Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 16-12-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp ở Việt Nam vào năm 2020. Cuối năm 2022, cả gia đình tôi sang Phần Lan, nhờ đó tôi có thể tham gia học Pháp nhóm cùng với các đồng tu ở đây. Chỉ đến khi đó tôi mới học cách phát chính niệm. Dần dần, tôi phát hiện ra nhiều vấn đề của bản thân và nhận ra rằng trạng thái tu luyện của tôi trước kia là độc tu.

Đột phá trong tu luyện nhờ chủ động vào trang Minh Huệ

Giai đoạn đầu sau khi đắc Pháp, mọi thứ với tôi trở nên thuận lợi hơn nhiều, cả trong công việc và gia đình. Ở chỗ làm, mọi người đều tôn trọng và tin tưởng tôi, nhờ đó tôi đã giới thiệu được Đại Pháp cho nhiều người. Vào hôm đầu tiên học Pháp nhóm cùng các học viên Phần Lan, tôi nhận ra mình phải dừng công việc đang làm ngay lập tức, vì nó liên quan đến thuật số học, một hình thức bói toán. Tuy nhiên, tôi vẫn mãi không bỏ được việc đó cho đến khi tôi bắt đầu mở một tiệm cà phê. Vì kiếm tiền bằng việc bán cà phê rất vất vả, tôi mới suy ngẫm tại sao kiếm tiền bằng công việc cũ lại dễ dàng đến thế. Tôi lập tức hướng nội và phát hiện bản thân có chấp trước vào tham kiếm tiền nhanh. Thế là tôi quyết định không nhận bất cứ khoản thu nào từ công việc ấy nữa.

Sau đó, việc kinh doanh quán cà phê ngày càng tệ hơn và tình trạng tài chính của gia đình tôi trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, tôi có một giấc mơ rằng mẹ tôi qua đời. Trước đó một năm, tôi từng mơ thấy bố tôi mất, và chỉ một tháng sau thì bố tôi thực sự rời đi. Lần này, tôi cứ nghĩ tôi nên dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn và nhắc các con tôi gọi điện về cho bà ngoại. Trong thời gian ấy, do tài chính eo hẹp, tôi không còn tiền để gửi về cho mẹ tôi nữa. Trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Thực ra, tôi đã hỏi vay tiền bạn bè, nhưng không ai có thể cho tôi vay. Chỉ khi đó tôi mới sốc và dụng tâm hướng nội, tôi chắc chắn rằng, ở một phương diện nào đó, tôi đã phạm một lỗi rất lớn.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính, bất cứ khi nào tôi cần tiền cho một việc gì thì tôi luôn có đủ tiền. Vì thế, lần đầu tiên, tôi chủ động lên trang Minh Huệ để tìm các bài chia sẻ có tình huống giống của tôi. Tôi dùng cụm từ “kinh doanh thất bại” để tìm và ngay lập tức tìm được bài: “Trong tiệm ngộ nhìn thấy vấn đề trường kỳ thua lỗ và kinh doanh (Phần 5)” Tôi ngay lập tức nhận ra rằng công việc mà tôi đã làm là một dạng biến tướng của bán hàng đa cấp.

Trước khi đắc Pháp, tôi làm cho Nuskin, một công ty mỹ phẩm của Mỹ với mô hình kinh doanh đa cấp điển hình. Sau khi đắc Pháp, tôi đã nghỉ việc này. Tôi bắt đầu tìm hiểu về thuật số học, với hình thức kinh doanh là mua sỉ các khóa học phát triển bản thân với giá thấp rồi bán lại cho cá nhân với giá cao, nhìn bề ngoài không khác gì kinh doanh truyền thống, nên lúc ấy tôi không nhận ra đó thực chất cũng là bán hàng đa cấp. Tôi đọc đi đọc lại bài chia sẻ đó, tìm đọc những bài kinh văn của Sư phụ về bán hàng đa cấp, và tiếp tục hướng nội sâu hơn. Tôi phát hiện bản thân chấp trước vào tình rất nặng với những người bạn mà tôi đã hồng Pháp thông qua công việc này.

Chính chấp trước này đã khiến tôi bị lừa và không thể từ bỏ công việc ấy trong suốt hai năm. Công ty này chuyên bán các khóa học tự phát triển bản thân. Tôi bắt đầu làm ở đó từ đầu năm 2021. Tại thời điểm đó, tôi đã ngộ sai rằng Sư phụ an bài công việc này cho tôi vì trong môi trường ấy tôi có thể gặp gỡ nhiều người và luôn giới thiệu Đại Pháp cho những người bạn mới. Đến cuối năm 2021, tôi nhận ra môi trường làm việc này đang thực hiện một số nội dung đào tạo ẩn giấu thứ rất tà, thông qua các trò chơi, ngồi thiền chữa lành, v.v. Hồi đó, tôi vẫn chưa biết cách phát chính niệm, nên trong tâm chỉ một mực cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, tà khí ở đây quá mạnh, rất nhiều người đang bị mê lạc mà đi theo. Con xin Sư phụ giúp con cứu được nhiều người hơn.” Mặc dù nhận ra môi trường này là xấu, nhưng do bị tình dẫn động, tôi đã không rời đi và còn cầu Sư phụ giúp tôi cứu nhiều người ở đó, tôi còn lầm tưởng rằng vì tôi có Pháp, có Sư phụ bảo hộ nên sẽ không xảy ra chuyện gì.

Từ lúc bắt đầu làm công việc này, tôi không rủ bất kỳ đồng tu nào tham gia. Tôi luôn thắc mắc: “Sư phụ, tại sao con lại làm công việc này, nhưng quả thực có rất nhiều người ở đây biết được chân tướng và thậm chí đắc Pháp?” Tôi đã ngộ nhận rằng Sư phụ an bài cơ hội này cho tôi để tôi hồng Pháp. Cho đến một hôm, vị đồng tu đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi liên lạc với tôi và nói rằng chị ấy muốn làm việc này cùng tôi. Tôi rất vui và nghĩ Sư phụ nhìn thấy nỗi băn khoăn của tôi nên đã an bài một đồng tu đến giúp tôi chăm sóc và hướng dẫn những học viên mới trong nhóm.

Sau đó, lại có một học viên mới đã học Pháp gia nhập, còn có một đồng tu làm “hạng mục phòng tranh” ở Sài Gòn cũng bắt đầu tham gia. Cùng lúc đó, một đồng tu khác tôi quen ở Sài Gòn đang thất nghiệp cũng muốn tham gia. Tôi nghĩ Sư phụ đã an bài điều này và cảm thấy mừng. Trong thời gian đó, chúng tôi đã tổ chức thành công một lớp học 9 ngày, các học viên mới đã có môi trường học Pháp, luyện công, và chia sẻ cùng nhau. Đồng thời, chúng tôi luôn cố gắng khích lệ các học viên mới tham gia vào chỉnh thể địa phương.

Điểm chung mà cả ba vị học viên tham gia cùng tôi là đều đang tìm một công việc mới, còn tôi lại đang lo lắng và căng thẳng về việc không thể giúp đỡ và hỗ trợ chu đáo các học viên mới đắc Pháp. Mãi đến khi đọc được bài chia sẻ đó trên trang Minh Huệ và nhận ra chấp trước vào tình, tôi mới nhận rõ tội lỗi bản thân gây ra to lớn thế nào, vì hai đồng tu tham gia vào việc này lúc đó đang làm cho hạng mục Đại Pháp. Tôi vô ý đã làm ảnh hưởng đến thời gian làm hạng mục của họ, gây ra tổn thất cho hạng mục từ bên trong mà không hay biết.

Lúc đó, tôi nhận ra lỗi lầm của mình và cảm nhận sâu sắc lòng từ bi hồng đại của Sư phụ, hết lần này đến lần khác cấp cho tôi cơ hội đề cao, và bảo hộ một đệ tử có ngộ tính kém như tôi.

Sư phụ giảng:

“Ai có thể thật sự phá hoại đoàn thể tu luyện này? Phá hoại Đại Pháp? Không ai làm được hết, thực tế đã chứng thực rồi. Tôi đã nói, chính là như thế, [bị] can nhiễu là người có chấp trước, không thể phá hoại Pháp được đâu. Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi viết ra bài chia sẻ này, là vì sau khi vượt quan, tôi nhận ra rằng phàm là việc kinh doanh có liên quan đến mô hình hệ thống thì đều là biến thể của bán hàng đa cấp. Một khi còn ở trong hệ thống đó, nó sẽ tìm mọi cách để bạn không thoát ra được, và khiến bạn trong vô thức mà sản sinh những niệm đầu gây tổn hại và phá hoại Pháp.

Nếu một người không thành tâm hướng nội, kiên trì học Pháp và tìm ra các chấp trước đã kéo người đó vào mô hình này, thì rất khó thoát ra được. Hai năm trước, trong buổi học Pháp nhóm đầu tiên, tôi đã quyết định bỏ công việc này rồi, nhưng tôi phải chịu đựng những dày vò triền miên suốt hai năm. Chỉ khi nhận ra hai chấp trước vào lợi và tình, tôi mới có thể vượt qua được khảo nghiệm, chính lại bản thân, và thực sự bắt đầu tu luyện chân chính.

Sau khi vượt được quan này, tôi nhận ra trên thân mình có rất nhiều vật chất màu đen. Trước kia, vì mọi thứ đều có vẻ thuận lợi, khiến tôi có nhiều niệm đầu sai mà không tự nhận ra. Điều này dẫn đến việc tôi học Pháp nhưng không đắc Pháp, còn tự mãn cho rằng mình đã ngộ ra được rất nhiều Pháp lý.

Nhờ có việc này mà tôi đã kiên quyết đối mặt với những vấn đề lớn trong tu luyện cá nhân của mình, đó là không thể luyện công đều đặn và học Pháp nhưng không thực sự đắc Pháp. Sau năm năm tu luyện, tôi vẫn không làm được điều đầu tiên mà Sư phụ đã dạy. Tôi thậm chí đã ngồi khóc với con trai và chồng của tôi; nói với họ rằng tôi muốn luyện công nhưng không thể khiến bản thân mình kiên trì. Tôi nhờ chồng và con trai luyện công cùng tôi, nhưng chồng tôi ngược lại còn quát mắng tôi, bảo rằng đừng bao giờ ép anh ấy tu luyện. Tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm và vô cùng đau khổ vì không thể luyện công đều đặn trong một thời gian dài.

Nhờ có nhóm luyện công tập thể vào chiều thứ Ba, thứ Năm ở công viên, tôi đã nỗ lực tham gia và dần dần đề cao. Ngoài ra, một hôm sau buổi luyện công, tôi gặp một học viên. Tôi chia sẻ với cô ấy rằng trong tâm tôi rất muốn nhắn tin và nói chuyện với các đồng tu, nhưng luôn cảm thấy bị chặn lại và không nói ra được. Đồng tu ấy bảo tôi rằng: “Chị hướng nội xem liệu đó có phải là nghiệp tư tưởng không?” Tôi buột miệng nói: “Không phải, vì tôi chưa từng lăng mạ Đại Pháp hay Sư phụ.” Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi dấy lên một niệm: Đồng tu nhắc nhở mình thành tâm hướng nội là đúng, mình cần dụng tâm hướng nội tìm, cần biết lắng nghe. Chính niệm vừa xuất ra, tôi lập tức bảo với đồng tu: “Và cả Văn hóa Đảng nữa.”

Tối hôm đó, tôi lên trang Minh Huệ và tìm kiếm từ khóa “nghiệp tư tưởng” và ngay lập tức tìm thấy một bài chia sẻ “Nghiệp tư tưởng giảo hoạt.” Tôi nhận ra trạng thái hiện giờ của mình giống y hệt như tác giả của bài chia sẻ đó.

Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong năm năm, nhưng tôi luôn nghĩ rằng tôi không có nghiệp tư tưởng vì tôi không lăng mạ Sư phụ hoặc Đại Pháp. Lần này đọc lại, tôi đã nhận rõ ra sự xảo quyệt của văn hóa Đảng.

Khoảng một năm trước, một hôm tôi và chồng đang nói chuyện với nhau, ban đầu anh ấy đồng ý và ủng hộ những điều tôi nói. Chỉ vài phút sau, anh ấy đột nhiên quát mắng tôi, bảo rằng tôi chỉ nói hươu nói vượn, không có não, ngữ khí cực kỳ nặng nề. Tôi một mực xin lỗi anh ấy và nhận lỗi về mình mặc dù tôi không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Sau đó tôi hỏi anh ấy: “Sao anh lại nói là em không có não? Vậy não của em ở đâu?” Mãi đến lúc nhận ra có nghiệp tư tưởng, tôi mới có thể trả lời câu hỏi của tôi lúc đó. Hóa ra, nó đã chiếm giữ đầu não tôi và liên tục khiến tôi động niệm. Cũng nhờ đó mà tôi hiểu ra, đây chính là nguyên nhân khiến tôi phạm tội với Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi ngộ ra rằng nếu chính niệm của một đệ tử Đại Pháp mạnh đến thế, thì niệm đầu do nghiệp tư tưởng lèo lái sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong trường không gian của người đó, ảnh hưởng đến chỉnh thể, và tôi càng hiểu hơn tại sao Sư phụ giảng:

“Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sau khi nhận ra và trừ bỏ nghiệp tư tưởng, tôi dần trở nên điềm tĩnh hơn, và luyện công nhiều hơn, tôi cũng chú ý hơn đến từng tư từng niệm, và giảm được trạng thái gián cách với các học viên khác.

Chính niệm giúp cải thiện tình trạng visa

Khoảng một tháng trước, trong khi đang hướng nội, tôi đột nhiên nghĩ về việc tại sao tôi không thể tham dự Pháp hội Bắc Âu ở Thụy Điển. Tôi cũng không thể đến dự Pháp hội Châu Âu ở Pháp vào năm 2023. Mà trong năm đầu đến Phần Lan, tôi đã từng thuận lợi tham gia các hạng mục tại Pháp, Đức và Bỉ. Bất cứ khi nào có Pháp hội thì lại trùng đúng vào thời gian gia hạn visa của tôi, và tôi không được phép rời khỏi Phần Lan. Tôi nhận ra bản thân thờ ơ đối với vấn đề này, không dụng tâm hướng nội tìm, trái lại còn thuận theo an bài của cựu thế lực, và quên mất dùng chính niệm để hướng nội.

Lần gia hạn visa đầu tiên vào năm 2023, tôi mất sáu tháng mới được thông qua, do đó không thể tham dự Pháp hội Châu Âu năm 2023. Năm nay, chồng tôi nộp đơn xin gia hạn visa cho tôi vào tháng Bảy, do vậy tôi không thể tham dự Pháp hội Thụy Điển vào tháng Chín. Tôi lại một lần nữa không để tâm, cho rằng thuận theo tự nhiên và có lẽ tôi cần phải ở Turku.

Lần này, tôi hướng nội và tìm ra chấp trước thờ ơ với việc gia hạn visa – thế nào cũng được. Tôi bèn chính lại bản thân với chính niệm rằng nếu đây không phải là con đường mà Sư phụ an bài thì tôi tuyệt đối không thừa nhận. Không gì có thể ngăn cản được tôi làm ba việc, do đó việc gia hạn visa bị trì hoãn lâu khiến tôi không thể đến dự Pháp hội chắc chắn không phải là an bài của Sư phụ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, không gì có thể cản trở những việc mà tôi muốn làm để hoàn thành thệ ước của mình.

Tôi còn nhận ra sự lo lắng về visa chính là nghiệp tư tưởng khiến tôi không ngừng lo lắng cho cả người thân và bạn bè tôi ở Việt Nam. Tôi đã phát chính niệm để giải thể những lo lắng và nghiệp tư tưởng đó.

Ngày hôm sau, visa của tôi được gia hạn thêm bốn năm. Đến cả sếp của tôi còn rất bất ngờ vì ông ấy luôn lo lắng rằng quá trình công tác của tôi hơi yếu do đi làm ngắt quãng. Trong khi đó, chồng tôi, người có công việc ổn định, thì chỉ nhận được visa hai năm. Cùng ngày hôm đó, gia đình tôi cuối cùng cũng có được chỗ đậu xe. Chúng tôi đã chuyển đến đó được sáu tháng, văn phòng đăng ký chỗ đậu xe vẫn chưa tìm được chỗ cho chúng tôi, khiến chúng tôi ngày nào cũng mất nhiều thời gian đi tìm chỗ đậu.

Công việc ở nhà xưởng giúp tôi đề cao tâm tính và tu bỏ văn hóa đảng

Ở chỗ làm cũ, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi, trong khi công việc ở nhà xưởng hiện tại luôn đem đến cho tôi căng thẳng. Tôi thường xuyên mắc lỗi và không được cấp trên coi trọng. Tôi nhận ra rằng đa số những công việc trước kia là do cựu thế lực an bài, việc mua lại quán cà phê sau này kỳ thực cũng là do nghiệp tư tưởng xui khiến, còn công việc hiện giờ là do Sư phụ an bài để giúp tôi liên tục đề cao tâm tính và tìm ra chấp trước căn bản của mình.

Từ nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng; tôi không bao giờ làm cho đến nơi đến chốn việc gì, tôi thiếu kiên trì, luôn bỏ dở việc, và chỉ thích làm việc lớn, không tập trung vào những việc thực tế và thiết thực trước mắt.

Trong công việc, tôi thường phải dùng dụng cụ cắt băng dính để dán thùng. Vì mỗi ngày phải đóng rất nhiều thùng hàng, nên tôi gặp rất nhiều rắc rối với dụng cụ đó. Tôi nhìn thấy mọi người dùng nó rất dễ dàng, nhưng tôi phải mất nhiều thời gian hơn. Tôi đã làm công việc dán thùng này ở Việt Nam trong 15 năm, nhưng tôi vẫn phạm phải một lỗi sai.

Ba tuần trước, tôi làm việc cùng một quản lý, người không bao giờ mắng nhân viên về việc dán thùng, nhưng lại cứ sửa những thùng hàng tôi dán. Sau đó, bà ấy còn đến để hướng dẫn tôi, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Trong một tuần tiếp theo, bà ấy thường xuyên quan sát tôi, kiểm tra từng cái thùng mà tôi dán, trong khi những người khác dán lỏng lẻo và tệ hơn tôi, nhưng bà ấy không để tâm, chỉ liên tục nhắc nhở tôi và yêu cầu tiêu chuẩn cao đối với tôi trong mọi chi tiết.

Tâm tính của tôi không ngừng được đề cao. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn và tập trung vào việc chính lại bản thân. Bà ấy cũng kiên nhẫn quan sát tôi và cố gắng hướng dẫn theo cách mà tôi có thể tiếp thu được. Sau khi có thể dán những chiếc thùng đẹp và vuông vức, tôi nhận ra tâm thích làm những việc ‘đại sự’, chỉ muốn làm nhanh, không chú trọng tiểu tiết, không chăm chỉ học quy trình và làm chắc chắn từng bước một. Đây chính là nguyên nhân khiến tôi mãi không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, còn tiếng Phần Lan thì cảm thấy rất khó, và phiền não khi làm việc bếp núc và việc nhà. Tôi bắt đầu chính lại bản thân, bắt đầu từ những thứ nhỏ, ví dụ như kiểm tra từng món trong tủ lạnh, viết ra ngoài để tránh lãng phí đồ ăn hoặc mua trùng.

Nếu một người không thể thành công trong những việc nhỏ thì làm sao người ấy có thể thành công với bất cứ điều gì cơ chứ? Cũng vì thế, khi luyện tĩnh công, nghiệp tư tưởng liên tục khiến tôi lo nghĩ về việc nấu ăn cho chồng và con trai. Giờ đây, khi nghiệp tư tưởng xuất hiện, tôi nhanh chóng nhận ra và giải thể nó. Để đạt được tính kỷ luật trong tu luyện và làm ba việc thường hằng như Sư phụ đã dạy, tôi tuyệt đối không được bỏ qua tiểu tiết.

Sự thay đổi trong tu luyện của tôi chủ yếu nhờ việc liên tục tham gia nhóm học Pháp và luyện công tập thể, tham gia vào các hạng mục cùng chỉnh thể, và thường xuyên đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Giờ đây, điều duy nhất tôi cần nghĩ đến, cần làm chính là làm tốt hạng mục Đại Pháp. Bằng việc liên tục nhẩm các đoạn Pháp, tôi mới có thể vượt qua được can nhiễu và tinh tấn thực tu.

Cảm ân Sư phụ từ bi vẫn luôn cấp cơ hội cho một đệ tử có quá nhiều nghiệp lực như con. Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Phật học hội Phần Lan. Nhờ những bức thư điện tử hỏi thăm thường xuyên của bà, tôi đã dần có thể hòa nhập vào chỉnh thể. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu đã quan tâm và nhắc nhở tôi, và tôi đã học hỏi được rất nhiều. Đệ tử Đại Pháp thực sự tạo ra một miền đất tịnh độ. Thời gian đang cạn dần, tôi cần phải nhanh chóng đề cao trong tu luyện cá nhân, đạt được kỷ luật thường hằng trong tu luyện, tham gia đều đặn hơn vào chỉnh thể, và đặt tâm vào việc học tiếng Phần Lan.

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Phần Lan 2025)

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/16/503707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231805.html