Tu bỏ sự lãnh đạm, tu xuất tâm từ bi—Thể ngộ trong quá trình quảng bá Shen Yun
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 08-01-2026] Trong những năm gần đây, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi bằng cách triển hiện một số đoạn Pháp trong tâm trí tôi. Có lẽ vì tôi đã học thuộc Pháp nhiều hơn, nên phương thức điểm hóa này trở nên rõ ràng hơn.
Một hôm, trong khi luyện công, một đoạn Pháp của Sư phụ đột nhiên hiện lên trong đầu tôi:
“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tuy nhiên lúc đó, tôi không thể nhớ ra từ “phó xuất” trong đoạn Pháp này, mặc dù tôi đã học thuộc lòng câu này.
Khi luyện công xong, tôi vội đi tìm sách và nhìn thấy chữ “phó xuất”. Tâm tôi chấn động… Có phải Sư phụ đang nhắc nhở rằng tôi chưa phó xuất đủ không? Có phải tôi chưa làm đủ tốt trong việc quảng bá Shen Yun? Có lẽ so với nhiều đồng tu khác, tôi chưa làm đủ—tuy nhiên tôi đã làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian mình có thể sắp xếp!
Ví dụ, trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn kéo dài một tuần, cộng thêm hai ngày cuối tuần, tổng cộng chín ngày, tôi đã không ngừng quảng bá Shen Yun dù chỉ một ngày. Có phải cách làm của tôi quá hạn hẹp (do hạn chế về thời gian, tôi chủ yếu tập trung vào việc treo áp phích)? Lúc đó, tôi chưa hoàn toàn hiểu được điều Sư phụ đang điểm hóa. Nhưng một sự việc diễn ra vào cuối tuần sau đó đã giúp tôi ngộ được điểm hóa này của Sư phụ.
Vào thứ Bảy, tôi đến một con phố sầm uất để dán áp phích, và khi gần kết thúc, tôi đi đến một phòng khám nha khoa. Tôi đã hết lịch, chỉ còn lại áp phích và tờ rơi. Tôi biết lịch rất tốt cho các phòng khám vì họ có thể dùng quanh năm. Tôi do dự, nghĩ rằng có lẽ mình cứ đi vào cùng với những gì mình đang có, hay là quay lại xe để lấy lịch. Sẽ mất mười phút, và đây là phòng khám duy nhất ở đây.
Nghĩ đến công sức bỏ ra, tôi nhớ lại điểm hóa của Sư phụ hôm đó về việc “phó xuất”. Bởi điều này mang lại lợi ích cho người khác, thì còn gì phải do dự nữa sao? Do vậy, tôi quyết định quay lại xe.
Khi tôi bước vào phòng khám, tình cờ bác sỹ đang ở quầy lễ tân, một điều hiếm thấy vì ông ấy thường ở phía sau. Ông ấy ân cần hỏi xem tôi cần giúp gì không. Tôi giải thích rằng tôi đến để gửi tặng lịch Shen Yun để họ có thể sử dụng quanh năm.
Ông ấy nói: “À, tôi thường thấy quảng cáo Shen Yun, nhưng chính xác thì từ ‘Shen Yun’ nghĩa là gì?” Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi câu này. Tôi lập tức nhớ đến lời người dẫn chương trình trong buổi biểu diễn Shen Yun, rằng “Shen Yun” nghĩa là vẻ đẹp của các vị Thần đang múa. Vì vậy tôi đã giải thích cho ông ấy.
Ngay khi tôi nói từ “vẻ đẹp”, ông ấy đã biểu lộ cảm xúc một cách cường điệu và thốt lên: “À, vẻ đẹp!” Tôi vội nói thêm: “…của các vị Thần đang múa.” Khi tôi dứt lời, biểu cảm của ông ấy thay đổi—từ vui nhộn sang nghiêm túc và kính trọng. Tôi vô cùng xúc động. Cụm từ đơn giản này, mà chúng ta thường nghe trong buổi biểu diễn, lại chứa đựng sức mạnh thâm sâu đến vậy.
Sau khi nhận lịch và tờ rơi Shen Yun, ông ấy lập tức chú ý đến dòng chữ trên cùng: “Trung Hoa trước thời cộng sản”. Ông ấy nói đến việc mình đã đọc một cuốn sách về Cách mạng Văn hóa, trong đó mô tả vào thời đó ngay cả con cái cũng có thể đấu tố cha mẹ. Tôi xác nhận điều đó là sự thật—gia đình, vợ chồng, thầy trò có thể quay lưng lại với nhau, mặc dù đó không phải là ý định thực sự của họ; đúng hơn là họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ĐCSTQ.
Ông nhận xét điều đó thật đáng sợ, và nói thêm rằng thật may mắn khi nước Mỹ không phải là cộng sản. Tôi nhắc ông rằng ĐCSTQ hiện cũng đang làm những điều gây hại tại Mỹ. Ông ấy chăm chú lắng nghe. Tình cờ trong túi tôi có vài tờ rơi về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, nên tôi đã đưa cho ông và hai nhân viên tại quầy lễ tân. Sau khi đọc tờ rơi, vị bác sỹ nói với tôi: “Tôi hoàn toàn tin những gì cô nói”. Tôi đáp: “Đó là vì ông là một người lương thiện”, điều này khiến ông rất vui. Tất nhiên, tôi cũng nhắc ông và nhân viên của ông về việc mua vé Shen Yun. Chúng tôi vui vẻ chia tay.
Khi rời khỏi phòng khám, tôi lập tức nhận ra lý do tôi có được cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng cho bác sỹ hôm nay là vì tôi đã có niệm đầu “sẵn sàng làm nhiều hơn một chút vì mọi người”. Nếu tôi chỉ đơn giản bước vào với tờ rơi mà không có suy nghĩ đó, bác sỹ đã không ở quầy lễ tân, và tất cả những chuyện này đã không xảy ra.
Qua trải nghiệm này, Sư phụ đã cho tôi thấy rằng nếu tâm tính của tôi đề cao dù chỉ một chút, và có thêm tâm từ bi, hiệu quả cứu người sẽ khác biệt. Ngược lại, dù tôi có làm nhiều đến đâu, hiệu quả cũng có thể không đáng kể. Do đó, tôi ngộ ra rằng khi quảng bá Shen Yun, vấn đề không chỉ là hành động, mà còn là thực sự quan tâm đến lợi ích của người khác—về bản chất, chính là có tâm từ bi.
Trước đây tôi còn thiếu sót ở đâu? Khi nghiêm túc hướng nội, tôi nhận ra tâm thái của mình khi quảng bá Shen Yun thường bị chi phối bởi ý thức trách nhiệm—cảm thấy rằng là đệ tử Đại Pháp, tôi nên hoặc phải làm việc này vì đó là yêu cầu của Sư phụ. Nó không xuất phát từ sự trân quý và từ bi đối với chúng sinh, cũng không phải là sự sẵn lòng vô điều kiện để gánh vác và hy sinh vì chúng sinh.
Từ lâu tôi đã hiểu rằng làm việc và tu luyện không giống nhau. Chỉ đến bây giờ tôi mới minh bạch rằng làm nhiều việc để cứu người và có mong muốn mãnh liệt cứu độ chúng sinh cũng không giống nhau. Tất nhiên, một người tu luyện có mong muốn mãnh liệt cứu độ chúng sinh chắc chắn sẽ làm nhiều việc để cứu người, nhưng điều ngược lại thì chưa chắc đã đúng.
Điều gì ngăn cản tôi trở nên thực sự và toàn tâm toàn ý sẵn sàng phó xuất nhiều hơn cho chúng sinh? Tôi phát hiện ra đó là thiếu sự quan tâm chân thành đối với các sinh mệnh khác. Đôi khi nó biểu hiện dưới dạng sự thờ ơ, và tôi thậm chí còn lầm tưởng đó là dấu hiệu của việc tu luyện tốt. Nhưng thực tế, đó là sự lãnh đạm—biết rằng các sinh mệnh đang bị hủy diệt nhưng lại không cảm thấy khẩn trương và vẫn không động lòng. Điều này vẫn bắt nguồn từ bản tính vị tư của vũ trụ cũ.
Nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Mặc dù năm nào tôi cũng nỗ lực quảng bá Shen Yun, nhưng sự lãnh đạm của tôi đã khiến tôi đánh mất vô số cơ hội giảng chân tướng. Đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ rằng hầu hết các chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng trong giờ làm việc, bác sỹ không ở quầy lễ tân, và dù sao thì tôi cũng không thể tiếp cận được giới chủ lưu!
Tuy nhiên, nếu tôi thực sự mang theo trường chính niệm từ bi, có lẽ chủ cửa hàng hoặc bác sỹ hữu duyên sẽ có mặt, giống như ví dụ trên. Tôi cũng gặp nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc xem Shen Yun, nhưng tôi chỉ nhắc họ mua vé sớm, chứ chưa từng nghĩ đến việc sau đó quay lại để theo dõi tiếp. Tôi đã không đủ quan tâm để nghĩ đến việc làm những điều này.
Nhưng tôi biết rõ sự thờ ơ này không thuộc về bản tính vô tư của đệ tử Đại Pháp, vì sinh mệnh của chúng ta đã được Sư phụ tái tạo. Vũ trụ mới yêu cầu chúng ta trở thành những sinh mệnh hoàn toàn vị tha.
Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận sự thờ ơ này và phải bài trừ nó. Khi những niệm đầu này nảy sinh, một đoạn Pháp khác của Sư phụ lại vang lên trong tâm trí tôi:
“Sáng Thế Chủ tái tạo tân Thiên thể
Vì Ngài dành tình yêu cho chúng sinh.” (“Không được thất bại”, Hồng Ngâm VI )
Quả thực, những sinh mệnh mà Sư phụ yêu thương—chúng ta cũng phải yêu thương họ! Chúng ta không thể thờ ơ! Tất nhiên, tình thương của Sư phụ chính là từ bi.
Thông qua bài chia sẻ trải nghiệm cá nhân này, tôi hy vọng rằng khi nỗ lực quảng bá Shen Yun, chúng ta cũng sẽ chú ý đến tâm thái của mình khi làm việc, tu xuất tâm từ bi nhiều hơn nữa. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đưa nhiều người hơn đến các nhà hát Shen Yun. Sư phụ chắc chắn sẽ điểm hóa cho chúng ta ở những phương diện cần đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/8/504080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232296.html


