.

Còn Tướng Hồ Liên của Quốc Dân Đảng cũng từng nói chuyện với bạn là Hà Gia Hoa về “chiến thuật biển người” của Trung Cộng. Ông nói: “Năm đó, tôi tác chiến với quân cộng sản ở vùng núi Nghi Mông, tận mắt nhìn thấy họ xua đuổi người dân mang hai quả lựu đạn để xung phong, quân phòng thủ của tôi dùng súng máy quét, mắt thấy người chết đều là dân thường, tự nhiên không nỡ đánh tiếp, lúc này quân chính quy của cộng sản liền xông lên… Tôi biết chiến thuật biển người, nhưng chúng ta có thể dùng không? Chúng ta thà chịu thua.”

Đối với ác hành của quân đội Trung Cộng, ngày 16 tháng 4 năm 1946, tờ “Đại Công Báo” Thượng Hải đã đăng bài xã luận “Trận chiến Trường Xuân đáng xấu hổ”, tác giả là nhà báo nổi tiếng, chủ biên Đại Công Báo Vương Vân Sinh. Ông trong bài viết đã thống thiết chỉ trích quân đội Trung Cộng: Chiến thuật tấn công thường là dùng dân thường tay không đi tiên phong, dùng súng máy súng cối đốc chiến ở phía sau… Đội tiên phong tay không ngã xuống thành đống thành bầy, sau khi tiêu hao hỏa lực của đối phương, mới chính thức tác chiến… Thực đã đến mức thương thiên hại lý nhất, xua đuổi người làm chiến tranh thịt người, cho dù thắng, thì có mặt mũi gì? Chẳng lẽ thực sự muốn hy sinh 200 triệu đồng bào cả nước để tranh thắng bại sao? Xin hãy mau mềm lòng buông dao đồ tể xuống đi!

Bài viết của “Đại Công Báo” khiến chúng ta lại hiểu thêm về sự đê hèn của Trung Cộng trong trận vây thành Trường Xuân năm xưa. Tháng 5 năm 1948, 10 vạn quân của Quân đoàn 60 của Quốc Dân Đảng trấn thủ tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị 10 vạn quân Trung Cộng bao vây toàn diện, dẫn đến quân giữ thành thiếu hụt lương thực, nhiên liệu trầm trọng. Trong tình huống viện trợ bên ngoài không thể vào, lương thảo thiếu thốn, quân đội Quốc Dân Đảng kiên trì hơn 150 ngày đã buộc phải đầu hàng, quân đội Trung Cộng chiếm lĩnh Trường Xuân.

Mà sở dĩ “Đại Công Báo” nói: Trận chiến Trường Xuân đáng xấu hổ, là vì quân đội Trung Cộng đã áp dụng cách làm cực kỳ vô nhân đạo, đó là trong thời gian vây thành, không cho phép một người dân nào ra khỏi thành. Nói cách khác, người dân trong thành Trường Xuân đã trở thành con tin để quân đội Trung Cộng uy hiếp quân đội Quốc Dân Đảng, người dân ra khỏi thành tìm đường sống đều bị chặn lại. Điều này dẫn đến trong thời gian bị bao vây, người dân để sinh tồn, không chỉ ăn vỏ cây, lá cây v.v., còn xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người, rất nhiều người vì đói khát mà chết. Nghe nói, người dân khắp thành Trường Xuân hầu như không nhà nào không có người chết.

Hàm nghĩa chân chính của “chiến tranh nhân dân”, là “chiến tranh mà người dân Trung Quốc phải dùng máu thịt để làm bia đỡ đạn cho Trung Cộng, đánh giang sơn cho Trung Cộng, biến bản thân thành tài sản riêng của Trung Cộng.”

Một đoạn đối thoại nhỏ giữa Tập và Putin trong “Duyệt binh 93”, đã công khai xác nhận sự thật về nội tạng: quan chức cấp cao Trung Cộng được hưởng đặc cung nội tạng. Đồng thời, còn có “ngoại giao nội tạng”, “hối lộ nội tạng”, để giành lợi ích cho ĐCSTQ trong các vấn đề quốc tế, kỹ thuật ghép tạng đã trở thành vốn liếng để khoe khoang, nội tạng của người dân cũng trở thành cống phẩm, lễ phẩm.

Trong thời bình, nhân dân bị coi là mỏ quặng người, học sinh Hồ Hâm Vũ ở Giang Tây là một ví dụ trong số đó. Còn có cái chết của La Soái Vũ, Vu Mông Lung, những năm gần đây thanh thiếu niên Trung Quốc mất tích số lượng lớn, sự thật bị Trung Cộng ra sức che đậy, bởi vì những sự thật này một khi công khai, người Trung Quốc lập tức sẽ nhận thức được, Trung Cộng không những hoàn toàn không tôn trọng người Trung Quốc như con người, mà còn không có giới hạn, tà ác cùng cực!

4. Lừa đảo pháp luật, đàn áp xuyên quốc gia

Trung Cộng đả kích Pháp Luân Công là bức hại nhân quyền. Pháp Luân Công là dựa theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ, để yêu cầu bản thân làm một người tốt, người tốt vượt trên người tốt, làm người tốt hơn nữa vô tư vô ngã, cuối cùng đạt đến thân thể khỏe mạnh. Bởi vậy, hành vi đạo đức cao thượng của Pháp Luân Công nhận được sự tôn trọng và hoan nghênh phổ biến của các chính khách và người dân trên thế giới! Học viên Pháp Luân Công học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, phát tài liệu… đều là hành vi nhân quyền được pháp luật bảo hộ. Trong khi đó, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công lại không dựa trên bất kỳ căn cứ pháp luật và lý do đạo đức nào.

Lấy danh nghĩa “phá hoại việc thực thi pháp luật” để bắt giữ, giam cầm học viên Pháp Luân Công, trên thực tế là hành vi lừa đảo mượn danh pháp luật để phá hoại pháp luật, chà đạp nhân quyền của Trung Cộng, hoàn toàn không có căn cứ pháp luật. Công an, kiểm sát, tư pháp đã trở thành công cụ phạm tội để Trung Cộng bức hại nhân quyền, và là vật tế thần chuẩn bị cho tương lai.

Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Brownback của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong bài phát biểu tại “Diễn đàn Trung Quốc (China Forum)” nói: “Trung Cộng đang khai chiến với tín ngưỡng, đây là một cuộc chiến mà Trung Cộng không thể thắng.” Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã vi phạm các luật cơ bản sau:

(1). Vi phạm luật pháp quốc tế: Tội chống lại loài người, tội tra tấn, tội diệt chủng
(2). Vi phạm Điều 36 “Hiến pháp”: Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
(3). Vi phạm Điều 35 “Hiến pháp”: Công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, lập hội, diễu hành, biểu tình.
(4). Vi phạm “Luật Hình sự”

  • Tội cố ý gây thương tích
  • Tội nhục mạ, tội phỉ báng
  • Vi phạm Điều 245 “Luật Hình sự”: Tội khám xét phi pháp, tội xâm nhập gia cư phi pháp;
  • Tội ngược đãi người bị giam giữ
  • Tội tước đoạt phi pháp quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
  • Tội lạm dụng chức quyền

(5). Vi phạm “Luật Nhà tù”
(6). Vi phạm “Luật Giám sát”, “Luật Công chức”, “Luật Cảnh sát” và các điều lệ pháp luật khác……

5. Chiến tranh thương mại đã nổ ra như thế nào

Hoa Kỳ vì để cải thiện nhân quyền Trung Quốc đã chìa cành ô liu để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dành cho Trung Cộng quy chế Tối huệ quốc, hơn 20 năm qua đã nuôi béo Trung Cộng, cũng khiến người dân Trung Quốc giàu lên. Đối với việc này, Trung Cộng cho rằng mình đã lừa gạt thành công người Mỹ, từ che vụng dấu dốt, ngoại giao gấu trúc, chuyển sang làm loạn Hoa Kỳ một cách toàn diện, công khai, hòng xưng bá thế giới.

Người Mỹ tham lam lợi tức từ thị trường Trung Quốc, điều này khiến Trung Cộng có cơ hội giở hết bản sự “đi đường tắt vượt lên”, đối xử với Hoa Kỳ giống như đối xử với Quốc Dân Đảng, từ thẩm thấu đỏ, thẩm thấu văn hóa, dùng mỹ sắc hối lộ quan chức chính phủ, hối lộ tiền bạc cho nhân viên công nghệ cao, tuyên truyền phân hóa làm tan rã, trộm cắp kỹ thuật, ép buộc chuyển giao kỹ thuật, v.v. nhằm đối phó với Hoa Kỳ. Trung Cộng còn đánh chiến tranh siêu hạn với Hoa Kỳ, ví dụ dùng công nghệ sinh học, chiến tranh kiểm soát đất hiếm v.v.

Mặc dù mục đích cuối cùng của Trung Cộng là thống trị thế giới, biến thế giới thành xã hội đen vô pháp vô thiên, nhà tù nhân quyền lớn như Trung Cộng, nhưng sau hơn 40 năm, rất nhiều màn đen của nó cuối cùng đã bị các viện nghiên cứu Hoa Kỳ phơi bày, chọc giận lượng lớn nhân sỹ truyền thống Hoa Kỳ. Đồng thời, cũng giống như rất nhiều quốc gia bao năm qua vẫn luôn áp thuế quan đối với Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã tăng thuế quan, không chỉ là nhắm vào Trung Cộng, mà cũng là chiến lược kinh tế bình thường để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ.

Lời kết: “Thế giới thanh toán tội ác của Trung Cộng” đã trở thành nhận thức chung

Tại Hoa Kỳ, bảy thượng nghị sỹ liên bang kỳ cựu đã gia nhập hàng ngũ những người đồng bảo trợ dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act) tại Thượng viện; mười nghị sỹ kỳ cựu của bang Texas đã gửi thư cho Thượng nghị sỹ Ted Cruz, người bảo trợ chính cho dự luật này; và bảy thượng nghị sỹ liên bang Hoa Kỳ đang thúc đẩy dự luật này.

Trên thế giới, các chính khách, người dân các nước ủng hộ học viên Pháp Luân Công phản bức hại, chính khách Canada, Úc, Đức và người dân hơn 100 quốc gia đã đứng lên ký tên, hình thành lực lượng phản ma để thanh toán Trung Cộng, toàn nhân loại đang phản Trung Cộng.

Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Trung Cộng càng không thể đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Con ác long đỏ ĐCSTQ này là tà linh phản thiên, phản địa, phản nhân loại, phản vũ trụ, sinh mệnh toàn vũ trụ đều đang thanh trừ nó.

Những nét đặc trưng chung báo hiệu các triều đại sắp diệt vong đều là đổi trắng thay đen, đả kích thiện lương, khen thưởng tà ác, coi trọng đồng tiền, dục vọng và sắc tình tràn lan khắp nơi, ai ai cũng phải đối mặt với sự hiểm ác. Nếu con người cứ mãi duy trì và phát huy cái xấu, thì con người sẽ bị Thiên thượng đào thải, xã hội và quốc gia cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ! Ngày nay, Trung Cộng lại đưa Trung Quốc đến bước đường này, thậm chí còn xấu tệ và mục nát hơn, vậy thời khắc thay triều đổi đại có còn xa nữa không? Người tha nhưng Trời không tha.

Để tránh cùng chìm thuyền với Trung Cộng, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, phế bỏ lời thề “hiến thân” của mình. Họ đều là những người sáng suốt. Thoái xuất khỏi hết thảy các tổ chức của Trung Cộng, không tiếp tục làm con cháu Mác-Lê, thì mới có thể làm một người con Trung Hoa chân chính, không phải gánh chịu tội lỗi và bị chôn vùi cùng Hồng ma, mới có được tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/503293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231944.html