Có bao nhiêu tài liệu mật về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công?
Bài viết của Quy Chân tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 17-12-2025] Gần đây, đọc bài viết “Tin đồn Giang Trạch Dân từng ra lệnh xử bắn 5 sỹ quan quân đội tu luyện Pháp Luân Công” trên Minh Huệ Net, thật khiến người ta chấn động. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và Giang Trạch Dân, còn bao nhiêu oan hồn bị che giấu dưới bức màn đen? ĐCSTQ và Giang Trạch Dân rốt cuộc tà ác đến mức nào, quả thực chỉ có điều bạn không nghĩ tới, chứ không có việc gì chúng không dám làm. Tại sao ĐCSTQ và Giang Trạch Dân lại ra tay tàn độc như vậy với những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn? Việc xử bắn năm học viên Pháp Luân Công là quân nhân nói lên vấn đề gì? Chỉ có thể nói lên rằng chính quyền Giả-Ác-Đấu này sợ Pháp Luân Công đến cùng cực.
Nhân chứng vụ án này cho biết: “Tất cả những người tham gia sự việc này đều phải ký thỏa thuận bảo mật, cả đời không được tiết lộ với bất kỳ ai.” Thông qua sự việc này, chúng ta liên tưởng đến vụ án giết người bí mật xảy ra tại Quân đoàn 39, liệu có xảy ra ở các quân chủng khác hay không? Những người tham gia có phải cũng đã ký thỏa thuận bảo mật? Những kẻ tham gia ném học viên Pháp Luân Công vào lò luyện thép, có phải cũng đã ký thỏa thuận bảo mật?
Đạo diễn và những người tham gia vụ Tự thiêu Thiên An Môn (Lửa giả Thiên An Môn), có phải cũng đã ký thỏa thuận bảo mật? Việc ngụy tạo ra “1400 trường hợp tử vong” nhằm vu khống Pháp Luân Công, có phải ngoài việc đưa tiền bịt miệng, họ cũng đã ký thỏa thuận bảo mật? Những người tham gia thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống, có phải cũng đã ký thỏa thuận bảo mật? Vân vân và vân vân. Ai đã ký những thỏa thuận bảo mật này với ĐCSTQ, hãy mau chóng phơi bày ra để chuộc tội, nếu không tội ác ngập trời!
Trong cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” có viết:
“Nếu như một ngày trong tương lai, có người bước ra vạch trần, Giang Trạch Dân từng lợi dụng quân cảnh tập trung 500 học viên Pháp Luân Công rồi dẫn vào lò luyện thép của một xưởng thép, để cho thép lỏng nóng chảy thiêu chết những người tốt này, vốn là chỉ muốn tu tâm hướng thiện, tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, những người tốt thực sự đang đi trên con đường của Thần với đạo đức thăng hoa, 500 người còn sống rành rành bị thép lỏng hàng nghìn độ C thiêu cháy từng đoạn da thịt và thân thể, cho đến khi biến mất hoàn toàn, nếu đúng là như vậy thì mọi người có kinh ngạc không? Đương nhiên, cũng không cần kinh ngạc, cái tà cái ác của Giang quỷ đã đến mức độ này!”
Năm 2020, truyền thông hải ngoại đã phơi bày một tài liệu tuyệt mật từ 20 năm trước. Tài liệu này do năm bộ ngành của ĐCSTQ gồm Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp cùng ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2000, là ý kiến tư pháp được liệt vào dạng tài liệu “Tuyệt mật”, điều này có nghĩa là chỉ những bộ phận cốt cán của ĐCSTQ tham gia xây dựng, thực thi pháp luật mới có thể xem nội dung tài liệu, còn các thẩm phán, công an, kiểm sát viên địa phương tại Đại lục hoàn toàn không được xem tài liệu này.
Số hiệu của tài liệu tuyệt mật này là “Văn bản Pháp Phát số 29 năm 2000”, yêu cầu “cơ quan chính pháp các cấp phải kiên quyết quán triệt thực hiện” chỉ thị quan trọng của Giang Trạch Dân về việc nghiêm trị Pháp Luân Công.
Tài liệu này trực tiếp nhắm vào những học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin, yêu cầu tư pháp dùng “Luật Hình sự” để cân nhắc việc định tội, xử lý theo vụ án hình sự, như “xúi giục lật đổ chính quyền nhà nước”, “phỉ báng lãnh đạo đảng và nhà nước”, “Điều 300 Luật Hình sự — tội lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, v.v. Chỉ thị hoàn toàn bất chấp sự thật, nói dối trắng trợn chuyên nhắm vào Pháp Luân Công mà tiến hành diệt chủng này, chỉ có con cóc ghẻ Giang Trạch Dân và tà giáo ĐCSTQ mới có thể làm ra được — bởi vì đó không phải là thực thi pháp luật, mà là trắng trợn chà đạp pháp luật, giày xéo pháp luật! Hiện nay rất nhiều người Trung Quốc, bao gồm cả một số nhân sỹ phương Tây thân cộng, vẫn đang trích dẫn cái gọi là “ĐCSTQ định tội Pháp Luân Công theo Điều 300 Luật Hình sự”, như thể ĐCSTQ dùng pháp luật với Pháp Luân Công, bức hại Pháp Luân Công có căn cứ pháp luật vậy. Những người này nếu không sớm tỉnh ngộ, tương lai sẽ hối hận không kịp.
Ngoài tài liệu tuyệt mật do ĐCSTQ triệu tập năm bộ ngành lớn xây dựng ra, các tổ chức các cấp như Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Chính pháp… đều có các tài liệu cơ mật tương ứng. Xem những nội dung này, bạn sẽ biết ĐCSTQ tà ác đến mức nào:
Ví dụ, năm 2016, tin tức từ Đại lục cho biết, Văn phòng Trung ương ĐCSTQ gần đây đã phát một tài liệu cấp cơ mật xuống cấp địa khu, thành phố, sở, nhấn mạnh lại về cái gọi là ý kiến xử lý đối với học viên Pháp Luân Công.
Trong tài liệu nói: Từ tháng 7 năm 1999, cuộc trấn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm. Trong 17 năm qua, các học viên Pháp Luân Công và con cái, người thân của họ đều phải chịu nhiều đối xử bất công. Như con cái không được tham gia quân đội, không được đề bạt, ảnh hưởng đến việc học hành, v.v. Từ nay về sau cần dần dần cho “giải thoát”. Nhưng phương pháp và trình tự “giải thoát” được liệt kê trong tài liệu vẫn lấy tiền đề là học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công (và “chuyển hóa” theo ĐCSTQ).
Những lời nói ác độc và hành vi tàn ác của Bí thư Thị ủy thành phố Cách Nhĩ Mộc tỉnh Thanh Hải dưới sự chỉ đạo của tài liệu cơ mật càng lộ liễu hơn. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bí thư Thị ủy thành phố Cách Nhĩ Mộc là Uông Sơn Tuyền, dẫn đầu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố và những người khác hẹn gặp học viên Pháp Luân Công Cang Kim Anh nói chuyện, ép buộc Cang Kim Anh ký “tam thư”. Cang Kim Anh nói: Hiến pháp trao cho công dân quyền tự do tín ngưỡng. Uông Sơn Tuyền nói: “Tôi có văn bản của Ủy ban Chính trị Pháp luật, còn có tài liệu cơ mật mà các người không xem được.” Cang Kim Anh nói: “Những tài liệu đó không phải là luật, mà là vi phạm pháp luật.”
Uông Sơn Tuyền còn đến đơn vị của con trai Cang Kim Anh đe dọa tổng giám đốc đơn vị rằng: Pháp Luân Công là mâu thuẫn địch ta, là kẻ thù giai cấp. Ông ta đe dọa con trai ông Cang Kim Anh rằng: Hạn chế việc đi lại của cả nhà anh, nếu xảy ra xung đột, sẽ gọi 110 đến bắt người. Cao tuổi như vậy rồi xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường, có điều chúng tôi sẽ gọi 120 cấp cứu, có cứu được hay không thì không biết — đây chẳng phải là tội phạm còn tà ác hơn cả xã hội đen, thổ phỉ sao?
Tài liệu cơ mật về việc bức hại Pháp Luân Công “chỉ đánh, chỉ làm, không nói” của cựu Bí thư Thị ủy tà đảng thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh là Vương Minh Ngọc đã bị phơi bày. Năm 2015, học viên Pháp Luân Công Diêm Húc Quang sau khi đệ đơn kiện kẻ đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công Giang Trạch Dân theo đúng pháp luật, đã bị cảnh sát của Công an Thành phố Triều Dương trả thù bằng cách bắt cóc, và lấy cớ ông Diêm Húc Quang tham gia cái gọi là phơi bày tài liệu cơ mật để gia tăng bức hại, vu khống phi pháp, kết án 11 năm tù, giam giữ và bức hại hơn 8 năm trong Nhà tù số 1 Thẩm Dương. Ông Diêm Húc Quang đã bị bức hại đến chết vào ngày 16 tháng 10 năm 2024, ở tuổi 66.
Các học viên Pháp Luân Công cũng tìm thấy bằng chứng về tài liệu cơ mật trấn áp Pháp Luân Công của tỉnh Hắc Long Giang. Tài liệu đề ra: Đối với học viên Pháp Luân Công “còn phải áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc”. Dưới sự chỉ đạo của tài liệu cơ mật này, nhiều học viên đã bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến trạng thái tinh thần hoảng loạn, đần độn và những cái chết không rõ nguyên nhân.
Ngày 30 tháng 4 năm 2005, Minh Huệ Net đưa tin, theo tiết lộ của nguồn tin nội bộ biết chuyện, thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm đã ban hành tài liệu cơ mật nhắm vào việc Đại Kỷ Nguyên vì đăng tải “Cửu Bình về Đảng Cộng sản”, yêu cầu trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2005, gia tăng mức độ bức hại đối với đệ tử Đại Pháp, lục soát từng nhà, phàm là sách, tờ rơi, băng đĩa, đĩa quang Pháp Luân Công, “Cửu Bình”, phàm là tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công đều phải thu giữ. Một bản gọi là tài liệu cơ mật của Công an Thành phố có viết mấy điều như sau: “Người phát tán trên 30 tờ truyền đơn, có thể phán lao giáo; tụ tập luyện công trên 3 người, có thể phán lao giáo.” Căn cứ pháp luật của những điều này là gì? Không hề có căn cứ pháp luật nào.
Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Minh Huệ Net đăng bài, gần đây, từ Trung Quốc Đại lục thu được một bản “Sổ tay công tác giáo dục” do Phòng 610 thành phố Thượng Hải biên soạn, dùng để chỉ đạo công tác chuyển hóa bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhìn vào dòng chữ “Năm 200*” yêu cầu ghi chép trong nội dung bên trong, thời gian sử dụng là trong khoảng năm 2000-2010, do “Phòng 610” Thành ủy Thượng Hải phát xuống các đơn vị xí nghiệp sự nghiệp, là một phương án kế hoạch chỉ đạo chi tiết thực hiện bức hại tinh thần toàn diện trong nội bộ đơn vị xí nghiệp sự nghiệp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công có tình huống khác nhau, ở các thời kỳ, giai đoạn khác nhau. Trong đó, kế hoạch công tác bức hại tẩy não, mức độ chi tiết và mức độ bao phủ toàn diện của nó khiến người ta kinh hãi.
Góc trên bên trái bìa của cuốn “Sổ tay công tác giáo dục” này có in hai chữ “Cơ mật”. Tại trang 1 của sổ tay mục “Hướng dẫn sử dụng ‘Sổ tay công tác bang giáo’”, điều thứ nhất ghi rõ: “Sổ tay này thuộc tài liệu cơ mật, do Đảng ủy đường phố, hương trấn, cơ cấu cấp một Đảng ủy đơn vị liên quan bảo quản, và nghiêm túc kỷ luật bảo mật, đề phòng lộ bí mật.”
Cục 26 Bộ Công an là phân cục của ĐCSTQ chuyên trách bức hại Pháp Luân Công. Từ một báo cáo “Cơ mật” của cục này có thể thấy, họ Giang đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia, hòng “tiêu diệt trong ba tháng” nhưng Pháp Luân Công vẫn không bị “xóa sổ”.
Còn có “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy diệt thân thể”, “đánh chết cũng không bị khép vào tội đánh chết, đánh chết tính là tự sát, không cần tra lai lịch, trực tiếp hỏa thiêu”, “đối với Pháp Luân Công không cần tuân theo pháp luật”, mật lệnh “giết không tha” đối với các học viên Pháp Luân Công chèn sóng truyền hình tại Trường Xuân, mật lệnh phá án trong thời hạn và mật lệnh cho phép thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công… đều là những mật lệnh tà ác mà Giang Trạch Dân không dám dùng văn bản dấu đỏ để ban hành.
Đầu năm 2006, sau khi tội ác thu hoạch nội tạng sống học viên Pháp Luân Công tại Tô Gia Đồn bị phơi bày, ĐCSTQ vô cùng hoảng sợ, mưu toan hủy hoại chứng cứ che đậy tội ác. Ngày 25 tháng 3 năm 2006, Văn phòng Tỉnh ủy Hắc Long Giang của ĐCSTQ phát thông báo (văn bản Sở [2006] số 12) triển khai việc thanh lọc, tiêu hủy các tài liệu cơ mật bức hại Pháp Luân Công — bản thân văn bản này đã nói lên rằng cuộc bức hại này hoàn toàn là phi pháp, họ sợ tương lai phải chịu trách nhiệm, nên mới vội vã tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Nào ngờ, tội ác đã phạm phải thì che đậy chỉ là nhất thời. Chỉ có người lấy công chuộc tội mới có hy vọng giảm nhẹ đôi chút khi Trời trừng phạt và thanh toán nơi nhân gian trong tương lai!
Thực ra ngay cả khi ĐCSTQ tiêu hủy toàn bộ những tài liệu cơ mật phi pháp thúc đẩy cuộc bức hại đó, thì cũng không thể chứng minh được ĐCSTQ là trong sạch, càng không thể cứu vãn kết cục diệt vong của ĐCSTQ:
Trung Quốc là một quốc gia chuyên chế tập quyền của ĐCSTQ, công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp, các cấp tổ chức đảng đều là cỗ máy nghe lời đảng; bề mặt không có mệnh lệnh của đảng, ai cũng không dám động. Điều này khác với thực trạng tham nhũng, loạn tính, quan chức ĐCSTQ quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ, nam trộm nữ điếm, hút hít loạn tính, đó là điều mà Giang Trạch Dân mong muốn khi “dùng tham nhũng trị quốc”: đặt bẫy cho những thành viên ĐCSTQ có thể bị nó lợi dụng, coi là công cụ, tay sai, con dê thế tội của nó, nắm thóp họ, là cái bẫy để sau này hy sinh họ. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ là kẻ khởi xướng, là kẻ đẩy đưa, là kẻ đắc lợi lớn nhất thế gian.
Nhìn từ tầng sâu, ĐCSTQ thông qua việc bức hại Pháp Luân Công, đã nắm thêm quyền bính tại thế gian 20-30 năm, kỳ thực mỗi một vụ án bức hại, mỗi một tài liệu bí mật, mỗi một lần hành động bức hại, mỗi khi cướp đi sinh mạng của một người tu luyện Pháp Luân Công, đều là đang tự đào mồ chôn cho sự diệt vong của ĐCSTQ. Từ ngày Giang Trạch Dân ra lệnh phải “tiêu diệt Pháp Luân Công”, thì đã định sẵn vận mệnh diệt vong của ĐCSTQ, còn lại chỉ là sự khác biệt về tầng địa ngục nào, tội phạt sâu bao nhiêu mà thôi.
Sự thật về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tội ác chồng chất trong 26 năm qua, từng vụ từng việc đều được ghi chép rõ ràng trên Minh Huệ Net, tuy là một góc của tảng băng chìm, nhưng đây là ghi chép thời gian thực, thiên cổ tuyệt hậu, có một không hai. Những người thiện lương trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, ĐCSTQ không thể chối bỏ trách nhiệm.
Những đảng viên ĐCSTQ tham gia bức hại, giẫm đạp lên máu tươi, khổ nạn và sinh mạng của học viên Pháp Luân Công, để vơ vét tiền bạc quan chức cho bản thân, Đảng có tội do Trời phạt của Đảng, cá nhân có tội nghiệp của cá nhân, cuối cùng sẽ khó thoát khỏi hậu quả.
Những văn kiện mật được phơi bày bên trên cũng chỉ là một phần nhỏ trong tất cả các văn kiện mật, còn nhiều mệnh lệnh miệng thúc đẩy bức hại, những chỉ thị bí mật không dám ký tên, trong phòng tối, Thần mục như điện, muốn người không biết, thì chỉ có bản thân mình đừng làm.
Cuộc đánh cược với Thần định sẵn là thất bại này do tập đoàn Giang Trạch Dân của ĐCSTQ phát động, cho dù có bao nhiêu tài liệu tuyệt mật, tài liệu cơ mật, mật lệnh, thỏa thuận bảo mật… đều không thể ngăn cản đức tin vào Thần của những người giác ngộ, kiên trì tu luyện, việc nghĩa chẳng từ — các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn không quan tâm ĐCSTQ có bao nhiêu mật lệnh tà thuật, điều họ kiên định tin tưởng là chân lý vũ trụ, điều họ tuân theo là nhân quyền cơ bản mà Hiến pháp trao cho công dân.
Biển dung nạp trăm sông, bao dung thì mới to lớn; vách núi dựng ngàn trượng, vô dục mới hiên ngang. Biển cả vì có độ lượng rộng lớn mới dung nạp được hàng trăm hàng ngàn con sông; núi cao vì không có những dục vọng trần tục đấu đá lẫn nhau mới sừng sững như vậy. Chân-Thiện-Nhẫn dung chứa được tất cả những linh hồn nguyện ý giữ gìn thiện niệm; đệ tử Đại Pháp không cầu được mất thế gian. Trước sự tồn tại như vậy, ĐCSTQ với lòng tham không đáy, đê hèn cùng cực, tà ác cùng cực, đâu xứng được gọi là “đối thủ” chứ! ĐCSTQ gọi Pháp Luân Công là “thế lực thù địch”, thực tế là ĐCSTQ tự coi mình là kẻ thù của chính nó mà thôi.
Mục đích chúng tôi phơi bày các tài liệu mật của ĐCSTQ là để chúng sinh đã bị lừa gạt che mắt bởi những dối trá của ĐCSTQ nhìn rõ những âm mưu quỷ kế và thủ đoạn ma quỷ tàn hại sinh mệnh mà ĐCSTQ làm sau lưng; để những nhân viên vẫn đang tham gia bức hại Pháp Luân Công nhìn rõ bản thân họ đang làm những việc thương thiên hại lý như thế nào, tìm lại lương tri, mau chóng thoát khỏi sự trói buộc của ĐCSTQ, tìm thấy con đường tự cứu trong cuộc đại chiến giữa chính và tà, thiện và ác. Hiện giờ vẫn còn một chút cơ hội, khi ĐCSTQ sụp đổ hoàn toàn thì bạn đến cơ hội hối hận cũng không còn nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/17/503743.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232269.html


