Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Năm nay tôi 40 tuổi. Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 2001 khi tôi mới bước vào phổ thông trung học. Tuy nhiên, khi lên năm thứ hai đại học (cuối năm 2005), tôi đã bỏ giữa chừng. Tôi đã lãng phí 17 năm trời và mãi đến năm 2023 tôi mới quay trở lại tu luyện.

Tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ từ bi vì đã ban cho tôi một cơ hội nữa để tu luyện. Sau đây là những trải nghiệm tu luyện của tôi.

Đắc Pháp

Khi học cấp hai, tôi không hứng thú với việc học. Tôi chỉ say mê chơi thể thao và trò chơi điện tử, tôi đặc biệt mê mẩn một trò chơi điện tử đang thịnh hành thời bấy giờ. Trước khi đi ngủ, nếu không chơi trò chơi điện tử thì tôi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Hồi ấy, điều mà bố mẹ tôi thường hay nói với tôi là: “Đi đọc sách đi con. Học Pháp một chút đi.”

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi quyết định chọn võ Tây Côn Đô làm định hướng nghề nghiệp tương lai, nên tôi chọn học ở một trường trung học nghề không có tiết tự học vào buổi tối. Khi nhập học, Pháp Luân Công là một trong những hoạt động ngoại khóa của trường. Hồi đó, tôi không thể giải thích nổi tại sao, nhưng tôi cảm thấy bị thu hút và đã chọn Pháp Luân Công trong rất nhiều câu lạc bộ.

Từ nhỏ tôi đã không hứng thú với việc đọc sách, nhưng lạ thay, đối với sách Đại Pháp tôi lại rất muốn đọc. Khi ấy một giáo viên tu luyện Đại Pháp trong trường còn chưa bảo tôi học Pháp, tôi đã tự mình chủ động đến hiệu sách gần nhà mua cuốn “Chuyển Pháp Luân” và các sách kinh văn. Cứ như vậy, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trong ba năm học cấp ba.

Để có thể học được nhiều Pháp hơn, ngoài việc tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc sách, tôi nghe các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu trong hai tiếng đồng hồ trên đường di chuyển giữa nhà và trường. Trong thời gian này, tôi nhận ra tu luyện là quá trình tống khứ tâm chấp trước và người tu luyện cần làm một người tốt trong mọi tình huống. Là một học sinh, tôi nên hoàn thành tốt việc học tập, thế là tôi bỏ chơi điện tử, tập trung vào việc học, tôi luôn đứng đầu lớp và trở thành một học sinh gương mẫu.

Trước kia tôi thường tranh giành với anh trai hơn tôi hai tuổi để được dùng máy tính nhiều hơn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã học được cách nhường nhịn, và chúng tôi trở nên hòa thuận hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thi đỗ một trường đại học ở Nam Chungcheong và đến một điểm luyện công gần đó, nơi tôi đã học Pháp và luyện công cùng những học viên khác. Vào cuối tuần, tôi tích cực tham gia các hoạt động giảng chân tướng, như phát tờ rơi, giúp giải cứu các học viên Trung Quốc bị bắt giữ phi pháp, và tái hiện lại các hình thức tra tấn. Giờ đây nhớ lại, khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với tôi.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi nhìn thế giới từ một góc độ rất hẹp và tư duy cực đoan trắng đen rõ ràng, và dường như tôi đã coi Đại Pháp vũ trụ vĩ đại như một tiểu pháp tiểu đạo. Trong cuộc sống hàng ngày, dù tôi chỉ xem một tập phim truyền hình, tôi cảm thấy như thể tôi đã ly khai khỏi trạng thái của một người tu luyện, chính niệm của tôi yếu đi và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Năm 2002, tại World Cup chấn động cả nước, đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết. Tôi coi việc xem TV và cảm thấy hoan hỷ nếu đội chúng tôi thắng đều là chấp trước, nên ngay cả World Cup tôi cũng không xem.

Hồi đó, tôi lầm tưởng rằng việc tu luyện của mình đã đạt đến tầng rất cao, và tôi thậm chí còn có chút tự mãn.

Trở lại làm người thường

Sau khi vào đại học, tôi gặp phải một quan khó trong tu luyện: tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn do buông lơi trong tu luyện, cùng với vấn đề nhập ngũ sắp phải đối mặt. Thời khóa biểu ở trường đại học khá tự do và có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng tôi đã không tận dụng tốt. Do vậy thời gian rảnh của tôi trở thành một khảo nghiệm vô cùng lớn.

Khi tôi nhận ra mình đã giải đãi, một cảm giác trống rỗng và cô đơn mãnh liệt trào dâng. Tôi dần dần trở nên thụ động và thậm chí cảm thấy mình không còn đủ tiêu chuẩn là một người tu luyện nữa. Tôi thường nói với một học viên rằng tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng để tu luyện nữa.

Gần cuối năm 2005, khi ngồi ngắm hoàng hôn, tôi cảm thấy việc tu luyện thực sự quá khó. Tôi cũng muốn như bạn bè xung quanh, vô tư không suy nghĩ gì cả và thoải mái vui chơi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tôi thừa nhận niệm đầu này. Hiển nhiên đó là an bài của cựu thế lực, nhưng vì giải đãi trong việc học Pháp và chính niệm không đủ mạnh nên tôi đã không kịp thời bài trừ niệm đầu đó.

Sau đó, tôi nghỉ học ở trường để chuẩn bị nhập ngũ và dần dần rời xa khỏi tu luyện, rơi vào thùng thuốc nhuộm lớn của thế tục. Không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi liền lầm tưởng rằng cuộc đời là dễ dàng và vô lo vô nghĩ, sự tự tư và nỗi sợ bị thiệt của tôi ngày càng mạnh lên.

Đề cao trong tu luyện thực sự rất khó, nhưng rớt xuống thì chỉ trong nháy mắt.

Mấy tháng trước khi nhập ngũ, tôi muốn kiếm việc làm bán thời gian để có chút tiền tiêu vặt, nhưng tất cả các cơ hội việc làm đều yêu cầu làm ít nhất sáu tháng. Tôi đã nói dối và nói rằng tôi có thể làm sáu tháng, nhưng cái ngày mà tôi nhận lương tháng thứ ba thì tôi đã mắc một lỗi rất lớn, đó là tôi đã nghỉ làm mà không nói một lời nào và thậm chí còn chẳng báo cho ông chủ biết.

Không lâu sau quả báo liền theo đó mà đến. Một buổi tối, tôi bắt đầu thấy đau bụng, cứ ba giây lại nhói lên cơn đau, kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Khi không thể chịu được nữa, tôi rất muốn cầu Sư phụ giúp, nhưng lại chẳng còn mặt mũi nào. Tôi đành phải đi cấp cứu và bị chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính phải phẫu thuật ngay. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải nằm viện.

Chìm đắm trong đầu cơ cổ phiếu

Sau khi xuất ngũ, tôi bắt đầu theo đuổi danh, lợi, tình. Tâm truy cầu lợi ích của tôi ngày càng mạnh, và chỉ lương thôi thì không đủ nên tôi bắt đầu chơi cổ phiếu.

Cổ phiếu trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi; tôi gần như không thể rời mắt khỏi thị trường dù chỉ một khắc. Tuy nhiên, mỗi lần tôi mua bán cổ phiếu tôi đều thua lỗ. Trong tâm cứ muốn kiếm lại tiền vốn, nhưng kết quả là càng bị lún sâu hơn vào vũng lầy.

Tâm lý này khiến tôi dần trở nên tham lam hơn. Tôi bắt đầu tìm kiếm những cổ phiếu rủi ro cao và lợi nhuận cao. Cuối cùng, tôi dồn tất cả tiền tiết kiệm và tiền vay mượn vào một cổ phiếu công nghệ sinh học được đồn là sắp thông qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 bệnh tiểu đường. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Sau khi có tin về cuộc thử nghiệm thất bại, cổ phiếu đó đã giảm sàn hai ngày liên tiếp. Do không đủ tiền ký quỹ, tôi buộc phải bán giải chấp. Tôi rơi vào tình cảnh gần như phá sản.

Lúc ấy, tôi vô cùng tuyệt vọng và thậm chí còn nghĩ đến việc nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy. Nhưng cuối cùng, tôi quỳ trước mặt bố mẹ tôi, khóc lóc van xin họ thế chấp căn nhà để vay tiền cho tôi. Chỉ như vậy tôi mới tránh khỏi bị phá sản.

Sau đó, bất cứ khi nào tôi nằm xuống ngủ và nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến các khoản nợ nần và tiền thế chấp căn nhà của bố mẹ tôi. Áp lực ấy khiến tôi đau đớn tột độ.

Sau đó, tôi lại mắc phải một thứ mà còn tệ hơn cả cổ phiếu, đó là tiền điện tử (Bitcoin). Cổ phiếu còn có giờ mở và đóng cửa, nhưng thị trường tiền điện tử lại mở suốt ngày đêm, và giá cả thì biến động rất mạnh.

Tôi chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tiền ảo. Mới đầu, thật ngạc nhiên là tôi thu về gấp 30 lần số tiền đầu tư và có thể trả nợ cho bố mẹ. Sau đó, lòng tham lại nổi lên. Suy nghĩ ban đầu rằng “chỉ cần trả hết nợ là mãn nguyện rồi” đã tan biến.

Lúc đó cầm trong tay số vốn gần 1 tỷ won Hàn, tâm trí tôi đầy rẫy những niệm đầu tham lam như, “Nếu lại thắng được gấp đôi thì mình sẽ có hai tỷ, và rồi mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.” Tôi hoàn toàn lờ đi lời khuyên “dừng lại đi” của những người xung quanh.

Sư phụ giảng:

“…. thì càng tự tư, càng muốn chiếm hữu nhiều, họ càng rời xa đặc tính vũ trụ, họ tiến đến diệt vong.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, với sự đi xuống của thị trường, tôi đã mất tất cả. Tôi thậm chí còn dại dột động đến tài khoản thấu chi, và rốt cuộc lại quay về cảnh nợ nần chồng chất.

Quay trở lại tu luyện

Sự việc còn tồi tệ hơn là, tôi bị chẩn đoán thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và cần phải nhập viện điều trị. Điều này khiến tôi vô cùng tuyệt vọng. Liệu tôi sẽ phải sống như thế này suốt đời chăng? Tôi ngập tràn cảm giác trống rỗng về nhân sinh, và tôi nhận ra rằng tất cả những điều này đều là báo ứng do tâm tham của tôi gây ra.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi nhớ đến Pháp Luân Công mà tôi từng luyện trước đây và chắc chắn rằng tu luyện mới là con đường đúng đắn. Thực ra năm 2010 tôi đã cố gắng quay trở lại tu luyện, nhưng vì thiếu kiên định chính niệm, tôi lại từ bỏ sau gần một tháng. Lần này thì khác. Vì đã trải qua quá nhiều chuyện, sự vô thường và ảo tưởng về cuộc sống đã khắc sâu vào tim tôi, khiến tôi càng hiểu rõ hơn sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp.

Đúng lúc ấy, tôi tình cờ vào trang Minh Huệ và đọc được bài kinh văn mới “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ, được đăng vào tháng 9 năm 2023, và những đoạn Pháp sau đây đã thực sự chạm đến tâm can tôi:

“Lúc đầu chư vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký thệ ước rồi. Dù là tuổi tác lớn nhỏ, thời gian đã qua dài hay ngắn, thệ ước chính là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ giai đoạn đầu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước.”

“Đối với những người đó, xuất phát từ từ bi, Sư phụ lại một lần nữa và cũng là một lần cuối cùng giảng Pháp cho chư vị. Đi đâu về đâu, hãy tự lo thu xếp!” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Câu “Đi đâu về đâu, hãy tự lo thu xếp!” thực sự khiến tôi chấn động. Tôi biết Sư phụ từ bi đang nhắc nhở tôi, một đệ tử ngu ngốc và lạc lối, rằng tôi vẫn có cơ hội để tu luyện.

Quyết định quay trở lại tu luyện.

Tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu và tự luyện công, cứ thế kiên trì trong một tháng. Sau đó, tôi tìm thấy một điểm luyện công ở gần nhà và tham gia học Pháp nhóm.

Mặc dù từng từ bỏ tu luyện nhưng tôi biết rất rõ rằng đó là vì tôi đã không làm đủ tốt. Trong tâm tôi luôn biết Đại Pháp và Sư phụ là chân chính nhất, và tôi luôn kính Sư kính Pháp. Tôi không vứt bỏ bất cứ cuốn sách Đại Pháp nào, cũng không vứt bỏ các tài liệu liên quan đến tu luyện, tôi để chúng ngay ngắn trên giá sách của mình. Tôi nghĩ có lẽ vì điều này mà tôi có thể được quay trở lại tu luyện.

Sau khi bắt đầu quay trở lại tu luyện, nhờ học Pháp và luyện công, tôi lấy lại được sự an yên trong tâm và một cơ thể khỏe mạnh.

Tôi bước vào tu luyện ở tuổi vị thành niên. Hồi đó, tôi vốn khỏe mạnh và không có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng giờ đây, là một người trưởng thành đầy nghiệp lực, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể khi các triệu chứng bệnh tật như thoát vị đĩa đệm và viêm amidan mãn tính biến mất.

Tu khứ việc nghiện cổ phiếu và tiền điện tử

Sau khi bắt đầu tu luyện lại, mặc dù tôi nỗ lực học Pháp, luyện công, nhưng chấp trước vào tiền ảo và cổ phiếu thì nhất thời khó buông bỏ. Việc bỏ chúng hoàn toàn, đối với tôi lúc đó khó như quan sinh tử vậy.

Tôi bắt đầu bao biện cho bản thân bằng ý nghĩ: “Miễn là mình không mua bán quá thường xuyên, không bị cám dỗ quá nhiều, thì chẳng phải đây là hình thức tự chủ sao? Nếu mình có thể bỏ được ngay bây giờ thì chẳng phải mình đã là Thần rồi sao?”

Mặc dù tần suất giao dịch của tôi đã giảm 10 lần so với trước đây, nhưng tôi không thể bỏ được hoàn toàn. Sau đó, giá trị các khoản đầu tư của tôi dần dần phục hồi, gần đủ để trả hết tất cả các khoản nợ.

Tuy nhiên, tôi lại có một bao biện khác có vẻ hợp lý cho tâm tham của tôi: “Nếu bán bây giờ, mình sẽ chẳng còn gì cả. Đợi nó tăng lên một chút nữa rồi bán, như vậy mình có thể ổn định cuộc sống, mua nhà, và sống một cuộc sống bình thường.”

Tôi đã quay trở lại tu luyện được 8 tháng, nhưng tôi không bước được bước then chốt đó, trong tâm tôi luôn day dứt, khó chịu.

Một hôm, sau khi đi học Pháp nhóm về nhà, tôi vào trang Minh Huệ và nhìn thấy một bài chia sẻ có tiêu đề “Sự nguy hại của tiền kỹ thuật số đối với xã hội nhân loại.” Giây phút tôi đọc được tiêu đề ấy, tôi cảm thấy như mình bị đâm vào tim, và tim tôi bắt đầu đập loạn lên. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, Ban biên tập Minh Huệ đã đăng một thông tri. Tôi cảm thấy như đây là lời nhắc nhở cuối cùng của Sư phụ từ bi, để tôi tự lựa chọn có trở thành đệ tử chân tu hay không.

Bài thông tri viết rằng đệ tử Đại Pháp không được tham gia những hoạt động như thế, và rằng những ai không làm theo thông tri là đang làm loạn Pháp.

Cuối cùng, khi tôi hạ quyết tâm bỏ chơi tiền điện tử, tôi có một cảm giác nóng bừng khắp toàn thân thể, như là chấp trước đó đang cố vùng vẫy lần cuối để không bị giải thể. Đêm đó, tôi nghĩ rất lâu và cuối cùng trước khi đi ngủ, tôi đã ra được quyết định từ bỏ hoàn toàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, quyết định từ bỏ này là do nhìn thấy cụm từ cảnh báo “không được tham dự”, chứ chưa thực sự tiêu trừ chấp trước vào lợi ích từ sâu trong tâm.

Công việc của tôi là nghiên cứu thị trường bán dẫn và các xu hướng doanh nghiệp. Việc theo dõi hiệu quả hoạt động của các công ty và biến động giá cổ phiếu là một phần công việc hàng ngày, vì vậy tôi vẫn thường xuyên quan tâm đến thị trường chứng khoán. Khoảng hai tháng sau, quyết tâm bỏ chơi tiền điện tử của tôi bắt đầu lung lay, và tôi bắt đầu cảm thấy bị cám dỗ trở lại khi nhìn thấy bảng giá chứng khoán.

Tôi nghĩ mình đã làm cho một công ty lớn hơn 10 năm mà gần như chẳng có tiền tiết kiệm, vẫn đang phải thuê căn phòng trọ nhỏ hẹp. Tôi cảm thấy mình không nên sống thế này: “Người tu luyện cũng nên phù hợp với xã hội người thường. Nếu mình quá nghèo thì những người khác sẽ hiểu nhầm Đại Pháp. Có lẽ mình cứ tích lũy thêm chút tiền trước đã.”

Tôi tự nhủ: “Nếu mình không vay nợ, không khởi tâm tham, chỉ dùng tiền của bản thân để đầu tư vào những công ty tốt tạo giá trị cho xã hội, chắc sẽ không có vấn đề gì.” Thế là tôi lại bắt đầu theo dõi cổ phiếu.

Tôi biết điều này không đúng, tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục theo dõi giá cổ phiếu cho đến khi Sư phụ từ bi lại thức tỉnh tôi một lần nữa trong mơ.

Trong mơ, thị trường chứng khoán đang lên mạnh. Tôi nghĩ: “Ồ, lẽ ra mình nên mua loại cổ phiếu đó. Sao mình không mua nhỉ?” Nên tôi đã mua loại cổ phiếu đó. Khi giá tăng vọt, tôi cảm thấy niềm vui sướng tăng lên: “Phải rồi, mình đã mua đúng loại cổ phiếu rồi!” Nhưng trong cảm giác vui sướng ấy, mọi thứ lại đột nhiên sụp đổ và biến mất.

Trong buổi học Pháp nhóm, một học viên nói: “… cần phải ngộ được rõ ràng từ trong Pháp.” Câu nói này đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Tôi nhận ra rằng tất cả những lợi ích vật chất có được đều nhờ đổi từ đức. Nếu tôi bán cổ phiếu với giá cao, ai đó sẽ phải mua chúng. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy điều này không đúng, nên tôi đã bán tất cả cổ phiếu và rút lui hoàn toàn khỏi thị trường chứng khoán.

Vài ngày sau, cổ phiếu tăng đến kịch trần do có những tin tốt đẹp, nhưng niệm đầu đầu tiên của tôi là: “Tuyệt quá! Mình đã bán hết trước đó rồi. Nếu không, mình sẽ phải đổi đức quý báu của mình lấy tiền mất.” Sau khi thực sự ngộ được Pháp lý, cuối cùng tôi cũng tu khứ được chấp trước vào cổ phiếu, tiền điện tử, và những hình thức lợi nhuận khác.

Trân quý môi trường tu luyện tập thể

Sư phụ giảng:

Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. (Hòa tan trong Pháp)

Tôi thể hội sâu sắc nội hàm của đoạn Pháp này. Hàng ngày đi làm, xung quanh tôi đủ những sự việc thế tục, muốn bảo trì chính niệm không dễ dàng chút nào. Tôi vô cùng trân quý việc học Pháp và luyện công tập thể, đặc biệt là việc học Pháp nhóm hai lần một tuần.

Đôi khi tôi cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi sau khi tan làm. Nhưng tôi luôn tự nhủ: “Dù có dao kề cổ, mình vẫn phải đi học Pháp.” Với niệm đầu kiên định ấy, các loại can nhiễu trong tâm đều biến mất. Đôi khi tôi bị đau bụng âm ỉ trước khi ra khỏi nhà, nhưng cơn đau sớm biến mất ngay khi tôi đến điểm học Pháp nhóm. Tôi đã gặp vài lần trải nghiệm như vậy.

Hiện giờ, tôi thường dành cuối tuần và những ngày nghỉ lễ để đi hồng Pháp và giảng chân tướng. Tôi hy vọng sẽ góp phần vào nỗ lực chung của cả chỉnh thể, mặc dù phần đóng góp của tôi chỉ là rất nhỏ.

Sư phụ nhìn thấy tâm của tôi và đã an bài cho tôi tham gia vài hạng mục ngắn hạn, như giảng chân tướng cho khách du lịch trên một du thuyền Trung Quốc, dẫn chương trình cho buổi chiếu phim Thư từ Mã Tam Gia, làm bảo vệ xe buýt và nhân viên trong mùa diễn Shen Yun, nhận trả lời phỏng vấn trong sự kiện ngày 20 tháng 7. Mỗi hoạt động này đều có yếu tố tu luyện trong đó: Có cái giúp tôi vượt qua tâm sợ hãi, có cái giúp tôi trừ bỏ tâm ngại, và có cái dạy tôi học được nhẫn. Mỗi một thời khắc đều là quá trình tu luyện, và là những trải nghiệm quý giá có được qua các hoạt động tập thể.

Lời kết

Tôi đã quay trở lại tu luyện được ba năm, nhưng tôi vẫn còn nhiều chấp trước, như tâm hiển thị, tâm cầu an dật, tâm sắc dục, tâm hoan hỷ, tâm oán giận. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ quá khứ đáng hổ thẹn của mình với các đồng tu, hy vọng rằng, qua bài chia sẻ này, có thể giúp các đồng tu vẫn chưa bỏ được chấp trước vào cổ phiếu, tiền điện tử, bất động sản, cũng như những học viên đã rời bỏ tu luyện, có thể quay trở lại tu Đại Pháp. Chỉ cần có thể giúp ích một chút cho người khác, tôi cũng mãn nguyện rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, và điều này khiến tôi lo lắng. Tôi cảm thấy tự trách về những lỗi lầm mà tôi từng phạm phải và hối tiếc về khoảng thời gian tôi đã lãng phí. Nhưng tôi biết rằng đây cũng chính là những chấp trước mà tôi cần trừ bỏ.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên sự việc chưa hết, sự việc Chính Pháp còn chưa kết thúc, đối với mọi người mà xét đều vẫn còn có cơ hội làm lại cho tốt. Chính là, chỉ cần một ngày mà bức hại chưa kết thúc, thì ngày ấy vẫn còn cơ hội.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)

Mỗi ngày tôi sống với lòng biết ơn, và tôi sẽ cố gắng bước đi thật tốt trên con đường tu luyện còn lại.

Tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Hợp thập!

(Bài chia sẻ được đọc tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc 2025)

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/502905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231576.html