Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-01-2026] Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ bị Quân đội Hoa Kỳ bắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, cả thế giới chấn động. Tuy nhiên, người hoan hô chúc mừng không chỉ có người dân Venezuela, mà người Trung Quốc càng hưng phấn lạ thường, dường như lời nguyền sợ hãi siết chặt trên đầu bấy lâu nay đột nhiên biến mất, bên trong tường lửa tràn ngập những tiếng hô ủng hộ việc bắt giữ Maduro: “Làm hay lắm!”, “Thật thèm được như họ!”, “Trời sắp sáng rồi!”

Những lời chế giễu châm biếm Trung Cộng còn nhiều hơn: “Tò mò quá, tiếp theo là ai đây?”, “Các bạn cũ lần lượt ‘nghỉ hưu’ rồi”, “Bắt giặc phải bắt vua trước”, “Sắp không gom đủ một bàn nữa rồi”, “Thật thèm được như nhân dân Venezuela.”

Dưới sự kiểm duyệt và giám sát internet nghiêm ngặt, công dân Trung Quốc không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách công khai. Tuy nhiên, những bình luận này hé lộ những đợt sóng ngầm mạnh mẽ bên dưới bề mặt yên bình giả tạo.

Tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ lần đầu tiên khởi tố Maduro và trao quyền truy nã cho FBI/DEA. Khi đó, Tòa án Liên bang Quận Nam New York đã đưa ra cáo buộc hình sự liên bang đối với Maduro và nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Venezuela, với các tội danh bao gồm “khủng bố ma túy”, âm mưu nhập khẩu cocaine, sở hữu vũ khí trái phép, và các trọng tội khác. Phía Mỹ cáo buộc Maduro là kẻ cầm đầu tập đoàn buôn bán ma túy, đã buôn lậu ma túy quy mô lớn vào Hoa Kỳ.

Khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng lên tới 15 triệu đô la để tìm kiếm việc bắt giữ Maduro, và vào tháng 1 năm 2025 đã nâng số tiền lên 25 triệu đô la, tháng 8 năm 2025 nâng lên 50 triệu đô la, bởi vì Maduro được đánh dấu là “một trong những trùm ma túy lớn nhất toàn cầu”. Trong thời gian này, Maduro đã tung ra video ông ta nhảy múa khua tay múa chân trước ống kính, miệng đắc ý khiêu khích: Đến bắt ta đi, bắt ta đi, bắt ta đi…

Ngày 3 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ xuất động hơn 100 máy bay cùng lực lượng đặc nhiệm, bắt gọn vợ chồng Maduro trong một lần hành động, áp giải về New York xét xử.

Tên trùm ma túy Maduro bị bắt, vì sao người Trung Quốc lại vui mừng như ăn Tết? Bởi vì người Trung Quốc tuy bị tà đảng Trung Cộng tẩy não, áp bức hàng chục năm, nhưng bản tính khao khát tự do và quy chân vẫn chưa bị xóa sạch.

Người Trung Quốc đã từng thiện lương, dũng cảm, kiên cường và nhẫn nại như thế. Trong dòng sông dài lịch sử 5.000 năm Trung Hoa, mảnh đất Thần Châu xuất hiện lớp lớp nhân tài, Nhạc Phi, Hàn Tín, Văn Thiên Tường… biết bao nhân sỹ chí lớn lo nước thương dân, coi nhẹ sống chết, diễn giải nên từng đoạn giai thoại. Bách tính tuy trải qua bao lần thay triều đổi đại, nhưng vẫn luôn giữ được sự chất phác trong đáy lòng, quan niệm đạo đức và quan niệm đúng sai truyền thống, cũng như lòng kính sợ đối với Thần Phật.

Khi đạo đức cao thượng, xã hội có thể đạt đến cảnh giới tiền của rơi không nhặt, đêm ngủ không đóng cửa, tự ước thúc bản thân khắt khe theo đạo nghĩa, lời nói của con người nặng tựa cửu đỉnh; ngay cả khi có xung đột, cũng có thể giữ được sự kiềm chế, “đánh người không đánh vào mặt”, “việc gì có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua”… Nhờ có tín ngưỡng, giữa người với người có sự tin tưởng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, coi trọng khoan dung, nhân nghĩa, lương tâm; vì tin vào thiện ác hữu báo, nên người người làm việc đều giữ giới hạn, kẻ xấu việc xấu bị người đời phỉ nhổ.

Đến nay, sự nhẫn nhịn và thiện lương của người Trung Quốc bị Trung Cộng lợi dụng, khinh miệt, chà đạp; tín ngưỡng vào Thần Phật mấy nghìn năm của người Trung Quốc bị Trung Cộng liên tục dùng bạo lực, nỗi sợ và tẩy não để biến thành tâm lý phụ thuộc vào Trung Cộng, hát bài ca tụng nó.

Khi các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng hết lần này đến lần khác ép buộc vợ chồng trở mặt, mẹ con tố cáo nhau, làm tan rã sự tin tưởng lẫn nhau, tương trợ giúp đỡ trong đáy lòng mọi người, khiến người Trung Quốc trở nên ích kỷ lạnh lùng, đề phòng lẫn nhau; khi Trung Cộng hết lần này đến lần khác phá hoại đạo đức truyền thống, phá hoại sự kính sợ của người dân đối với Thiên-Địa-Thần minh, cổ xúy “mọi thứ đều phải nhìn vào tiền”, khiến người Trung Quốc mất đi sự ước thúc của đạo đức, trở nên hung bạo, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả, cộng thêm mấy chục năm giáo dục tẩy não của Trung Cộng, rất nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối triệt để, bị cải tạo, mất đi sự chất phác, thiện lương truyền thống, và khả năng phân biệt sự việc. Dần dần, người Trung Quốc đã biến thành những cỗ máy để Trung Cộng tùy ý sai khiến, trở nên ích kỷ, lạnh lùng, tê liệt, chỉ mưu cầu hưởng thụ cá nhân và lợi ích trước mắt, mà thiếu đi sự đồng cảm và quan niệm thị phi chân chính cũng như sự công nhận đối với các giá trị phổ quát.

Người Trung Quốc, khi con mình bị xước chút da trên mặt, bạn sẽ đau lòng không thôi; nhưng Trung Cộng cưỡng chế phong tỏa cửa nhà, ép buộc tiêm cho trẻ em loại “vắc-xin COVID” chưa qua thử nghiệm lâm sàng, bạn lại có thể thờ ơ, ngoan ngoãn nghe theo, để con mình biến thành chuột bạch;

Khi người bán rau thu dư của bạn một đồng, bạn sẽ so đo tính toán mà phàn nàn; nhưng Trung Cộng dùng thuế nặng khấu trừ, cướp đi phần lớn miếng thịt béo bở từ thành quả lao động vất vả của bạn, rồi tùy tiện vứt cho bạn một khúc xương, bạn lại cảm kích rơi nước mắt nói: “Đảng Cộng sản trả lương cho tôi”.

Khi bạn lo lắng thuốc lá là giả, rượu là giả, sữa bột là giả, tiền là giả, sao bạn lại chưa từng nghi ngờ những tin tức mà Trung Cộng tuyên truyền, phát sóng cũng là giả, là đang xả độc tẩy não bạn?

Khi bạn và gia đình tận hưởng niềm vui sum vầy, có bao nhiêu người mẹ tám con ở Từ Châu bị bắt cóc, tóc tai rối bù, cổ bị xích sắt, ngủ trong chuồng chó?

Khi bạn dắt con mình tao nhã thưởng thức món ngon vật lạ, có bao nhiêu thanh thiếu niên ngây thơ bị đè lên bàn mổ, tim gan tỳ phổi thận đẫm máu đang được chuyển sang cơ thể của một vị lãnh đạo nào đó?

Khi bạn phàn nàn ai đó lại nhét tờ rơi vào khe cửa, liệu có từng nghĩ: có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công chỉ vì để bạn hiểu rõ chân tướng, phân biệt rõ thị phi, mà ăn gió nằm sương chạy đôn chạy đáo không ngừng nghỉ, bất cứ lúc nào cũng đối mặt với việc bị bắt bị đánh, bị tra tấn tàn khốc, thậm chí mất đi sinh mạng?

Người Trung Quốc đã bị tà đảng Trung Cộng lừa dối quá sâu, đàn áp quá lâu, mà trở nên tê liệt, lạnh lùng. Nhưng, người Trung Quốc là con dân của Thần, được Thần thương xót, dù say có sâu đến đâu, ngủ có mê đến mấy, cuối cùng cũng sẽ được lay tỉnh.

Khi vụ án Hồ Hâm Vũ mất tích trong trường học, vụ đánh người ở Đường Sơn, sự kiện người phụ nữ bị xích ở Từ Châu, sự kiện La Soái Vũ, sự kiện Vu Mông Lung, từng vụ từng vụ xảy ra, rồi lại bị Trung Cộng lần lượt đàn áp xuống, chân tướng sẽ không thực sự bị xóa nhòa khỏi đáy lòng mọi người, mà là đang tiêu hao chút ảo tưởng và niềm tin cuối cùng của người dân đối với Trung Cộng qua từng lần như thế.

Ngày nay, khi người Trung Quốc đối mặt với cảnh già không nơi nương tựa, trung niên thất nghiệp, cửa hàng đóng cửa, sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm; khi người già ở nông thôn không đủ sống buộc phải tự sát, thanh niên ngủ đầy công viên, gầm cầu, thiếu niên nhi đồng mất tích thường xuyên, thậm chí trẻ sơ sinh cũng trở thành nguồn cung cho nạn mổ cướp nội tạng, nguyên liệu chế tạo thuốc tiêm “hồi xuân”… thì trùm sỏ Trung Cộng lại ở trên khán đài duyệt binh “3/9” đàm luận lớn tiếng với Putin về “thay nội tạng”, “người có thể sống đến 150 tuổi”…

Tất cả những điều này đều khiến người dân trong nước thực sự nhận rõ bản chất ma quỷ khát máu, tàn bạo của Trung Cộng, mỗi một sự kiện đều đang lay tỉnh một bộ phận người Trung Quốc. Mọi người dần dần hiểu ra, ai mới là kẻ thù thực sự của người Trung Quốc, ai mới là kẻ đầu sỏ gây họa loạn Trung Hoa.

Sức chịu đựng của nồi áp suất dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, cũng có một điểm tới hạn. Ngày nay, Trung Quốc đã ở bên bờ vực đó rồi, mọi người đang nhao nhao thức tỉnh, lên tiếng ủng hộ lẫn nhau, bởi vì khi người khác gặp nạn, bạn không lên tiếng, người tiếp theo gặp tai ương có thể chính là bạn! Lòng dân Trung Quốc muốn thay đổi, đang chuyển từ biến đổi về lượng sang biến đổi về chất. Đặc biệt là khi nhìn thấy hiện trạng của Venezuela, người Trung Quốc, không nghi ngờ gì, đã nhìn thấy hy vọng, mong mỏi ánh sáng và tự do cũng sớm ngày đến bên mình.

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chính quyền tà ác Trung Cộng duy trì được là dựa vào việc tạo ra nỗi sợ hãi, dối trá, và tâm lý đà điểu của người dân. Tương lai của Trung Quốc cũng phải dựa vào sự thức tỉnh lương tâm và hành động tích cực của người dân Trung Quốc. Đồng bào Trung Quốc có trách nhiệm lịch sử phục hưng Trung Hoa, sự thay đổi to lớn của Trung Quốc phải dựa vào sự tự cứu rỗi của mỗi đồng bào Trung Quốc khi đưa ra lựa chọn giữa thiện và ác.

Truyền rộng chân tướng, thoái xuất khỏi Trung Cộng, là một phương thuốc hay để giải thể Trung Cộng, chuyển tiếp sang một “Trung Quốc Mới không có Đảng Cộng sản” một cách bình ổn.

Khi người Trung Quốc không còn lạnh nhạt, không còn sợ hãi, khi lương tâm của người Trung Quốc thực sự thức tỉnh, đó chính là điều mà Trung Cộng tà ác sợ hãi nhất, cũng là lúc ngày tàn của Trung Cộng ập đến.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/16/505122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232503.html