Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2025] Pháp hội Trung Quốc do Minh Huệ Net tổ chức hằng năm là một sự kiện quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc, tạo ra cơ hội để các học viên trên toàn thế giới cùng nhau tỷ học tỷ tu. Mỗi bài giao lưu trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 được đăng trên Minh Huệ Net đều chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp, kể lại quá trình các học viên ở Trung Quốc Đại lục trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tu sửa bản thân, cứu độ chúng sinh, bước ra khỏi phía con người và hướng đến Thần. Những bài viết này đã chạm đến trái tim của các học viên Hàn Quốc, khích lệ chúng tôi nhận ra khoảng cách và thiếu sót của bản thân, từ đó tinh tấn thực tu hơn nữa.

Chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh từ những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày

Sau khi đọc bài giao lưu “Cứu người là sứ mệnh, chứng thực Pháp mọi nơi”, ông Park, một học viên Pháp Luân Công, cho biết rằng ông đã vô cùng xúc động khi biết một đồng tu vì kiên trì tu luyện Đại Pháp mà bị bức hại, buộc phải rời khỏi nhà và sống cuộc đời lưu lạc suốt chín năm. Trên con đường tu luyện, dù là khi làm bảo mẫu chăm trẻ, rửa bát trong nhà ăn của một trường trung học tư thục, dọn vệ sinh tại viện dưỡng lão, làm phụ bếp trong trường nghệ thuật tư nhân hay làm đầu bếp… thì ở bất kỳ môi trường nào, đồng tu ấy cũng luôn kiên trì tu luyện bản thân, chủ động nghĩ cho người khác và tận tâm giúp họ. Kết quả là những người xung quanh dần dần công nhận Đại Pháp và thực hiện “tam thoái”, từ đó được cứu độ.

Ông Park chia sẻ: “Chỉ cần đặt Đại Pháp lên hàng đầu, giữ tâm cứu độ chúng sinh, thì Sư phụ sẽ an bài cho đệ tử hoàn cảnh tu luyện và cứu người, đưa những chúng sinh có duyên đến bên cạnh đệ tử. Những năm qua, các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã vượt qua muôn vàn khó khăn trong hoàn cảnh gian nan, giảng rõ chân tướng cho thế nhân, nghiêm túc thực hiện sứ mệnh cứu người. Đồng thời, bài viết này cũng mang đến cho chúng tôi, những người tu luyện ở hải ngoại, rất nhiều khải ngộ, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách thực tu trong từng việc nhỏ của đời sống hằng ngày theo lời dạy của Sư phụ, và cứu độ chúng sinh trong quá trình chứng thực Đại Pháp”.

Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại

Ông Kim, một học viên Pháp Luân Công, sau khi đọc nhiều bài viết trong Pháp hội Trung Quốc lần này, đã nhiều lần rưng rưng nước mắt. Ông xúc động cảm thán rằng Sư phụ thật vĩ đại, Đại Pháp thật vĩ đại; chỉ có một Sư phụ như vậy và một Đại Pháp như vậy mới có thể dạy ra những đệ tử như thế.

Sau khi đọc bài “Hướng nội tìm tống khứ nhân tâm, giảng thanh chân tướng, giải trừ bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử vô điều kiện”, ông bày tỏ: “Sư phụ thật sự quá vĩ đại. Đồng tu mang theo nhiều chấp trước như vậy, nhưng Sư phụ đều không nhìn vào những điều đó, chỉ cần trong tâm có ý cứu người là đủ. Trước khi quan nạn đến thì Sư phụ điểm hóa, trong quan nạn thì bảo hộ và gia trì, đồng thời thành tựu đệ tử, giúp đồng tu bước trên con đường kim quang thuộc về chính mình. Vị đồng tu Đại lục ấy, trong hoàn cảnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, bị đánh đập, nhưng luôn rõ ràng mình cần làm gì, kiên định tín Sư, tín Pháp, dùng chính niệm để cứu người và chưa bao giờ dao động”.

Sau khi đọc bài “Đột phá tư tâm, từ bi khuyên cảnh sát làm tam thoái”, ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy cuộc sống thường ngày của đồng tu ấy rất thanh đạm và giản dị, nhưng có lẽ chính vì tâm đã không còn đặt ở tầng vật chất nên chuyện khổ hay không khổ cũng trở nên không quan trọng. Khi đọc đến đoạn tác giả đi đòi lại cuốn sách quý, ngay cả tôi, với tư cách người bên ngoài, cũng phải toát mồ hôi thay cho cô ấy. Thế nhưng đồng tu lại thể hiện một sự bình thản và vững vàng đến vậy. Có lẽ là vì tâm của cô đã thăng hoa đến cảnh giới đó rồi, cả con người thực sự hòa tan trong Pháp, nên mới có thể bình tĩnh và chẳng hề sợ hãi như thế”.

Sau khi đọc bài “Hai mươi năm kiên trì ra ngoài cứu người mỗi ngày”, ông Kim cảm khái: “Có thể kiên trì giảng chân tướng suốt 20 năm như một, thật sự vô cùng đáng quý. Bởi vì trên con đường tu luyện không có đường quay lại; chỉ cần chính niệm hơi thiếu một chút là có thể đối mặt với việc bị bắt, bị giam, bị lao động cưỡng bức và các loại bức hại khác. Chỉ khi thật sự tin rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh và thật sự đặt những điều Sư phụ muốn lên hàng đầu, mới có thể đi qua con đường ấy một cách vững vàng như vậy. Tôi nghĩ, cứu người đã trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của đồng tu ấy”.

Tỷ học tỷ tu, kiên trì học thuộc Pháp

Bà Ma là một lão học viên đã tu luyện hơn hai mươi năm. Bà nghe các bài viết của Pháp hội Trung Quốc lần này qua chương trình phát thanh Minh Huệ. Trong bài “Học thuộc Pháp giúp tôi học được cách thực tu”, tác giả viết: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Điều hạnh phúc nhất của tôi là được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và có Sư phụ từ bi vĩ đại nhất.” Bà Ma cho biết đoạn này rất giống trạng thái của bà khi mới đắc Pháp, bởi bà cũng là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1995.

Tác giả kể: “Tôi nhớ lại những năm đầu mới học Pháp, Sư phụ đã nhiều lần giảng Pháp yêu cầu mọi người học Pháp nhiều hơn, tốt nhất là có thể học thuộc Pháp. Khi đó mọi người đều hành động, tôi cũng tích cực tham gia vào hàng ngũ học thuộc Pháp. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy học thuộc Pháp quá khó, không tài nào học thuộc được không sai một chữ, một đoạn Pháp phải học rất lâu, càng nóng vội thì tâm càng không tĩnh, cũng không biết tìm vấn đề ở tâm tính của mình, chỉ dùng quan niệm và tư duy của người thường để suy xét vấn đề: học thuộc Pháp quá chậm, không nhanh bằng đọc Pháp.”

Nghe đến phần này, bà Ma chia sẻ: “Khi ấy vì nghiệp tư tưởng còn nặng, tâm còn chưa đủ định nên tôi tạm gác việc học thuộc Pháp, chuyển sang chép ‘Chuyển Pháp Luân’ năm lần. Lúc đó, nguyện vọng của tôi chính là có thể học thuộc ‘Chuyển Pháp Luân’. Bây giờ tôi lập tức đối chiếu lại bản thân, bắt tay hành động, vượt qua tâm sợ khó; càng học thuộc thì càng trôi chảy, càng học càng thích, mỗi ngày đều kiên trì không gián đoạn. Tuy tôi cũng đang học thuộc Pháp, dù tiến độ còn chậm, nhưng tôi sẽ kiên trì học thuộc cho tới cuối cùng, thực hiện nguyện vọng của mình, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp”.

Thực tu bản thân, sẵn sàng chịu khổ

Bài viết “Tu luyện hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng (Phần 1)” trong Pháp hội đã gây chấn động sâu sắc đối với bà Nguyên, một học viên Pháp Luân Công. Trong bài, tác giả viết: “‘Bạn có sẵn sàng chịu khổ không? Bạn có sẵn sàng chịu khổ không? Bạn có sẵn sàng chịu khổ không?’ Tôi mãi không thể trả lời được hai chữ ‘sẵn sàng’. Tôi liên tục hỏi đi hỏi lại chính mình. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng tâm tôi bắt đầu buông lỏng, không còn ủy khuất, không còn đau khổ nữa”.

Bà Nguyên chia sẻ: “Tôi thực sự chấn động. Sau khi đọc bài giao lưu của đồng tu và nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, trong những khảo nghiệm như hôn nhân tan vỡ, nợ nần chồng chất, cuộc sống gian khổ và công việc khó khăn, tôi đã nhìn thấy tâm tranh đấu và chấp trước vào được mất của mình. Đối mặt với sự hiểu lầm của chồng cũ và thái độ bất kính đối với Đại Pháp, tôi dần hiểu rằng tất cả đều là nghiệp lực và chấp trước mà tôi phải tu bỏ”.

“Đọc xong bài viết, tôi tự hỏi: Mình có thể bình thản, không chấp trước vào được mất thế gian không? Có thể tâm bình khí hòa mà coi việc chịu khổ như niềm vui không? Khi trả nợ, mình còn cảm thấy tủi thân không? Bây giờ, tôi đã bình thản rồi, tâm đã nhẹ nhàng, không còn uất ức nữa. Thứ vật chất dính bết, đen đặc bám chặt vào người tôi bấy lâu nay đã tiêu tan, toàn thân trở nên nhẹ nhõm”.

Cảm ngộ sức mạnh từ bi của Đại Pháp

Bà Hoàng, một học viên Pháp Luân Công lâu năm, đã vô cùng xúc động sau khi đọc bài “Giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho đồng nghiệp khi làm tại doanh nghiệp nhà nước”, và cảm nhận sâu sắc sức mạnh từ bi của Đại Pháp. Tác giả viết: “Trong nhiều năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng những người mình gặp đều là người hữu duyên. Sư tôn từng giảng rằng con người hiện nay đều đã từng là người thân của Sư phụ, từ thẳm sâu trong tâm, tôi muốn cứu độ hết mỗi từng người mình gặp, kể cả đồng nghiệp.”

Với tâm từ bi cứu người thân, tác giả đã dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, khuyên tam thoái, cứu độ từng người mà mình gặp. Bà Hoàng chia sẻ: “Vị đồng tu này, đối diện với những lời trách móc vô lý mà vẫn có thể từ bi cứu người, tấm gương này phản chiếu một khoảng cách rất lớn trong cảnh giới tu luyện của tôi. Nhớ lại năm 2001, tôi là một công chức nhiều năm liền được khen thưởng, nhưng lại bị đơn vị âm thầm thao túng, chèn ép, khiến tôi phải nhận quyết định tinh giản biên chế vô cùng bất công. Đối mặt với sự giả dối, ác độc, tranh đấu và lừa gạt trong thể chế, tôi tuy bề ngoài nhẫn chịu nhưng trong tâm lại hình thành tâm đối lập, tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng và tâm oán hận”. “Sau này, vị lãnh đạo Phòng 610, người tạo ra bất công cho tôi, bất ngờ bị tai biến mạch máu não, còn đồng nghiệp lẽ ra bị tinh giản thì lại mắc ung thư và qua đời. Khi chứng kiến những báo ứng ấy, tôi lại coi đó như một sự ‘an ủi’ để cân bằng tâm lý, mà thiếu đi lòng từ bi mà người tu luyện phải có. Nay so với hành vi thiện lương của đồng tu, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Cùng tu một bộ Pháp, mà khoảng cách, đặc biệt là về tâm tính, thật sự quá lớn”.

Cuối cùng, bà Hoàng bày tỏ: “Tôi chân thành cảm ơn tác giả, vì đã giúp tôi ngộ ra tính nghiêm túc trong tu luyện và sự cấp bách của việc cứu người. Từ nay tôi sẽ học Pháp cho tốt, quy chính lại bản thân trong Đại Pháp, không phụ sự khổ độ của Sư tôn, xứng đáng với đồng tu, với chúng sinh và với chính mình”.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2-503214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/10/231652.html