Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2025] Cuộc hôn nhân này của tôi là lần tái hôn thứ hai của cả hai vợ chồng. Do tính cách mạnh mẽ, ích kỷ và ngang ngược, trong gia đình tôi là “to” nhất, có quyền quyết định, kiểm soát mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mọi người đều phải nghe theo tôi, không ai dám làm tôi phật ý.

Chồng tôi có một cậu con trai riêng và tôi cũng có một cô con gái riêng. Nhưng tôi luôn coi thường và không quan tâm ngó ngàng gì tới con trai của chồng, lời nói và hành xử với cháu đều vô cùng cực đoan, khắc nghiệt. Năm tháng trôi qua, sự oán hận, tật đố, phân biệt, bài xích, tranh đấu và thù hằn cứ tích tụ trong tâm tôi. Cháu chỉ ăn thêm một miếng cơm cũng khiến tôi giận điên lên, bị rất nhiều nhân tâm và ác niệm chi phối, có lúc thậm chí còn mất cả lý trí.

Trong những năm qua, tôi đã thể hiện vai “mẹ kế” một cách triệt để, tạo ra tội nghiệp to lớn. Những thứ bất hảo tích tụ thành một ngọn núi kiên cố rất khó vượt qua, đè nặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tâm tính tôi rất không ổn định, phía bản tính cũng biết bản thân không ở trong Pháp, cũng rất hối hận nhưng lại không thể khống chế được giả ngã “mẹ kế” này, khiến mâu thuẫn lặp đi lặp lại. Trong tâm tôi cũng đặc biệt lo lắng, muốn mau chóng tu tốt bản thân, phản bổn quy chân.

Cuối cùng, tôi đã chia sẻ với một đồng tu về trạng thái của mình. Cô ấy nói: “Chỉ có một cách, hãy mau học Pháp nhiều hơn, đề cao tâm tính, từ Pháp nhận thức Pháp, dùng Pháp để đối chiếu và quy chính”. Vậy là, chúng tôi bắt đầu cùng nhau học các bài giảng Pháp gần đây của Sư phụ.

Thông qua học Pháp và chia sẻ với đồng tu, trong tâm tôi thực sự là những cảm xúc lẫn lộn, từng chữ trong Pháp của Sư phụ xuyên thấu tâm can tôi. Nhìn lại quá khứ, tôi đã làm những gì thế này?! Thật sự hổ thẹn với sự cứu độ của Sư phụ, ngày ngày học Pháp, nhưng lại không tu. Buông sách Pháp xuống là tôi lại làm theo ý mình. Lại nghĩ: Đứa trẻ này cũng là thân nhân của Sư phụ, tôi dựa vào đâu mà lại đối xử với cháu như vậy chứ? Thực sự là hối hận cũng không kịp. Đang suy nghĩ, đột nhiên tôi dường như ngộ ra điều gì đó, liền tự nhủ: Mình phải làm một đệ tử Đại Pháp, “mẹ kế” kia không phải là mình, mà hoàn toàn là giả ngã hình thành từ quan niệm và nghiệp lực, mình không cần nó, đây là vai diễn “mẹ kế” mà cựu thế lực áp đặt cho mình, mục đích cuối cùng là muốn hủy hoại mình. Mình không thừa nhận sự an bài của chúng, mình phải đi con đường mà Sư phụ an bài, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh.

Lúc này, đồng tu cười nói: Chính là Sư phụ và Đại Pháp đã thức tỉnh người “mẹ kế” như chị đấy. Tôi cũng mỉm cười hiểu ý và thầm tạ ơn Sư phụ!

Vài ngày trước, do buông lơi tu luyện, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Thông qua quá trình tiêu nghiệp lần này, thái độ của tôi đối với con trai chồng đã có sự thay đổi long trời lở đất. Cháu không hề để bụng những gì tôi đã làm với cháu trước đây, vẫn hiếu thuận như xưa, chăm sóc tôi chu đáo, mua trái cây, dọn dẹp nhà cửa cho tôi.

Khi thấy cháu quỳ trên sàn cọ rửa nhà bếp, tim tôi thắt lại, nước mắt trào ra. Những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trước mắt tôi như một thước phim, tôi cảm thấy mình quá ác độc, hoàn toàn không giống một người tu luyện, thậm chí còn tệ hơn cả người thường.

Từ giây phút đó, tôi thầm hạ quyết tâm, chừng nào Chính Pháp chưa kết thúc thì tôi vẫn còn cơ hội để làm cho tốt, nhất định phải tu xuất tâm từ bi, làm một đệ tử Đại Pháp chân tu, thực tu, thiện đãi mọi người xung quanh.

Sau đó, tôi nỗ lực hết sức để học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho thấu, lúc then chốt phải dùng tiêu chuẩn cao của Pháp để yêu cầu bản thân. Hơn nữa, tôi cũng tăng cường phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì, tôi phải thanh trừ triệt để sự ích kỷ, tham lam, ác độc và những vật chất bại hoại khác trong tư tưởng, chỉ cần là những thứ không phù hợp với Đại Pháp, những thứ mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, cho đến các nhân tố di truyền của tà linh cộng sản (tà ác, lừa dối, xúi bẩy, đấu tranh, trấn lột, lưu manh, gián điệp, diệt chủng và khống chế)—tôi quyết tâm thanh trừ hết thảy, từ hồng quan đến vi quan.

“Pháp chính càn khôn
Tà ác toàn diệt” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đồng thời tôi cũng ngộ ra rằng, tuy đã minh bạch Pháp lý ở tầng này, tâm tính xác thực cũng đã đề cao, nhưng ở bề mặt cũng cần phải đột phá. Hiện giờ con trai chồng cũng đã 25, 26 tuổi, tôi muốn trực tiếp giải thích và xin lỗi cháu, để xoa dịu nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cháu. Thấy tôi thực sự mong muốn tu sửa bản thân, Sư phụ đã an bài cơ hội cho tôi.

Một buổi trưa nọ, tôi nói với cháu: “Con à, những năm qua mẹ thật sự có lỗi với con, không quan tâm con, cũng không chăm sóc tốt cho con, phương pháp giáo dục lại cực đoan và tiêu cực, dùng bạo lực để kiểm soát con, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ thực sự sai rồi, con đừng oán hận mẹ nhé, được không? Đó không phải là bản tính của mẹ”.

Lúc này, cháu nói: “Mẹ à, thành thật mà nói, nếu không có những cảnh cáo nghiêm khắc của mẹ, nói không chừng con đã phải vào tù từ lâu rồi”.

Nghe con nói vậy, tâm tôi trĩu nặng. Sau này, tôi phải tu luyện thật tốt, nghe lời Sư phụ, cải biến những quan niệm cố hữu, tống khứ tâm phân biệt, coi con riêng của chồng như con đẻ của mình, thiện đãi cháu.

Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và con trai rất hòa hợp, gia đình hạnh phúc hòa thuận. Bất cứ khi nào xuất hiện tư duy phụ diện hay niệm đầu bất hảo, tôi đều có thể tóm chắc chúng, không để chúng phát tác, rồi sau đó diệt trừ chúng.

Trong thời gian còn lại không nhiều này, tôi sẽ tăng cường học Pháp, đồng hóa với Pháp, dũng mãnh tinh tấn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/498313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/5/232182.html