Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 06-11-2025] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trên con đường tu luyện, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm về tâm tính, đôi lúc cũng vấp ngã, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi thường xuyên cảm nhận được uy lực và sự kỳ diệu của Đại Pháp. Sau đây, tôi xin chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm của bản thân.

Tín Sư tín Pháp, kỳ tích xuất hiện

Một hôm, sau khi kết thúc buổi học Pháp nhóm, lúc đi từ bục giảng về chỗ ngồi, đột nhiên chân phải của tôi mất cảm giác, cơ thể mất thăng bằng. Một đồng tu đã nhanh chóng đỡ tôi về chỗ ngồi, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một lát sau, một đồng tu khác qua đưa cho tôi tiền sách Đại Pháp. Tôi đưa tay phải ra nhận nhưng lại không thể cầm nổi mấy tờ tiền giấy mỏng manh. Tim tôi thắt lại, trong tâm có chút bất ổn.

Tu luyện là nghiêm túc, trong quan nạn, sai biệt một niệm giữa nhân niệm hay thần niệm, sẽ đưa đến hậu quả khác nhau. Cuối năm 2013, tôi từng bị xuất huyết não và bị liệt nửa người bên phải.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi thứ đã trở lại bình thường. Từ trong Pháp, tôi minh bạch được rằng người chân tu không có bệnh. Giả tướng nghiệp bệnh lần này là do cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở mà bình thường tôi tu chưa tốt, chưa nhận thức ra, hoặc chưa chân tu, nhằm hủy hoại chính tín của tôi đối với Sư phụ và ý chí tu luyện của tôi, từ đó đạt được mục đích là hủy hoại nhục thân của tôi. Tôi quyết không thừa nhận.

Tôi vội lập tức hướng nội tìm ở bản thân. Gần đây, mấy hạng mục tôi phụ trách rất thuận lợi, hơn nữa các đồng tu lại hay nói tôi tu tốt nên vì thế mà sinh tâm hoan hỷ, bản thân có chút lâng lâng tự đắc.

Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng trong trạng thái hiện tại, tôi cần luyện bài công pháp thứ ba nhiều hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu luyện bài công pháp thứ ba. Dù lúc đó tay phải không có lực, chưa đưa được đến trước ngực đã thõng xuống, nhưng tôi không theo cái lý của người thường đi nằm nghỉ, mà dốc hết sức lực để luyện công; tôi thể hội được rằng chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp, thì không có ma nạn nào là không thể vượt qua.

Tôi nghĩ có lẽ Sư phụ đã thấy cái tâm mong muốn tinh tấn này của tôi, nên đã an bài để đồng tu đến khích lệ tôi. Đồng tu đã chia sẻ trải nghiệm của một đồng tu khác xuất hiện giả tướng đột quỵ, nhưng đã khỏi sau 2 lần luyện bài công pháp thứ hai, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Vì vậy, tôi dựa lưng vào tủ quần áo và bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai. Ban đầu rất khó khăn, nhưng càng ôm bão luân, tôi càng cảm thấy cơ thể có sức lực trở lại. Khi hai tay giơ lên đỉnh đầu, tay phải của tôi không còn bị tuột xuống nữa. Tôi đã cố gắng kiên trì được gần một giờ đồng hồ. Khi luyện xong, nước mắt tôi tuôn rơi.

Kể từ đó, tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp càng trở nên kiên định. Mỗi ngày, tôi luyện đủ một lượt hết năm bài công pháp, đồng thời tăng cường phát chính niệm. Tôi ngộ ra rằng phát chính niệm là một trong ba việc Sư phụ yêu cầu đệ tử làm, cho nên tôi thời thời khắc khắc đều coi trọng phát chính niệm, mau chóng quy chính hết thảy trạng thái không đúng đắn ở bản thân. Cứ như vậy, nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, chỉ trong vòng sáu ngày, tôi đã hoàn toàn bình phục! Tôi biết đó là kỳ tích mà Đại Pháp triển hiện.

Qua lần này và những quan nghiệp bệnh khác, tôi đã tìm ra nhiều chấp trước, đồng thời thể hội được sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi viết ra điều này, hy vọng các đồng tu đang ở hoàn cảnh tương tự có thể rút ra bài học từ tôi: bất kể lúc nào cũng phải giữ vững chính niệm, tín Sư vô điều kiện, thì nhất định sẽ có thể đột phá ma nạn. Hãy chính niệm chính hành gắng sức đuổi theo cho kịp, bù đắp tổn thất, chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp.

Cảm tạ hồng ân của Sư phụ

Tôi từng là người rất nặng tình, đặc biệt là đối với con gái lớn. Cháu sinh năm 1992, năm Đại Pháp bắt đầu hồng truyền ra công chúng. Khi đó tôi còn trẻ, không có kinh nghiệm giáo dục con cái, cộng thêm bản tính ích kỷ, chạy theo sở thích cá nhân, phần lớn thời gian đều dành cho việc tán gẫu với bạn bè, vui chơi giải trí, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Sáu năm sau khi con gái út chào đời, chúng tôi chuyển đến một thành phố khác. Con gái lớn trở nên nổi loạn ở tuổi dậy thì. Cháu nóng tính, thu mình, trốn học và ăn mặc kỳ quái. Phòng của cháu bừa bộn, bẩn thỉu. Trong tâm tôi đầy bất bình và oán hận, còn họ hàng và bạn bè thì chỉ trích tôi sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái như vậy.

Gia đình tôi luôn chìm trong những cuộc cãi vã. Tôi cho rằng là con thì phải nghe lời mẹ, vì vậy tôi áp đặt quan điểm của mình lên cháu, ép cháu phải chấp nhận quan điểm của tôi mà không để ý đến cảm nhận của cháu. Dần dần, cháu mất đi khả năng tư duy độc lập.

Sau khi đắc Pháp tu luyện, tôi dần hiểu ra: giữa người với người đều là mối quan hệ nhân duyên—không có gì là vô duyên vô cứ. Dù thiện duyên hay ác duyên, đều do bản thân thúc đẩy tạo thành. Sư phụ dạy tôi làm người theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì vậy với ai tôi cũng cần đối xử tốt, huống hồ là người thân của mình.

Sư phụ giảng:

“Trong Phật giáo giảng rằng: Con người sống chính là [vì] nghiệp lực luân báo. Chư vị nợ họ [gì], họ sẽ tìm chư vị đòi nợ; nếu lấy quá đi thì sau này họ sẽ hoàn lại cho chư vị. Con không hiếu thuận với cha mẹ, [thì] sau sẽ đổi lại; nó luân chuyển qua lại như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Mỗi lần đọc đoạn Pháp này, tôi lại nhớ đến người cha hiền từ của mình. Sống dưới văn hóa đảng của ĐCSTQ, từ nhỏ tôi đã vô cùng ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, lời cha mẹ nói xưa nay đều coi như “gió thoảng bên tai”, ra ngoài đi làm, tiền kiếm được đều tiêu cho bản thân, chưa từng nghĩ đến hiếu thuận với cha mẹ. Cha tôi, một cán bộ ngân hàng liêm khiết, đã liên tục bị ĐCSTQ bức hại và sức khỏe bị hủy hoại.

Năm 1989, ngay sau khi tôi ra nước ngoài du học thì xảy ra sự kiện Lục Tứ (cuộc thảm sát đối với sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn). Tôi phải ở lại hải ngoại tị nạn và không thể về nước. Người cha hết mực yêu thương tôi đã qua đời. Ông ra đi khi chưa đầy 60 tuổi trong nỗi đau buồn khôn nguôi vì không được gặp lại tôi. Tôi thậm chí còn không thể về để tiễn biệt cha. Nỗi ân hận đó đã đeo bám tôi suốt nhiều năm trời.

Khi tiếp tục tu luyện, tôi nhận ra mỗi người đều có mệnh riêng, nỗi oán hận của tôi đối với con gái dần tan biến. Khi nhìn con, đôi lúc tôi nghĩ: “Biết đâu cháu lại là cha tôi chuyển sinh.” Tôi hiểu rằng người tu luyện không thể bị trói buộc bởi quan niệm tình thân của người thường; kỳ thực đều là nghiệp lực bản thân nợ trong luân hồi tạo thành nên nhân duyên đời này. Với thể ngộ này, tâm tôi trở nên tường hòa.

Tôi thường kể cho con gái nghe Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Cháu thấy tôi khỏe mạnh nhiều năm qua mà không cần tiêm hay uống thuốc. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cháu cũng cùng cha đi phát tài liệu chân tướng. Tuy ở cháu hình thành tính cách thu mình, thiếu kinh nghiệm làm việc, tự cô lập ở nhà, nhưng tôi không còn ghét bỏ cháu nữa. Tôi cố gắng dựa vào tính cách của con mà dẫn dắt con, không cưỡng cầu kết quả. Tôi đã buông bỏ tư tâm, hết thảy giao phó cho Sư phụ.

Năm 2020, cháu quyết định chuyển đến Úc sống cùng em gái. Năm sau, khi tôi đến thăm các con và tham gia cuộc đại diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Sydney, tôi hỏi cháu có muốn đi cùng không. Cháu từ chối, nhưng tối hôm đó, cháu vui vẻ kể với tôi: “Mẹ ơi, con thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu, và một người bảo con ký tên thỉnh nguyện. Con đã ký rồi!” Khoảnh khắc đó tôi thật sự mừng cho cháu! Không lâu sau, cháu tìm được công việc bán thời gian tại một nhà hàng Nhật Bản.

Tại tiệc sinh nhật của bà ngoại cháu năm nay, chúng tôi lại đoàn tụ. Cháu tự hào chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống của mình—cháu có nhiều bạn bè thuộc các sắc tộc khác nhau, phòng ốc gọn gàng và được trang trí như “thế giới cổ tích”, bạn bè thường xuyên đến thăm, và cháu thậm chí còn được chọn phụ trách việc tổ chức các buổi họp mặt hàng tháng cho hơn 100 người. Sau đó, cháu tìm được một công việc khác mà mình yêu thích, làm chuyên gia trang điểm tại một quán bar cao cấp vào mỗi cuối tuần. Bà ngoại thốt lên đầy kinh ngạc: “Cháu như lột xác vậy, thành một người hoàn toàn khác rồi!” Tôi biết sự thay đổi này là nhờ sự cứu độ từ bi của Đại Pháp, là hồng ân vô lượng của Sư phụ.

Con gái út của tôi, sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Monash ở Melbourne, đã xây dựng và duy trì trang web của Nhà sách Pháp Nguyên New Zealand, trang web Shen Yun Shop tại New Zealand, và trang web Shen Yun Dancer—tất cả đều là tình nguyện. Ngay sau khi tốt nghiệp, cháu được quỹ hưu trí lớn nhất nước Úc tuyển dụng. Trước việc sáp nhập công ty và sa thải nhân viên, cháu không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ngược lại còn trở thành nhân viên chính thức và được tăng lương.

Tôi biết sự thay đổi và thành tựu của các con tôi là phúc báo và sự khích lệ của Sư phụ. Tôi đã thể hội được sâu sắc lời giảng của Sư phụ: “… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Sự từ bi hồng đại của Sư phụ thực sự không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Đệ tử chỉ có thể trên con đường tu luyện cuối cùng này tinh tấn hơn nữa, để báo đáp sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn đăng từ Pháp hội New Zealand năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/502198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231227.html