Đại Pháp nghìn vạn năm khó gặp, duy chỉ có tinh tấn thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Singapore
[MINH HUỆ 06-01-2026]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi vô cùng vinh hạnh khi có thể chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình tại Pháp hội thù thắng này. Mỗi năm tham dự Pháp hội, tôi đều cảm nhận được sự từ bi to lớn của Sư phụ và sự tịnh hóa đối với tâm hồn mình, trong Pháp hội, lần nào tôi cũng hạ quyết tâm rằng trong năm tới, mỗi ngày nhất định phải tu tốt bản thân một cách vững chắc, cố gắng để lần Pháp hội sau cũng có thể ngồi tại đây chia sẻ một chút quá trình tu luyện của mình. Thế nhưng trong cuộc sống người thường, ý chí dũng mãnh tinh tấn này lại rất khó duy trì, trong tu luyện lúc thì tinh tấn lúc lại buông lơi, khiến bản thân mãi không đạt được kỳ vọng của chính mình. Vì vậy tôi vẫn chưa từng bước lên bục chia sẻ.
Trong một năm qua, tôi cảm thấy những gì bản thân làm vẫn chưa đủ tốt, nhưng nhờ sự khích lệ của đồng tu, tôi xin chia sẻ một chút về chặng đường tu luyện mấy năm nay của mình.
Tôi đắc Pháp năm 16 tuổi. Tôi thường nhớ lại bản thân mình năm 16 tuổi ấy, sau khi đọc một mạch hết quyển “Chuyển Pháp Luân”, trong lòng dâng lên tâm nguyện muốn tu luyện viên mãn, lúc đó tôi cảm thấy dù phải buông bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian cũng không sao, nhất định phải tu luyện viên mãn. Khi ấy luyện công luôn cảm thấy toàn thân có rất nhiều Pháp Luân nhỏ, xoay chuyển từ đỉnh đầu đi xuống. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua, trong hơn 20 năm này, ở trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, so với bản thân năm 16 tuổi, tôi cảm thấy đã gia tăng rất nhiều chấp trước. May mắn là có Đại Pháp luôn ban cho tôi trí huệ và sức mạnh, tuy có vấp ngã va vấp, nhưng tôi vẫn luôn tiến bước trên con đường tu luyện.
Phần 1: Bắt đầu thường xuyên luyện công
Vì đắc Pháp khi còn niên thiếu, tôi chưa coi trọng việc luyện công, vẫn luôn rất ít luyện công, còn kém rất xa so với yêu cầu luyện công hàng ngày của Sư phụ, có lẽ một tháng chỉ luyện vài lần, tâm lười biếng rất nặng. Tôi cũng là người rất thiếu kỷ luật tự giác, dễ bị những việc khác làm phân tâm mà không thể làm theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên mấy năm gần đây, tôi bắt đầu chú trọng việc luyện công. Điều này bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vài năm trước.
Hôm đó, tôi hẹn ăn cơm cùng cô bạn, cô ấy rất hào hứng cho tôi xem ảnh của một người và hỏi: “Bạn đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi?” Đó là một người phụ nữ tinh thần tràn đầy, trông rất trẻ, nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Tôi nói hơn 30 nhỉ? Cô ấy phấn khích nói, chị ấy khoảng 50 tuổi rồi! Tôi rất ngạc nhiên nói: “Thật không nhận ra được, chăm sóc bản thân tốt quá!” Bạn tôi nói: “Đúng vậy, chị ấy là người tu Phật! Tâm rất rộng lớn, điều gì cũng không để trong tâm, nên mới trẻ như vậy!” Lúc đó bạn tôi thậm chí còn kể vài câu chuyện nhỏ để chứng minh tâm của người đó rộng lớn thế nào.
Lúc ấy tôi nghe xong rất xúc động, tôi nghĩ chúng ta giảng chân tướng cho người khác nói rằng Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người, tu tâm dưỡng tính, nhưng bản thân trông lại có vẻ “già trước tuổi”, hoặc mặt mày ủ dột, hoặc khi trò chuyện với bạn bè toàn nói về những chấp trước danh lợi tình của bản thân, thì sao có thể khiến người ta thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp? Người thường chính là nhìn vào biểu hiện bề ngoài của người tu luyện, đặc biệt là những người quen biết.
Kể từ đó, tôi đốc thúc bản thân nhất định phải khắc phục tâm lười biếng, kiên trì luyện công hàng ngày ít nhất một giờ, không phải vì bản thân, mà là để chứng thực Đại Pháp tốt hơn. Khi có việc khác hoặc bản thân lười biếng không muốn luyện, tôi lại nhớ đến câu thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ:
“Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại” (Đắc Pháp, Hồng Ngâm)
Diễn nghĩa:
“Chân tu Đại Pháp
Chỉ có cái đó là lớn” (Đắc Pháp)
Tôi liền nghĩ đây là việc quan trọng nhất, việc gì cũng đợi luyện công xong rồi mới làm, cứ như vậy mà kiên trì tiếp tục, cũng khắc phục được tâm lười biếng và các can nhiễu khác.
Sau khi bắt đầu kiên trì luyện công, trạng thái của tôi có sự thay đổi rất lớn, đôi khi cả ngày làm việc rất mệt, tôi cảm thấy luyện công là phương pháp tốt nhất để tiêu trừ mệt mỏi, tịnh hóa thân tâm, chất lượng giấc ngủ của tôi cũng cải thiện rất nhiều, tướng mạo cũng trở nên rất tường hòa. Một người bạn khác của tôi khoảng một, hai tháng lại hẹn tôi ăn cơm, mỗi lần gặp tôi cô ấy đều nói: “Lần nào gặp bạn cũng thấy bạn đặc biệt xinh đẹp, dường như toàn thân đang tỏa sáng.” Còn một đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp, có lần tình cờ chạm mặt, cô ấy cũng nói cảm thấy tôi đang tỏa sáng. Tôi nghĩ có lẽ người thường cảm nhận được trường năng lượng sáng ngời của đệ tử Đại Pháp.
Phần 2: Đề cao bản thân trong môi trường công việc
Bắt đầu từ năm nay, công việc của tôi có thay đổi rất lớn, trước đây trong nhóm chỉ có một mình tôi, chịu trách nhiệm toàn diện nhiệm vụ trong lĩnh vực này, nhưng từ năm nay, tôi bị sáp nhập vào một nhóm khác. Như vậy ngoài làm công việc chính của mình, tôi còn phải kiêm nhiệm học hỏi lĩnh vực hoàn toàn mới đối với tôi trong nhóm mới. Trong nhóm mới có một đồng nghiệp trẻ hơn tôi, cô ấy phụ trách dạy tôi một số nhiệm vụ, cô ấy rất thiếu kiên nhẫn, hơn nữa nói chuyện luôn dùng giọng điệu quở trách. Chức danh của chúng tôi là ngang nhau, hơn nữa tôi rất thành thạo trong lĩnh vực của mình, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi, chẳng qua là cô ấy có kinh nghiệm hơn tôi trong lĩnh vực của cô ấy, vậy mà cô ấy không hề tôn trọng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất ủy khuất, đôi khi cũng rất tức giận cảm thấy cô ấy thật vô lễ, đây là chuyện tôi chưa từng gặp qua trong sự nghiệp của mình.
Dạo đó tôi cảm thấy trong tâm rất khổ. Một buổi trưa nọ, tôi tự hỏi mình, tại sao trong tâm lại đau khổ vì chuyện này đến vậy? Rốt cuộc là tâm chấp trước nào đây? Tôi nhận ra trước hết là bản thân hy vọng có một mối quan hệ đồng nghiệp thật hòa ái, sau đó là việc cô ấy lớn tiếng quở trách tôi trước mặt đồng nghiệp như vậy khiến tôi rất mất mặt, lo lắng người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cảm thấy năng lực của mình có vấn đề, sự lo lắng danh dự bị tổn hại này chẳng phải là tâm cầu danh sao? Tôi nghĩ đến Pháp lý đã học trong Đại Pháp, con người đời đời kiếp kiếp đều đang tạo nghiệp, đâu thể nào những người bên cạnh đều là do thiện duyên từ tiền kiếp tạo thành, có thể trong tiền kiếp bản thân đã từng làm điều không tốt với người khác, đời này phải chịu đựng để bồi hoàn, mà cứ cố chấp truy cầu hướng tới một mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp hòa ái, đó chẳng phải rất không thực tế sao?
Sư phụ giảng:
“Chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ.”
“Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Là người tu luyện, tại sao tôi lại để ý đến suy nghĩ của người khác (người thường) đến vậy, tôi có tận tâm tận lực trong công việc hay không, năng lực làm việc của tôi thế nào, đã có Đại Pháp đo lường, có Sư phụ giám chứng, mà bản thân trong quá trình đó có làm được “Chân-Thiện-Nhẫn” hay không, ấy mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi bỗng chốc nhẹ nhõm, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự vĩ đại của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ. Từ đó về sau, tôi có thể nhẹ nhàng và tràn đầy thiện ý khi đối mặt với đồng nghiệp này. Và thái độ của cô ấy cũng có sự thay đổi rất lớn.
Không chỉ vậy, tôi cũng không còn để ý đến cách nhìn của người khác về mình như trước nữa, chỉ yêu cầu bản thân thời thời khắc khắc thực hành nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn” trong cuộc sống.
Trong công việc mới, tôi cũng nhận ra mình có “tâm sợ hãi” rất nặng. Công việc mới của tôi có một nhiệm vụ là mỗi sáng bắt buộc phải hoàn thành một hạng mục công việc vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian cố định, kết quả đầu ra của công việc này ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phận. Thao tác của nhiệm vụ này có rất nhiều bước, vì tôi không quen thuộc lĩnh vực này, lúc mới bắt đầu chỉ thực hiện cứng nhắc theo quy trình thao tác, thời gian gấp gáp rất dễ sơ sót, nên luôn rất sợ mình làm sai ở đâu đó. Nếu có ai gọi điện hoặc nhắn tin vào buổi chiều để hỏi tôi về kết quả công việc này, tim tôi đều đập nhanh, nghĩ xem có phải làm sai chỗ nào rồi không. Tâm lý sợ hãi này khiến bản thân rơi vào trạng thái rất bị động, rất lo âu.
Sư phụ giảng:
“Lo sợ cũng là một loại tâm chấp trước.”
“Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Sau khi nhận ra chấp trước là “tâm sợ hãi”, tôi bắt đầu suy ngẫm lại cuộc sống của bản thân. Hóa ra trong các phương diện khác của cuộc sống tôi cũng đều có “tâm sợ hãi” rất mãnh liệt, biểu hiện của tâm sợ hãi này là khi gặp kết quả hoặc sự việc khiến bản thân sợ hãi, tôi sẽ giống như con đà điểu giấu đầu mình đi để né tránh vấn đề, không có dũng khí đối mặt hoặc tích cực thực hiện các biện pháp ứng đối, trông như đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Ví dụ trong hạng mục công việc quan trọng kia, tôi hoàn toàn có thể kiểm tra nhanh sau các bước then chốt, thay vì sợ không dám kiểm tra. Đây chẳng phải hoàn toàn bị “nghiệp lực tư tưởng” khống chế mà đánh mất “chủ ý thức” của mình sao? Tôi ngộ ra rằng vì “tâm sợ hãi” này tác động lên tư tưởng con người, có thể nó cũng là một loại nghiệp lực tư tưởng hoặc quan niệm hình thành hậu thiên.
Trong bài giảng đề cập đến “tâm sợ hãi” trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ cũng giảng “chủ ý thức phải mạnh”:
“Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó. Như thế, minh chứng rằng cá nhân ấy có thể độ được, có thể phân biệt rõ tốt xấu, cũng chính là ngộ tính tốt; Pháp thân của tôi sẽ giúp đỡ họ tiêu trừ đại bộ phận loại nghiệp tư tưởng này. Tình huống này tương đối hay gặp. Một khi xuất hiện, chính là để xem bản thân có thể chiến thắng tư tưởng xấu đó không. Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Đúng vậy, “chủ ý thức phải mạnh”, khi lại xuất hiện sự việc khiến bản thân “sợ hãi”, tôi sẽ thoát ra khỏi quan niệm sợ hãi đó, lý trí tự hỏi bản thân tại sao lại sợ, hậu quả của việc này có thể sẽ như thế nào, và hiện tại mình có thể làm gì để tránh kết quả xấu xảy ra. Đối với công việc kia của tôi, tôi bắt đầu chủ động tận dụng thời gian cuối tuần để tìm hiểu và học hỏi thêm về công việc đó, khi thao tác thực tế, tôi sẽ dừng lại sau các bước then chốt để xem xét nhanh xem có sơ sót gì không. Tôi không còn sợ người khác hỏi han nữa, mà thản nhiên đối mặt. Tôi cảm thấy ý chí của mình bắt đầu mạnh mẽ, có thể trực tiếp đối mặt với vấn đề.
Phần 3: Sau khi vấp ngã, quyết tâm tu bỏ tâm oán hận
Trước giờ tôi đều nhận thức được mình có “tâm oán hận” rất mạnh, đặc biệt là khi người khác phạm lỗi thì “có lý không tha người”. Ví dụ, nếu nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty dịch vụ làm việc bất lợi hoặc sai sót, tôi sẽ đặc biệt tức giận. Trong gia đình, nếu người giúp việc không làm công việc nào đó bị tôi phát hiện, hỏi đến lại chối quanh không thừa nhận, hoặc khi khuyên bảo con cái nhiều lần vẫn không nghe lời, cái tâm oán hận này sẽ dẫn động bản thân vô cùng tức giận, đôi khi mất cả lý trí. Mà mỗi lần tức giận xong, tôi đều cảm thấy nửa phần sau đầu bên trái bị tê dại, giống như có mạch máu bị tắc nghẽn vậy. Bản thân cũng rất hối hận, kỳ thực đều là chuyện nhỏ, sao lại để ý đến thế? Vì sao chữ “Nhẫn” trong “Chân-Thiện-Nhẫn” lại khó làm được đến vậy? Nhưng lần sau khi sự việc tái diễn, lại bị logic của người thường là “việc này vốn dĩ là lỗi của đối phương”, mà nắm chặt lỗi lầm của người khác không buông.
Lâu dần, mãi không thể đề cao bản thân, cuối cùng bị cựu thế lực nắm được sơ hở mà xuất hiện giả tướng giống như đột quỵ của người thường. Một buổi tối tháng 10 năm ngoái, đầu bên trái của tôi đột nhiên đau dữ dội, dây thần kinh cả khuôn mặt đau đớn như muốn nứt ra, cơn đau kịch liệt khiến tôi hoàn toàn không thể ngủ được, tôi liền dậy bắt đầu luyện công. Sau khi luyện xong bài công pháp thứ nhất và thứ hai thì cơn đau có thuyên giảm, ngày hôm sau mặt bên trái của tôi bị biến dạng nghiêm trọng và sụp xuống, dây thần kinh mặt bên trái mất chức năng, mắt trái cũng không thể nhắm kín, nói chuyện cũng không rõ tiếng, cần dùng tay đỡ mặt trái để nói thì người khác mới nghe rõ tôi nói gì.
Tôi bắt đầu nhận ra chấp trước này của mình đã kéo dài quá lâu, nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” khi trả lời câu hỏi của đệ tử:
“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành [từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế. Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề, khi chư vị đụng phải chuyện không tốt thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị, [ví như] ‘Con đường này ta cần bước đi cho tốt’, ‘Đây lại cần vượt quan nữa rồi’, ‘[Việc cần] tu luyện đến rồi’. Khi chư vị gặp hảo sự thì chư vị nghĩ, ‘Ái chà, mình chớ cao hứng quá, [gặp] việc vừa ý không đề cao lên được, còn dễ rớt xuống’. Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Giả sử khó khăn tới, chuyện bất hảo tới, [mà] chư vị nhất loạt bài xích hết, chắn hết, thì chư vị là đang từ chối vượt quan [khảo nghiệm], chư vị là cự tuyệt tiến lên trên; đúng không? [Đương nhiên] những thứ bức hại là chuyện khác.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Tôi rất hối hận sao ngộ tính của mình lại kém đến thế, tu luyện bình thường chỉ nghĩ đến việc xoay ngược lại nhìn vấn đề khi người khác xâm phạm lợi ích của mình một cách rõ ràng, còn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống biểu hiện không mấy rõ ràng thì lại chìm đắm trong cái lý của người thường, hoàn toàn không chiểu theo lời Sư phụ dạy là phải “xoay ngược lại nhìn vấn đề”. Hơn nữa từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng, nếu không làm được Nhẫn, thì Thiện cũng chẳng có. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, Thiện của tôi cũng còn kém rất xa, tôi chưa làm được khoan dung, cũng không thông cảm cho người khác, không đứng ở góc độ đối phương mà nhìn vấn đề. Ví dụ người giúp việc không phải cố ý lười biếng, mà là sơ suất nhiệm vụ đó, khi bị tôi ép hỏi gay gắt thì cô ấy sẽ biện giải cho bản thân; con cái không làm được một số việc là do thiên tính của trẻ con, rất khó có nguyên tắc như người lớn v.v.. Hơn nữa bản thân mang theo tâm oán hận chỉ trích thì lời nói ra cũng rất gây tổn thương người khác, không đạt được hiệu quả mong muốn.
Sau khi vấp ngã một cú lớn này, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp và luyện công. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mặt bên trái của mình đang chuyển biến tốt, thường xuyên có chất lỏng chảy ra từ trong mắt, đặc biệt khi tôi tham gia học Pháp tập thể, mắt trái của tôi liên tục chảy nước mắt. Ông chủ công ty tôi thấy bộ dạng tôi như vậy, khuyên tôi đi khám bác sĩ, tôi nói với ông ấy không sao cả, tôi luyện công nhiều là sẽ khỏi. Cứ như vậy qua vài tháng, mặt của tôi cơ bản đã hồi phục, ông chủ nhìn thấy sự thay đổi của tôi cũng rất ngạc nhiên, điều này cũng chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp!
Trong cuộc sống, tôi cũng cố gắng bắt đầu tu bỏ tâm oán hận của mình, dùng sức mạnh của Thiện để làm các việc. Ví dụ khi tôi gọi con luyện công nhưng các con lại chơi điện thoại không chịu luyện, phản ứng đầu tiên trong tâm tôi là muốn oán hận chỉ trích chúng, nhưng tôi lại nghĩ đến việc bọn trẻ lãng phí thời gian quý báu không luyện công mà chơi điện thoại, điều này đối với sinh mệnh chân chính của chúng thật đáng tiếc biết bao, tôi nên cảm thấy buồn và tiếc nuối cho hành vi của các con, chứ không tức giận. Kỳ diệu là, tôi không nói gì cả, chỉ chuyển biến tư duy của mình như vậy, bất ngờ là các con đã bỏ điện thoại xuống để chủ động luyện công. Tôi lại một lần nữa thể hội được sức mạnh của Thiện và sự vĩ đại của Phật Pháp.
Lời kết
Tôi vô cùng biết ơn đồng tu đã luôn khích lệ tôi viết ra bài tâm đắc thể hội này. Trong quá trình viết bài, tôi nhận ra bình thường mình học Pháp quá ít, hơn nữa còn rất nhiều tâm chấp trước chưa bỏ: Ví dụ như tâm lợi ích, tâm tham, tâm nóng nảy, chấp trước vào tình cảm con cái, đôi khi không làm được tu khẩu, ba việc làm rất kém không tích cực đi cứu độ chúng sinh, v.v.. Tôi cũng biết sâu sắc rằng, muốn làm tốt tất cả những điều này, cần phải đảm bảo học Pháp luyện công hàng ngày và bảo trì chính niệm của người tu luyện.
Sư phụ giảng:
“Trong xã hội người thường, mọi thứ con người tiếp xúc đều là những thứ hiện thực của xã hội người thường. Nếu chư vị không tận dụng thời gian đọc sách thì tư tưởng tu luyện này của chư vị sẽ bị suy yếu, cái tâm tu luyện này của chư vị sẽ bị suy yếu, khiến cho chư vị trong tu luyện không còn tinh tấn nữa, thậm chí còn từ bỏ, những việc này đều có khả năng [xảy ra]. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ: con người đã đắc Pháp, rất không dễ dàng. Nếu như chư vị không trân quý thì đáng tiếc lắm. Bởi vì đây là sự tình chưa từng có từ hàng nghìn năm vạn năm lịch sử kể từ khi khai thiên lập địa. Trong quá khứ làm sao có thể đưa chân Pháp của vũ trụ mà giảng ra cho con người được? Điều đó hoàn toàn không thể được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc)
Trong năm mới, tôi quyết tâm nhất định phải coi việc học Pháp và luyện công là điều bắt buộc phải làm mỗi ngày, sắp xếp tốt thời gian, làm tốt ba việc, xứng đáng với danh hiệu thù thắng “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.
Trên đây là chút thể hội tu luyện của bản thân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ ân từ bi khổ độ vô lượng của Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Hội giao lưu Tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Singapore năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/大法千萬年難遇–唯有精進實修-504855.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232232.html



