Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 (hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện) do Minh Huệ Net tổ chức là sự kiện thường niên quan trọng đối với các học viên Đại Pháp ở trong và ngoài Trung Quốc. Các học viên ở Trung Quốc đã gửi bài chia sẻ về quá trình thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tinh tấn tu luyện và trợ Sư cứu người trong hoàn cảnh cuộc bức hại tàn khốc của chính quyền Trung Quốc. Trải nghiệm tu luyện của họ đã triển hiện trí huệ vị tha và tấm lòng từ bi của đệ tử Đại Pháp.

Sau khi đọc bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc, nhiều học viên Đài Loan đã được truyền cảm hứng sâu sắc và thụ ích rất nhiều, đồng thời cũng nhận ra những khoảng cách và thiếu sót của bản thân. Họ nguyện sẽ dùng chính niệm, chính hành để tu luyện, học hỏi và đối chiếu, cùng nhau tinh tấn đề cao, không phụ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.

Quyết tâm quy chính bản thân

Bà Lâm, một học viên đã tu luyện hơn 20 năm, chia sẻ cảm nhận sau khi đọc bài chia sẻ của một học viên có tựa đề: “Đứng thẳng hiên ngang giảng chân tướng.” Bà Lâm luôn tự thấy mình không phải là người hoạt ngôn, nên thường hay ngại mở lời. Sau khi đọc những chia sẻ của tác giả về việc vượt qua trở ngại về khả năng ăn nói và tích cực chủ động ra ngoài và chia sẻ chân tướng Đại Pháp với mọi người, bà cho biết sự vị tha và sự dũng cảm của tác giả thực sự truyền cảm hứng cho bà.

Bà Lâm nói: “Tác giả trong bài đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đặt sinh tử sang một bên, khi đối mặt với mười mấy viên cảnh sát, đồng tu đã dõng dạc, đàng hoàng, thẳng thắn chỉ rõ những hành vi phản quốc của Giang, đồng thời giảng rõ vẻ đẹp của Đại Pháp. Thái độ chính trực và đàng hoàng của đồng tu thực sự khiến người ta chấn động!”

Bà cũng khâm phục việc tác giả thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót của bản thân và quyết tâm chủ động quy chính chúng. Bà ấn tượng với cách tác giả liên tục nhắc nhở bản thân phải nhẫn, phải đề cao và nhất định phải thay đổi bằng cách treo những chữ “Nhẫn” in to khắp nhà như một lời nhắc nhở thường xuyên rằng phải “nhẫn cho được.”

Đối chiếu với bản thân, bà Lâm nói: “Tôi còn rất nhiều chấp trước, như tâm cầu an dật, tâm tật đố và những tâm khác. Tuy nhiên, tôi thường vờ như không để ý đến chúng, né tránh không muốn đối mặt. Thấy đồng tu có thể đối diện và kiên quyết trừ bỏ chấp trước như vậy, tôi cảm thấy mình cũng phải đối mặt với những thiếu sót của mình một cách trung thực và nỗ lực tu bỏ chúng.”

Bà Lâm cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những chia sẻ vị tha của nhiều học viên. Bà nói: “Các học viên ở Trung Quốc tinh tấn ngày ngày giảng chân tướng Đại Pháp, thực tu vững chắc trong cuộc sống hàng ngày, liên tục hướng nội tìm và quy chính bản thân, điều này khiến tôi nhận thức rõ ràng về khoảng cách lớn giữa chúng tôi.”

Buông bỏ tâm lợi ích, mở ra chân trời mới

Khi đọc bài chia sẻ “Học sinh trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh: Tu Đại Pháp đề cao tâm tính” trên Pháp hội Trung Quốc, đối với bà Trần, người đã tu luyện Đại Pháp được 23 năm, đây giống như một gậy cảnh tỉnh, khiến bà nhận ra nhiều chấp trước của mình.

Vài ngày trước, cả điện thoại lẫn máy tính xách tay của bà đều bị trục trặc, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Lúc đó, bà đang trải qua một khổ nạn và cảm thấy hơi chán nản. Để né tránh phần nào, đôi khi bà xem truyền hình và chứng khoán trên điện thoại và máy tính xách tay. Bà hiểu rõ những thiết bị này nên được dùng để chứng thực Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng bà thường không làm được.

Khi đọc đến đoạn tác giả nói về việc nghiện điện thoại, máy tính và việc khó lòng để kháng cự cám dỗ ấy, bà Trần đã bật khóc. Bà nói: “Bài viết này điểm trúng vào chỗ yếu của tôi. Tôi bừng tỉnh! Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng tôi đã làm sai.” Bà đã thừa nhận sai lầm của mình với các đồng tu người nhà và quyết tâm quy chính bản thân.

Bà Trần là giáo viên, đồng thời cũng là một người con dâu hiếu thảo, đã tận tâm chăm sóc mẹ chồng suốt 30 năm. Bà chưa từng cãi lời mẹ chồng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không vui, tin rằng mẹ chồng chưa từng thực sự đối xử tốt với mình. Gần đây, khi được thông báo rằng toàn bộ chi phí sinh hoạt và chi phí chăm sóc mẹ chồng sẽ do một mình bà gánh chịu, bà cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng không thể nói gì, nên trong tâm tích tụ oán giận, khiến bà rất khó vượt qua khổ nạn này.

Khi đọc bài chia sẻ của một học viên khổ não vì tâm tật đố, bà Trần liên tục tự vấn: “Mình có tâm tật đố không? Tại sao trong tâm mình lại tràn ngập oán hận? Chẳng phải mọi vấn đề đều do nghiệp báo gây ra sao? Mình nên làm người tốt hay người xấu đây? Mình muốn làm người tốt! Tuyệt đối không làm người xấu. Nhưng tại sao trong tâm vẫn còn mâu thuẫn và thống khổ như vậy?”

Bà Trần đọc kỹ lại các bài chia sẻ khác của Pháp hội Trung Quốc, cuối cùng đã gỡ được nút thắt đã đè nặng trong tâm suốt hai tháng. Bà nhận ra sự oán hận và tật đố bị dồn nén từ lâu đối với mẹ chồng. Bà tự nhủ: “Các học viên Đại Pháp đang tích cực nói cho mọi người chân tướng về Đại Pháp, sao tôi có thể cứ bám chấp vào những chuyện vụn vặt trong thế tục? Người tu luyện phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ cao hơn và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Những mối bận tâm nhỏ nhặt của người thường kia chẳng là gì cả!”

Bà mỉm cười, nói: “Thực ra, con đường tu luyện đã được Sư tôn an bài xong cả rồi. Ngay cả số tiền để phụng dưỡng mẹ chồng cũng đã được Sư phụ cấp cho tôi từ lâu rồi. Tôi phải buông bỏ tâm oán hận này và nỗ lực tu luyện để theo kịp. Cảm ơn các đồng tu đã chia sẻ! Con xin cúi đầu cảm tạ Sư phụ.”

Nhìn lại thiếu sót để đề cao

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2003 và đã kiên trì kể từ đó bởi bà cảm nhận được sự vĩ đại của Đại Pháp. Bà cảm động trước bài viết “Tu luyện hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng (Phần 1)” tại Pháp hội Trung Quốc. Trong bài, tác giả liên tục tự hỏi chính mình: “Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không?” Bà cũng bất giác tự hỏi: “Mình có cam tâm nguyện ý chịu khổ không?”

Bà Lý tin chắc rằng mình sẽ không né tránh khổ nạn: “Có được may mắn tu luyện Đại Pháp, tôi càng có thể chịu khổ hơn nữa. Tôi sẵn lòng chịu khổ!” Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn thừa nhận: “So với các đồng tu ở Trung Quốc, quyết tâm chịu khổ của tôi thực sự chưa đủ mạnh.”

Trong bài viết, tác giả kể về việc chồng mình liên tục mắc nợ và cô ấy đã nói với chồng: “Vợ chồng cùng chung hoạn nạn, đã là chuyện xảy ra sau khi kết hôn, thì đó là quan mà em phải vượt. Em là người tu luyện, em sẽ cùng anh gánh vác.” Bà Lý rất xúc động trước điều này. Bà nhận xét: “Tác giả có thể hạ mình đến mức ấy, bao dung được đến như vậy, thật sự khiến người ta khâm phục. So với cô ấy, tôi còn kém rất xa, hiện tại vẫn chưa làm được như thế. Nhưng nếu cô ấy có thể làm được, tôi tin rằng mình cũng có thể dần dần đạt đến cảnh giới đó.”

Đọc đến chỗ tác giả ước chế tình cảm dành cho con trai, là một người mẹ, bà cũng cảm nhận sâu sắc việc buông bỏ tình thân trong gia đình khó đến nhường nào. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng người tu luyện cuối cùng cũng phải bỏ đi chấp trước vào danh, lợi, tình, huống hồ khi bản thân là đệ tử Đại Pháp còn mang trên mình sứ mệnh giảng chân tướng cứu người. Bà nói: “Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm bảo vệ và nuôi dạy con cái. Nhưng đồng thời, tôi sẽ từ từ xem nhẹ chấp trước vào tình thân, tận dụng thời gian tốt hơn để nắm chắc thời gian giảng chân tướng cứu người.”

Với lòng cảm ơn chân thành đối với các bài viết trên Pháp hội Trung Quốc, bà Lý nói: “Tôi cảm ơn các đồng tu ở Trung Quốc đã chia sẻ về hành trình tu luyện của họ, cũng cảm ơn đội ngũ Minh Huệ đã vất vả biên soạn, tổng hợp các bài viết, để chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tu luyện, cùng nhau đề cao và tinh tấn hơn nữa trong việc cứu người. Con xin cảm tạ Sư phụ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/14/231694.html