Khủng hoảng tài chính và thất nghiệp ở Trung Quốc: Một hồi chuông cảnh tỉnh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-01-2026] Vào ngày cuối cùng của năm dương lịch 2025, tôi muốn viết ra những thay đổi ở Đại lục trong một năm qua, hy vọng thức tỉnh được những thế nhân đang tê liệt, hãy mau mau thức tỉnh, đừng ôm giữ bất kỳ ảo tưởng nào về ĐCSTQ, nếu không tình cảnh sẽ chỉ ngày càng khó khăn hơn.
Năm 2025, đối với mỗi người sống tại Đại lục mà nói, có thể nói là như đi trên băng mỏng, nhưng năm 2026 tiếp theo có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa. Cục diện này bao gồm vấn đề liên quan đến sự sinh tử tồn vong của mọi người. Sở dĩ nói như vậy là bởi ĐCSTQ đã coi mỗi người như hàng hóa, như công cụ, giống như ĐCSTQ tự nói “người Đại lục là viên gạch của cách mạng, cần ở đâu thì chuyển đến đó.”
Trên thực tế, người dân thường Trung Quốc hay tự ví mình là jiucai (rau hẹ) vì bị ĐCSTQ bóc lột giống như hẹ bị cắt hết lứa này đến lứa khác. Hiện nay kẻ cầm đầu ĐCSTQ tuyên bố sống đến 150 tuổi, chỉ cần để tâm một chút sẽ phát hiện ĐCSTQ đang công khai quảng bá việc thu hoạch sống nội tạng, hãy thử nghĩ xem mạng sống của người dân trong mắt chúng được coi là gì?! Trong tình huống này, cư dân mạng tự gọi mình là ren kuang (nhân quặng, tức là mỏ người thay vì mỏ than hay vàng), bởi vì tài nguyên này không thể tái tạo. Khi “nâng cấp” số phận người dân thường từ rau hẹ lên quặng người đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm hơn—ngay cả khi một người chết đi, nội tạng của họ vẫn có thể bị thu hoạch để ĐCSTQ kiếm lời.
Trong bối cảnh như vậy thì không thể mong đợi ĐCSTQ sẽ thay đổi cách thức và làm điều có lợi cho người dân. Nghĩa là, mặc cho Trung Quốc gặp khủng hoảng tài chính, giới tinh hoa của ĐCSTQ vẫn sẽ tiếp tục hưởng thụ địa vị đặc quyền của họ như thường lệ.
Tỷ lệ thất nghiệp cao, kinh tế suy thoái
Năm 2023, tình hình nghiêm trọng đến mức tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc ước tính lên tới 46,5%, theo giáo sư kinh tế Trương Đan Đan của Đại học Bắc Kinh và một bài báo tháng 8 năm 2025 của Yahoo có tiêu đề “Tình trạng thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tệ đến mức người tìm việc thuộc thế hệ Z phải trả 7 đô la một ngày để giả vờ như đang làm việc trong văn phòng.” Trong tình cảnh này, một lượng lớn thanh niên buộc phải rút lui khỏi lực lượng lao động bằng cách “nằm thẳng”—chỉ làm ở mức tối thiểu để sống qua ngày thay vì hy vọng vào một công việc.
Năm 2025, tại Đại lục xuất hiện làn sóng thất nghiệp lớn, sinh viên đại học khó tìm việc làm, tiến sỹ, nghiên cứu sinh, cử nhân, sinh viên cao đẳng nhan nhản khắp nơi, dân thường tìm việc lại vô cùng gian nan.
Ngay giới nhà giàu ở Trung Quốc cũng có khó khăn của họ. Bloomberg đưa tin trong một bài báo tháng 6 năm 2025 với tiêu đề “Cuộc đàn áp thuế thu nhập toàn cầu của Trung Quốc đã vượt khỏi giới siêu giàu”: “Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực thu thuế thu nhập ở nước ngoài của công dân, mở rộng sự giám sát sang các cá nhân ít giàu có hơn sau khi nhắm mục tiêu vào giới siêu giàu vào năm ngoái.”
Cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Bloomberg đưa tin vào tháng 11 năm 2025: “Theo luật thuế của Trung Quốc, các công ty có doanh thu hàng năm hơn 5 triệu nhân dân tệ phải trả tới 13% thuế VAT.” Nhiều doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận bằng cách tận dụng nguồn lao động giá rẻ ở Trung Quốc và bán hàng hóa có lợi nhuận biên thấp với số lượng lớn. Theo các chuyên gia, thuế giá trị gia tăng (VAT) mới ở mức 13% doanh thu, có khả năng sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử đến bờ vực phá sản.
Nền kinh tế không bền vững
Không thể đánh giá thấp tác động về tài chính, tinh thần và xã hội của những vấn đề này. Trong một bài viết tháng 11 năm 2025 có tiêu đề “Hai bữa ăn với giá 1 đô la: Tại sao giới trẻ Trung Quốc không chi tiêu” (“Two meals for $1: Why China’s youth are not spending”), BBC đưa tin: “Sự bất ổn này đang khuyến khích nhiều thanh niên Trung Quốc thực hành tiết kiệm, và mạng xã hội tràn ngập những mẹo về cách mọi người có thể sống sót với số tiền rất ít ỏi.”
Ví dụ, các video của một cô gái 24 tuổi có tên mạng là Trương Tiểu Mễ chia sẻ cô đã dùng một bánh xà phòng thông thường như thế nào cho mọi nhu cầu vệ sinh cá nhân thay vì các sản phẩm làm sạch da đắt tiền.
Tránh chi tiêu có thể khiến tình trạng suy thoái kinh tế càng tệ đi hoặc kéo dài hơn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra, và tại sao nền kinh tế Trung Quốc lại không bền vững?
Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dựa vào đầu tư và xuất khẩu. Theo một báo cáo từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia năm 2024: “Trong giai đoạn 1998–2015… đầu tư—làm dày vốn—đóng vai trò chủ đạo, đóng góp tới 68,3% vào tăng trưởng GDP.”
Đầu tư bơm tiền cho ngành sản xuất của Trung Quốc và đôi khi dẫn đến dư thừa năng lực sản xuất. Theo một báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas vào tháng 12 năm 2025: “Đầu tư quá mức ban đầu xuất hiện trong lĩnh vực bất động sản đang bùng nổ, nhưng gần đây đã lan sang lĩnh vực công nghiệp. Cuối cùng, nó đã tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và hiện tượng ‘nội cuốn’ (co rút) hiện nay—sự cạnh tranh giá cả hỗn loạn làm tổn hại đến sức khỏe của ngành công nghiệp—với tình trạng giảm phát giá sản xuất và thua lỗ gia tăng giữa các công ty trong nước.”
Hệ quả là, thặng dư thương mại tích lũy của Trung Quốc đã vượt quá 1.000 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2025—một cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, thành tựu này cũng làm dấy lên những lo ngại. Theo một bài báo tháng 1 năm 2026 trên tờ The Diplomat với tiêu đề “Thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ đô la của Trung Quốc thực tế đến mức nào?” (“How Real Is China’s $1 Trillion-Plus Trade Surplus?”), con số này gần tương đương với tổng thặng dư thương mại của các nền kinh tế có thặng dư lớn thứ hai đến thứ mười trên thế giới cộng lại.
Một nền kinh tế mất cân bằng như vậy đã gây hại cho các quốc gia trên toàn cầu. Các nước đang phát triển là những nạn nhân lớn nhất. Toàn cầu hóa được cho là sẽ giúp châu Phi, Mỹ La-tinh và Đông Nam Á hoàn thành công nghiệp hóa, nhưng mô hình Trung Quốc đã biến họ thành bãi rác chứa hàng hóa giá rẻ và nhà cung cấp nguyên liệu thô.
Theo một bài báo trên Business Insider vào tháng 12 năm 2024 có tiêu đề “Hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc đang có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng của nước này trong thế giới các nước đang phát triển” (“China’s cheap goods are threatening to undermine its influence in the developing world”): “Trung Quốc đang tìm cách khắc họa bản thân như nhà vô địch của cái gọi là ‘Global South’ (Nam Bán cầu) gồm các nền kinh tế phi phương Tây đang trỗi dậy. Nhưng trong quá trình tìm kiếm ảnh hưởng, họ đang vấp phải một trở ngại—một làn sóng phản đối ngày càng cao đối với các hoạt động thương mại của họ.”
Bài báo tiếp tục: “Từ Indonesia đến Brazil, hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc—bao gồm xe điện, dệt may và thép—đang tràn ngập thị trường và, theo các nhà phê bình, đang áp đảo các ngành công nghiệp địa phương vốn vẫn đang tìm cách phục hồi sau suy thoái kinh tế do COVID-19.”
Tất cả các trường hợp này đều làm lộ rõ những tác động bất lợi của một nền kinh tế Trung Quốc bị lỗi và giải thích vì sao nó không bền vững. Khi ngày càng có nhiều quốc gia nhận ra vấn đề này và giảm nhập khẩu từ Trung Quốc, ĐCSTQ sẽ phải dựa vào nhu cầu trong nước và chi tiêu của người tiêu dùng. Nhưng thu nhập giảm và theo đó là thói quen thắt lưng buộc bụng lại khiến biện pháp này càng thêm bế tắc.
Nguyên nhân gốc rễ
Nhìn tự góc độ nào đó, sự mất cân bằng thương mại nêu trên cũng tương tự như bệnh ung thư, một căn bệnh đặc trưng bởi sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường.
Nhà giáo dục tài chính người Singapore Loo Cheng Chuan, trong bài báo trên Independent Singapore News tháng 11 năm 2025 có tiêu đề “Trung Quốc xuất khẩu những rắc rối kinh tế sang Singapore và hơn thế nữa?” (“China exports economic woes to Singapore and beyond?”) đã giải thích: “Khi nó trở thành sự cạnh tranh đổ máu, chèn ép, giảm thu thuế và tăng trưởng tiền lương, tất cả áp lực giảm phát này hiện đang được xuất khẩu. Tôi thực sự coi đây là một căn bệnh ung thư kinh tế.”
Hậu quả thật tai hại không chỉ trên toàn cầu mà cả ở trong nước. Theo một báo cáo của NPR vào tháng 5 năm 2025, sự dư thừa năng lực sản xuất không kiểm soát đã biến Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất trong thế giới đang phát triển. Bên trong Trung Quốc, ĐCSTQ và các cơ quan quản lý địa phương đã không thể trả nợ, vì thế trở thành những con nợ lớn nhất kể từ năm 2025.
Những vụ vỡ nợ này đã ảnh hưởng xấu đến tất cả các ngành công nghiệp. Ngoại trừ các cơ quan chính phủ chủ chốt của ĐCSTQ, nhiều cơ quan cấp dưới không có khả năng trả lương cho nhân viên. Trong khi đó, ĐCSTQ đã in thêm tiền, số tiền này một lần nữa lại chui vào túi của giới tinh hoa.
Khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc bắt nguồn từ các ưu tiên chính trị của nước này—mở rộng và tác động đến toàn cầu, cũng như bóc lột trong nước—tương tự như các đặc điểm của bệnh ung thư mô tả bên trên. Sau khi lợi dụng việc hạn chế nhân quyền, phúc lợi thấp, và mức tiêu dùng thấp để tạo lợi thế về giá, ĐCSTQ lại sử dụng trợ cấp nhà nước, bóp méo tài chính và bảo hộ chính sách để đẩy sản phẩm của mình ra thị trường toàn cầu. Bằng cách tính giá cực thấp, Trung Quốc đang nuốt chửng các ngành công nghiệp sản xuất ở các quốc gia khác.
Thực tiễn phá hoại như vậy nhất quán với sách lược mà ĐCSTQ đã sử dụng từ khi lên nắm quyền vào năm 1949. Sau khi chiếm đoạt đất đai và vốn liếng của địa chủ và chủ doanh nghiệp vào những năm 1950, ĐCSTQ lại lãnh đạo cuộc Đại Nhảy Vọt tai tiếng vào năm 1958, gây ra Nạn đói lớn (1959-1962). Sau Cách mạng Văn hóa (1966-1976), ĐCSTQ lại tiến hành vụ Thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989, và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Từ kinh tế đến văn hóa, từ hệ thống chính trị đến hệ tư tưởng, ĐCSTQ luôn đặt quyền kiểm soát của nó lên hàng đầu, kể cả phải làm hại người dân. Trong 26 năm qua, ĐCSTQ này đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng tuyên truyền thù hận, đẩy mọi người đến bước làm trái với lương tâm của mình. Theo thời gian, người ta dần trở nên tê liệt trước tình trạng giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công vô tội, và giờ đây chỉ tập trung vào những lợi ích ngắn hạn của bản thân. Cuộc bức hại đã làm xói mòn nền tảng đạo đức của xã hội, cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ trở thành nạn nhân.
Tứ bề bế tắc
Cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn, câu nói “học giỏi mới có tương lai” đã trở thành lời nói suông. Những người vất vả khởi nghiệp trong năm 2025 hầu như đều trở thành “con nợ.” Dưới chính sách cưỡng chế đóng bảo hiểm xã hội, hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa phá sản. Sau khi Luật Công ty sửa đổi có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, các cổ đông công ty trước đây đã cam kết góp vốn nhưng không thực hiện cũng trở thành con nợ.
Chính sách thay đổi xoành xoạch của chính quyền Trung Cộng đã trở thành trạng thái bình thường, và tạo điều kiện cho các quan chức bóc lột người dân thường để trục lợi. Giá nhà giảm mạnh, công trình bỏ hoang, tiền mồ hôi nước mắt của người dân trong nháy mắt trôi ra sông biển; giá nhà giảm dẫn đến tiền đặt cọc, tiền cải tạo coi như mất trắng, bán nhà đi cũng không đủ trả nợ ngân hàng, người mất tiền mất cũng chưa xong, vẫn phải tiếp tục trả nợ. Những người có nhà từng nỗ lực phấn đấu để trụ lại thành phố từng là niềm tự hào của gia tộc của họ. Nay hễ ai gánh trên lưng khoản nợ nhà, nợ xe thì hầu như đều hối hận vì đã mua xe, mua nhà.
Quay về nông thôn không được, ở lại thành phố cũng không xong, cộng thêm việc tuổi nghỉ hưu bị lùi lại, v.v. Trong tình cảnh này, không ít người đành bất lực chọn cách tự sát.
Năm 2025, khắp nơi xuất hiện những vụ tự sát, nhưng ĐCSTQ vì cái gọi là thái bình nên không hề đưa tin, cũng không cho phép mọi người báo cho nhau biết.
Tự sát thực sự là bất đắc dĩ, mở mắt ra là thấy “nợ nần”, không ít người nói rằng ngoại trừ không khí ra thì cái gì cũng cần tiền, điện, nước, khí đốt, phí quản lý, hơn nữa đồng hồ đo chạy ngày càng nhanh, đồng hồ điện, nước, khí đốt ở nhiều nơi không dùng cũng vẫn quay, khiếu nại không cửa, đi kiện không ai lo. Trong khi ĐCSTQ vung tiền khắp nơi ra nước ngoài, thì người dân trong nước lại khổ không tả xiết, ngay cả quyền nói chuyện cơ bản cũng không có, thật là cục diện vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, trong mắt của Thần, con người chọn tự sát là không trân quý sinh mệnh, là khinh nhờn Thần, nên sau khi chết phải xuống địa ngục. Bởi vậy, con người chớ vì trốn tránh thống khổ nhất thời mà chuốc lấy thống khổ nhiều hơn cho bản thân. Tự sát không phải là lối thoát.
Trung Cộng để duy trì sự thống trị của mình, vẫn tiếp tục bắt bớ phi pháp, kết án phi pháp các đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Người dân Đại lục dưới sự khủng bố mà ĐCSTQ liên tục dựng lên, ai nấy đều không có cảm giác an toàn. Từ năm 2025, chính quyền ĐCSTQ trở thành kẻ quỵt nợ lớn nhất, tiền bạc của các ngành nghề đều không được thanh toán. Tại Đại lục, ngoại trừ các cơ quan cơ yếu của chính phủ, còn các cơ quan cấp cơ sở hầu như không trả được lương. ĐCSTQ in tiền số lượng lớn, nhưng tiền đều bị những kẻ cầm quyền trong đảng và thân tín của chúng tiêu xài phung phí hoặc tẩu tán ra các nước.
Lối thoát
Sự hỗn loạn ở Trung Quốc ngày nay khiến người ta phải suy ngẫm để xem đã sai ở đâu, vì chỉ khi hiểu được nguyên nhân gốc rễ thì mới có thể tìm ra giải pháp.
Năm 2025 là năm ĐCSTQ đấu đá nội bộ cộng thêm bắt quan tham nhiều nhất, nhưng bắt giữ thêm nhiều quan chức tham nhũng có giải quyết được vấn đề không? Nếu nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ sự suy đồi đạo đức do chính ĐCSTQ gây ra, thì những vụ bắt giữ này sao có thể thay đổi mọi thứ từ căn bản. Chẳng hạn, trước đây, sau mỗi chiến dịch chính trị, ĐCSTQ đều dán nhãn cho một bộ phận người dân là “phần tử phá hoại” để trấn áp vào họ, hòng tiến hành một chiến dịch khác mà không lâu sau đã dẫn đến thảm họa. Đó là vì gốc rễ của vấn đề chính là ĐCSTQ.
Chế độ này đôi khi có thể thay đổi chiến thuật để xoa dịu sự giận dữ của công chúng và giành sự ủng hộ của nước ngoài (như chiêu bài ẩn mình chờ thời trong những thập niên trước), nhưng bản chất của nó—kiểm soát và đàn áp người dân bằng mọi giá vì lợi ích của chính nó—vẫn không thay đổi.
Khi thúc đẩy đấu tranh giai cấp, thù hận và dối trá, chế độ này đã đi ngược lại các giá trị truyền thống của Trung Quốc, vốn coi trọng sự thiện lương, tôn trọng và biết nghĩ cho người khác. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì chủ nghĩa cộng sản là ngoại lai đối với Trung Quốc, được nhập khẩu từ Liên Xô và cưỡng chế áp đặt lên người dân Trung Quốc.
Cuốn sách năm 2004 Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) đã giải thích rõ nguồn gốc của ĐCSTQ. Hơn 450 triệu người Trung Quốc đã nhận ra ĐCSTQ độc hại như thế nào và tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng, cũng như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của nó. Việc cắt đứt với ĐCSTQ là rất quan trọng, bởi vì khi gia nhập các tổ chức này, mọi người đã bị yêu cầu giơ nắm tay và thề cống hiến cả đời cho ĐCSTQ.
Tóm lại, những bất ổn xã hội ở Trung Quốc nên trở thành động lực khiến mọi người cả trong và ngoài nước đưa ra lựa chọn đạo đức trước khi con tàu ĐCSTQ chìm. Đã gia nhập ĐCSTQ vào bất kỳ thời điểm nào cũng nên thoái xuất, và mọi người bên ngoài Trung Quốc nên nhận diện và chống lại ảnh hưởng ngày càng mở rộng của ĐCSTQ tại đất nước và cộng đồng của họ. Có câu cổ ngữ Trung Hoa: “Thiện ác hữu báo”. Trong một xã hội mà đạo đức đã bại hoại, thì cuối cùng tất cả mọi người sẽ phải chịu khổ, bất kể vị trí địa lý hay địa vị xã hội.
Mọi người có lẽ cũng đều đã thấy và nghe các loại dự ngôn nói rằng nhân loại có đại tai nạn, hơn nữa thiên tượng khắp nơi xuất hiện dị thường, kỳ thực đều là đang cảnh báo nhân loại, nghiệp lực quá lớn rồi, đại đào thải đã bắt đầu rồi. Nhân dịp tống cựu nghinh tân, tôi kêu gọi thế nhân hãy nhìn rõ ĐCSTQ, đừng để danh lợi làm mê lạc bản thân.
“Nhân thân khó đắc, Trung Thổ khó sinh, Phật Pháp khó gặp.” Chúng ta đều là con dân của Thần, không phải con cháu Mác-Lê. Chúng ta đều từng từ thiên thượng xuống, có người là từ tầng trời rất cao rất cao xuống, ý nghĩa chân chính của sinh mệnh không phải là danh, lợi, tình, mà là phản bổn quy chân, trở về nơi ban sơ của sinh mệnh.
ĐCSTQ từ chỗ ủng hộ, đề xướng, kêu gọi tu luyện Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đến đàn áp phi pháp, bắt bớ người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đốt sách, vu khống, phỉ báng Sư phụ Đại Pháp, cho đến liên tục đàn áp và lục soát nhà trái phép v.v., Điều nực cười là, đàn áp phi pháp Pháp Luân Công bao nhiêu năm nay, mà ngay cả một bộ luật để xác định Pháp Luân Công là phạm pháp cũng không có, vậy mà lại kết án phi pháp trên khắp cả nước, dù vậy, Pháp Luân Công vẫn hồng truyền ra khắp thế giới.
Bản thân mỗi người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn đều biết rằng, Pháp Luân Công không chỉ khiến thân thể khỏe mạnh, mà còn giúp đạo đức thăng hoa, lợi nước lợi dân, đối với con người có trăm điều lợi mà không có một điều hại, cho nên mỗi người tu luyện đều xuất phát từ nội tâm cảm tạ Thầy Lý.
Hy vọng trong năm 2026, người dân Đại lục bất kể làm gì, đều có thể dùng Chân-Thiện-Nhẫn để cân nhắc và lựa chọn lời nói hành vi của mình, chớ chỉ biết cân nhắc theo pháp luật, quy định, chính sách nào của ĐCSTQ, bởi vì thay đổi xoành xoạch là thủ đoạn quen dùng của ĐCSTQ, hôm nay phản đối thì ngày mai có thể thành đề xướng, hôm nay đề xướng thì ngày mai có thể thành phản đối, hơn nữa còn có thiên lý thiện ác hữu báo và nhân quả báo ứng đang cân nhắc hết thảy.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/2/504667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/21/232391.html


