Thiển đàm về việc không nói dối
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-01-2026] Người hiện đại rất coi trọng chủ nghĩa công lợi (lợi ích của số đông) và thuyết tương đối về đạo đức. Có những người biết rất rõ mình đang thay đổi lời nói để đạt được mục đích, chỉ cho rằng “Chỉ cần nói xuôi tai, được chấp nhận là đủ rồi”, thậm chí còn coi sự “linh hoạt”, “thực tế”, “biết biến thông” là ưu điểm, là bản lĩnh của kẻ mạnh. Thuyết tương đối về đạo đức nói trắng ra là không có tiêu chuẩn đạo đức, mà chỉ coi trọng mục đích.
Nói lời chân thật, không nói dối, là giá trị phổ quát cơ bản của nhân loại. Đạo gia tu Chân, Nho gia giảng Thành [tín], Phật gia giới cấm vọng ngữ, Cơ Đốc giáo dạy không nói dối, đều coi thành thực giữ chữ tín là bài học bắt buộc cơ bản nhất, căn bản nhất.
Nho gia giảng: “Nhân vô tín bất lập” (Người không có chữ tín thì không đứng vững được). Phật gia giảng: “Vọng ngữ vong thất nhất thiết chư thiện bản” (Nói lời bậy sẽ mất đi gốc rễ của mọi điều thiện). Nghĩa là, mất đi sự chân thật và tín nghĩa thì cũng như cây không gốc, như suối không nguồn. Cây không gốc, thì cành lá xum xuê không có chỗ lấy dinh dưỡng; suối không nguồn, thì dòng chảy nhỏ cũng sẽ đứt đoạn. Người tu luyện không tu Chân, thì không đắc được Pháp, không tu được chính quả, bởi vì người không tu Chân về bản chất cũng chẳng có gì đáng nói, càng không có tâm chịu khổ chịu khó, tâm bao dung, tâm đồng tình, tâm đồng cảm.
Chúng ta tu “Chân-Thiện-Nhẫn”, Chân đứng ở vị trí đầu tiên, cũng là điều quan trọng hàng đầu. “Nói lời chân, làm việc chân, làm Chân nhân” (Chuyển Pháp Luân) chỉ có chín chữ, mà muốn làm được kỳ thực không hề đơn giản. Bởi vì ở Trung Quốc Đại lục, dưới xã hội do Trung Cộng cai trị, chính phủ nói dối, truyền thông bịa đặt, hàng hóa làm giả, y dược trái lương tâm, ai ai cũng đều đang nói dối và bị lừa dối.
Thế nhưng, người Trung Quốc hiện đại, đặc biệt là những người sinh ra sau Cách mạng Văn hóa, từ nhỏ đã học được lối tư duy “công cụ hóa cao độ”, ngôn ngữ (bao gồm cả văn viết), không phải dùng để diễn đạt suy nghĩ chân thực, mà là dùng để “đạt được mục đích”. Nguyên tắc, giá trị, lý do đều là những công cụ có thể “để cho tôi dùng” mà thay đổi bất cứ lúc nào — hôm nay có thể tìm lý do cho một việc mình muốn làm, ngày mai có thể dùng lý do khác, thậm chí hoàn toàn trái ngược để phủ định việc đó, bởi vì việc đó đối với bản thân không còn cần thiết, không còn giá trị lợi dụng nữa. Trong tâm của những người có tư duy bị công cụ hóa cao độ và tính mục đích rất mạnh này, tình trạng “gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma” là rất bình thường, không có sự nhất quán về đạo đức cũng là rất bình thường, họ đã đánh mất giới tuyến về giá trị giữa nói dối với trung hiếu, chân thành trong văn hóa truyền thống.
Các đồng tu hiện vẫn đang sống ở Trung Quốc Đại lục cũng như vậy: Từ nhỏ đã sống trong thế giới dối trá, việc nói dối đã trở nên quen thuộc, rất nhiều người cũng thuận theo dòng, tập thành thói quen cảm thấy thỉnh thoảng nói dối cũng chẳng là gì, là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Kỳ thực, trong xã hội bình thường, nói dối chính là lừa người, trong người thường đã là đáng xấu hổ, nói dối cũng là điều người tu luyện nhất định phải cải chính. Nhưng có những đồng tu vẫn luôn không coi trọng tu “Chân”, trong tu luyện vẫn luôn có sơ hở, cũng bị cựu thế lực nắm được thóp để bức hại.
Một đồng tu trong túi có tài liệu chân tướng, sau đó cầm chứng minh thư của người khác đi ra ga tàu hỏa, bị bắt giữ phi pháp tại ga tàu, sau đó bị kết án oan. Một đồng tu nghỉ việc vài tháng rồi đi làm lại, dưới sự uy hiếp của công ty, đã viết tài liệu giả nộp lên để đối phó, để giữ được công việc, sau này sinh ra tà ngộ.
Người Trung Quốc giảng “Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm”. Những đồng tu này đều có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại đều không chú trọng tu Chân, có thể cảm thấy đó là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Kỳ thực, trong tu luyện việc nhỏ không hề nhỏ, phản ánh ra là tư tưởng biến dị, nhân tâm chấp trước, tự cho mình là thông minh, kỳ thực là tự lừa mình dối người.
Chân là gì? Người thẳng thắn là Chân, tâm miệng như một, nói thẳng không kiêng dè, không làm giả dối trá, không nói quá sự thật, mới là Chân. Nhưng trong bầu không khí của văn hóa đảng, rất nhiều người Trung Quốc mở miệng ra là nói dối, nói lời giả dối không đỏ mặt không xấu hổ. Nếu chúng ta cũng nước chảy bèo trôi, thì chính là không tu Chân, chính là không đi cho chính.
Có những đồng tu luôn không thuận lợi, liên tục xảy ra chuyện, nhiều lần bị bức hại, những đồng tu như vậy cần phải ngẫm lại bản thân một chút: Mình đã tu Chân chưa? Phương diện “nói lời chân, làm việc chân” đã làm được thế nào? Một số đồng tu chú trọng thực tu, không nói dối, vì sao có thể đi được bình ổn, ít bị can nhiễu? Vì làm điều phù hợp với Pháp, nên có Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ.
Một trong những hậu quả của việc nói dối là không đắc được chân Pháp, thứ hai là còn chịu khổ do nghiệp báo. Lời nói dối là chướng ngại to lớn của người tu hành. Kỳ thực, chúng ta nghĩ sâu thêm một chút sẽ thấy rõ, nếu ngay cả Chân cũng không làm được, thì còn bàn gì đến Thiện và Nhẫn đây? Có vị Phật Đạo nào mở miệng nói dối, xử thế lừa người không? Nói dối, lừa gạt có thể phản bổn quy chân, tu thành Chân nhân không? Tranh công đổ lỗi, làm giả dối trá, nói quá sự thật, chư Thần đều đang nhìn chúng ta đó, nhất định phải tu Chân một cách thực chất.
Chúng ta cần nhận thức được rằng, những việc nói dối, làm giả đã thành thói quen, dù là cố ý hay vô ý, đều là những quan niệm hiện đại biến dị, bất chính, là thói xấu cần kiên quyết bỏ đi. Chỉ có quy chính nhân tâm, hành cho ngay, làm cho chính, mới có thể thực sự đắc Pháp, mới có thể đề cao một cách vững chắc.
Thiển kiến cá nhân, có chỗ nào không thỏa đáng, mong được từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/504983.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/13/232646.html



