Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 17-12-2025]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2020. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người thể hội tu luyện gần đây của mình, như lời báo cáo gửi lên Sư phụ, và cùng các đồng tu tại Phần Lan tinh tấn tu luyện.

Tôi sinh trưởng tại một quốc gia cộng sản, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa đảng cộng sản. Trong một thời gian dài, tôi cho rằng mình đã sống ở phương Tây gần 10 năm, lại đã đọc bốn cuốn sách về văn hóa đảng và chủ nghĩa cộng sản là “Cửu Bình Cộng sản đảng”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, thì cơ bản đã thoát khỏi ảnh hưởng của văn hóa đảng. Giờ nhìn lại, suy nghĩ đó thật ngây thơ, lúc đó tôi đã hoàn toàn sai.

Trong bài chia sẻ này, tôi muốn nói một chút về văn hóa đảng đã ảnh hưởng đến nhân sinh của tôi như thế nào, và tôi dự định sẽ thanh trừ nó thông qua tu luyện chân chính ra sao.

1. Chấp trước vào quyền lực và lợi ích

Sau khi đọc chương đầu tiên của cuốn “Giải thể văn hóa đảng”, tôi minh bạch rằng một trong những giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản là truy cầu quyền lực và lợi ích. Trong thế giới quan đó, giá trị của một người được quyết định bởi việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu quyền lực lớn đến đâu, và có quan hệ với bao nhiêu người có sức ảnh hưởng hoặc giàu có.

Tôi lớn lên trong một gia đình thuộc giai tầng thấp, bố mẹ không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ, nên chúng tôi thường bị người khác coi thường. Lâu dần, môi trường này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, khiến tôi hình thành tâm thái tự ti và tâm lý nạn nhân. Tôi khao khát được công nhận, được khẳng định, cho rằng đạt được quyền lực và lợi ích là con đường duy nhất để có được những điều đó. Vì thế, tôi nảy sinh chấp trước vào quyền lực, danh, lợi cũng như quan niệm phải “nổi trội hơn người”.

Điều này dẫn khởi rất nhiều tâm chấp trước như: Xảo trá, tính toán, nói dối, tật đố, tranh đấu, oán hận, ngạo mạn, v.v.. Ví dụ, trong các mối quan hệ giữa người với người, tôi thường tạo ra sự đấu tranh quyền lực, coi cuộc sống như một trò chơi có tổng bằng không, nghĩa là lợi ích của bên này phải đánh đổi bằng sự mất mát của bên kia. Nói cách khác, tổng lợi ích bằng không, bạn được nhiều hơn một chút thì người khác sẽ mất đi một phần; người khác thắng thì bạn buộc phải thua. Biểu hiện ở tôi là khi người khác nhận được lời khen ngợi hay thành công, tôi liền sinh tâm tật đố và sợ hãi, dường như bản thân đã mất đi điều gì đó.

Sư phụ giảng:

“Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm. Do vậy họ một đời tranh đấu ngược xuôi; cái tâm ấy bị tổn thương rất lớn, cảm thấy thật khổ, thật mệt, luôn bất bình trong tâm. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm ý nguội lạnh như tro tàn; khi về già, làm cho thân của mình thật tàn tạ, các thứ bệnh tật xuất hiện.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tình huống của tôi trước khi đắc Pháp chính là như vậy. Trước khi đắc Pháp, tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, chán nản, thất vọng, cảm thấy dù nỗ lực thế nào cũng không đuổi kịp người khác. Nhớ lại khi mới đắc Pháp, tôi rất vui mừng, tưởng rằng sau khi tu Đại Pháp sẽ không cần phải vất vả tranh danh đoạt lợi nữa, trong tâm nghĩ rằng chỉ cần tu luyện Đại Pháp thì có thể tự nhiên đạt được mọi thứ mình muốn. Sự chấp trước vào quyền lực và lợi ích này, dưới sự thúc đẩy của tư tâm (ích kỷ), cộng thêm sự củng cố của văn hóa đảng, chính là chấp trước căn bản của tôi.

Sau sáu năm tu luyện, kỳ thực tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ được. Ngược lại, tôi coi Đại Pháp như công cụ để nâng cao địa vị, thành tựu bản thân. Trong môi trường tu luyện, tôi hy vọng được tham gia một số hạng mục Đại Pháp nổi tiếng để thể hiện tầm quan trọng của mình. Một khi đã gây ấn tượng được với những người tôi muốn gây ấn tượng, đạt được danh, thì tôi mất đi động lực làm việc thực tế, đẩy công việc cụ thể cho người khác. Lúc đầu nhiệt tình rất cao, nhưng lại không thể kiên trì đến cùng, bởi vì động cơ làm việc hoàn toàn vì danh và lợi.

Đối mặt với người thường, tôi khoe khoang bản thân có thể đả tọa một giờ, tham gia Đoàn nhạc Tian Guo, để bản thân trông thật “ngầu”. Tôi coi thường người thường, cảm thấy họ không đắc Đại Pháp nên tôi cao hơn họ một bậc. Được là đệ tử Đại Pháp đã trở thành phương tiện để tôi nâng cao giá trị bản thân, thỏa mãn lợi ích của chính mình, nhưng điều này lại cách quá xa so với yêu cầu của Sư phụ.

Xuất phát điểm này là vị tư. Tôi đã không đặt đúng mối quan hệ giữa bản thân với Đại Pháp, với Sư phụ và với chúng sinh. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi đến là để trợ Sư cứu người, chứ không phải để đạt được lợi ích gì trong xã hội người thường. Chúng sinh đang chờ đợi tôi cứu họ, chứ không phải đến để thỏa mãn nguyện vọng con người của tôi.

2. Thiếu kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc

Văn hóa đảng thể hiện rõ nhất trong trạng thái làm việc người thường của tôi. Tôi chủ yếu làm việc từ xa, thường xuyên đến 10 giờ, 11 giờ sáng, thậm chí giữa trưa mới bắt đầu làm việc. Trong giờ làm việc, tôi hay bị phân tâm xem video, xem phim, xử lý việc riêng hoặc làm hạng mục khác. Tuy có lập kế hoạch nhưng rất ít khi thực hiện; những nhiệm vụ đã nhận lời thì thường xuyên trì hoãn, thậm chí trực tiếp không hoàn thành, cứ liên tục trì hoãn.

Ngoài ra, tôi thường giữ thái độ đối kháng, công kích ngầm hoặc không hợp tác với cấp trên. Tôi kháng cự lại các chỉ thị của cấp trên, phàm việc gì cũng muốn làm theo cách của mình. Vì tôi vào công ty lâu hơn họ, lại cho rằng CEO rất coi trọng mình, nên dễ sinh tâm ngạo mạn.

Nhiều năm qua, tôi luôn tự hỏi bản thân, là một đệ tử Đại Pháp trưởng thành, sao lại có thể hành xử như vậy? Tôi thường xuyên sống trong căng thẳng, tự trách và mặc cảm có lỗi.

Tôi đã cố gắng giải quyết bằng các phương pháp tâm lý học hiện đại, ví dụ như nâng cao giá trị bản thân, tự cảm thông với sự tự hủy hoại, học cách yêu thương chính mình, hy vọng có thể cải thiện đôi chút, nhưng những phương pháp này đều không chạm đến vấn đề căn bản. Sau nhiều lần được Sư phụ điểm ngộ, cuối cùng tôi cũng thấy được căn nguyên vấn đề nằm ở ảnh hưởng bởi văn hóa đảng và những thói quen xấu mà tôi đã hình thành từ đó.

Sư phụ giảng:

“Nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hoá đảng với cách làm cực đoan, giả dối, và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi. Nếu chư vị tiếp xúc với người Mỹ, với người quốc gia tự do các nơi trên thế giới, thì họ sẽ cảm thấy chư vị lạ lắm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Trong xã hội cộng sản, nói dối, lừa gạt, qua loa chiếu lệ đều được chấp nhận, nhưng những quan niệm này là cực kỳ méo mó và sai lầm. Khi minh bạch ra điểm này, tôi vô cùng xúc động. Không phải căn bản tôi có vấn đề, mà là tôi đã bị văn hóa đảng đầu độc. Đây chính là sự bức hại của cựu thế lực. Tôi cần phải thanh trừ văn hóa đảng trong cơ thể mình.

3. Tiếp tục tiến bước: Thanh trừ văn hóa đảng

Văn hóa đảng đã ảnh hưởng đến tôi quá lâu, mức độ ảnh hưởng sâu rộng khó mà đo lường hết được. Bài viết này tôi đã viết trong vài tuần, cứ loay hoay mãi trong các vấn đề về giá trị bản thân, tự hủy hoại bản thân và sự trì hoãn. Mãi đến ba ngày trước, tôi mới nhận thức triệt để ảnh hưởng của văn hóa đảng trong đó và viết lại toàn bộ bài chia sẻ. Tôi tin rằng mình chỉ mới chạm đến bề mặt.

Tà linh cộng sản cực kỳ xảo quyệt, nó ẩn giấu rất sâu, liên tục ngăn cản tôi nhận diện nó, phơi này nó, khiến tôi bài xích việc đọc bốn cuốn sách kia, liên tục tạo ra nghiệp tư tưởng, khiến tôi chìm trong tự trách và mặc cảm có lỗi, khiến tôi liên tục phân tâm khi viết bài chia sẻ.

Tôi ngộ ra rằng, nếu một người tu luyện còn mang theo văn hóa đảng, nó sẽ can nhiễu nghiêm trọng đến việc người đó nhận thức Pháp dựa trên Pháp. Những yếu tố tà ác đó cần phải bị thanh trừ. Để làm được điều này, tôi cần:

1. Nghiêm túc đọc bốn cuốn sách đó, nhận diện và loại bỏ tư duy cùng hành vi văn hóa đảng.

2. Quay về với văn hóa truyền thống.

3. Quan trọng nhất là học Pháp cho tốt.

Về việc học Pháp, Sư phụ giảng:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Lời kết

Ba tuần trước, trong buổi học Pháp tập thể hàng tuần của chúng tôi, điều phối viên chính của Phần Lan đã hỏi mọi người: Có còn muốn tổ chức Pháp hội nữa không? Bởi vì bài chia sẻ gửi về quá ít, mà Pháp hội đã định vào tháng sau. Câu hỏi của cô ấy làm tôi chấn động, tôi nhận ra mình chưa thực sự coi trọng Pháp hội.

Pháp hội là hình thức Sư phụ lưu lại cho chúng ta, là cơ duyên thần thánh để chỉnh thể đề cao, cộng đồng tinh tấn, giúp chúng ta cứu độ chúng sinh Phần Lan tốt hơn, cũng để Shen Yun sớm ngày đến Phần Lan. Là người tu luyện tại Phần Lan, tôi có trách nhiệm đảm bảo Pháp hội được diễn ra và thành công viên mãn. Tôi biết mình cần phải viết bài chia sẻ này.

Trong quá trình viết bài, tôi phát hiện ra tâm cầu hoàn hảo, tâm sĩ diện, tâm hiển thị (muốn viết sao cho cao thâm) và tâm nóng vội cầu thành công (muốn tìm ra một “chấp trước lớn”, tìm ra cái gọi là “chấp trước căn bản” để giải quyết mọi vấn đề).

Cuối cùng, tôi buông bỏ những tâm này, chỉ viết ra những gì mình đã ngộ được, dù lớn hay nhỏ. Tu luyện chính là trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống thường ngày.

Cuối cùng, nhờ sự điểm ngộ của Sư phụ, rốt cuộc tôi đã tìm ra vấn đề là văn hóa đảng, và biết được con đường sắp tới cần đi như thế nào. Đối với tôi, đây là một đột phá to lớn. Bản thân việc viết tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội chính là một quá trình tu luyện thần thánh, là cơ hội trân quý mà Sư phụ ban cho đệ tử để đề cao.

Tôi có thể bước đi đến ngày hôm nay, đều là nhờ sự bảo hộ từ bi và sự phó xuất to lớn của Sư phụ. Tôi còn cách rất xa tiêu chuẩn của Đại Pháp, nhưng tôi sẽ cố gắng bước ra, thực tu bản thân, trợ Sư cứu người.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ tu luyện hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ tại Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/17/清除黨文化-成為真修的正法時期大法弟子-503705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/22/231803.html