Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 18-12-2025]

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên trẻ, bắt đầu tu luyện khi lên lớp 12 vào năm 2017. Mặc dù đã tu luyện hơn 8 năm, nhưng nhận thức của tôi về Pháp còn rất hạn chế và có nhiều chấp trước cần buông bỏ. Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm và quá trình đề cao tâm tính của mình trong năm nay.

1. Nhận ra thiếu sót và chính lại bản thân

Tình huống xảy ra vào chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 11. Vào buổi sáng, tôi hỏi chồng mình, cũng là một học viên, xem anh ấy có đến công viên Sibelius, một điểm du lịch, để giảng chân tướng không. Anh trả lời là có. Tôi đã tin tưởng rằng anh đến đó và hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi tôi rời nhà vào khoảng 2 giờ chiều, tôi gọi chồng và hỏi xem liệu anh còn đang giảng chân tướng ở khu du lịch đó không. Anh nói rằng anh đang chuẩn bị bắt xe buýt về nhà và vừa đi qua trung tâm thành phố. Lúc ấy, tôi tin chắc rằng anh đã tranh thủ qua cả hai điểm giảng chân tướng (công viên và trung tâm thành phố).

Khi đến công viên, tôi gặp hai đồng tu nữ phụ trách điểm giảng chân tướng ở đó. Họ ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi liền hỏi họ xem có phải chồng tôi vừa mới rời đi không. Họ nói rằng chồng tôi không đến đó. Ngay khoảnh khắc ấy, vật chất phụ diện và tâm nghi hoặc bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Trong suốt quá trình tu luyện của mình, tôi đã luôn phải tu bỏ tâm nghi ngờ người khác, cộng thêm những quan niệm mà tôi đã hình thành về việc chồng mình không thành thật, dù anh ấy cũng là một người tu luyện (bởi tôi đã nhiều lần bắt gặp anh ấy không nói thật với người khác và với chính tôi).

Tôi mang theo cảm xúc khó chịu đó trong khi đi bộ cùng một đồng tu đến điểm giảng chân tướng ở trung tâm thành phố, thầm nghĩ sẽ hỏi một vài đồng tu ở đó về chồng mình. Quả nhiên, khi tôi đến nơi, tôi đã hỏi hai đồng tu cao tuổi, và cả hai đều nói rằng họ không nhìn thấy anh ấy.

Lúc ấy, tôi ‘tin chắc’ rằng chồng đã nói dối mình. Tâm oán hận bùng lên trong tôi, và tôi lập tức bày tỏ sự bất mãn trước mặt nữ đồng tu cao tuổi. Bà ấy liền nói với tôi: ‘Chồng cháu là người lớn rồi. Cháu có phải mẹ cậu ấy đâu mà lại quản chuyện của cậu ấy? Tu luyện là việc của cá nhân.’ Những lời của bà, dù có lý, nhưng lại khiến tôi rất khó chịu, và tôi lập tức đáp trả đầy bất mãn: ‘Vâng, cháu biết hết những điều đó rồi. Bác không cần phải nói với cháu, nhưng bác nghĩ người tu luyện thì được phép nói dối sao?’

Lúc đó đang ở điểm giảng chân tướng, có nhiều chúng sinh qua lại, tôi không thể để họ thấy hình ảnh xấu và lưu lại ấn tượng không tốt, vậy nên, tôi không còn cách nào khác là phải phát chính niệm để thanh lý những tư tưởng tiêu cực, tranh đấu và không muốn nghe lời phê bình đó, đồng thời cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

Khi tôi quyết định thực hiện biểu diễn bốn bài công pháp đứng, một đồng tu nam trong lúc bật nhạc đã nói với tôi rằng chúng tôi cần phải ‘hòa ái’. Dù lúc đó tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng tôi đã cố gắng làm theo lời khuyên của anh ấy trong khi luyện công. Dần dần, không biết từ lúc nào, tôi đã luyện các bài công pháp trong một trạng thái tương đối bình hòa, và lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Trong lúc luyện công, tôi đã đối diện với nỗi sợ không được tôn trọng khi nghĩ về giả tướng ‘chồng tôi nói dối’. Ban đầu, tâm trí tôi đầy rẫy những suy nghĩ cay đắng như: ‘Mình sẽ không quản anh ta nữa; nếu anh ta nói dối, anh ta tự chịu trách nhiệm; mình sẽ chỉ quản việc tu luyện của mình thôi’. Nhưng dần dần, tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi nhớ đến đoạn Pháp này, tâm tôi trở nên nhẹ hơn. Tôi biết mình có Pháp ở bên, và tôi chỉ cần chiểu theo Pháp, không nên để tâm sợ hãi làm dao động và phá hoại mọi thứ. Tối hôm đó, sau khi các hoạt động giảng chân tướng kết thúc, tôi về nhà trong trạng thái bình hòa vui vẻ.

Nhớ lại trước đây, bất cứ khi nào nghi ngờ điều gì đó về chồng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện và chất vấn anh ấy, do bị dẫn động bởi tình cùng tâm nghi hoặc và tâm sợ hãi. Lần này, tôi đã lý trí, bình tĩnh, tự kiềm chế bản thân và chủ động hướng nội để chính lại mình. Khi về nhà, tôi nói chuyện với chồng một cách nhẹ nhàng về những nghi vấn trong lòng, và nhận ra tôi đã hiểu lầm lời anh ấy nói, anh ấy hoàn toàn không nói dối. Đó chỉ là sự sai lệch trong giao tiếp đã gây ra hiểu lầm giữa chúng tôi.

2. Lý trí nhìn nhận chấp trước để tránh việc học người khác thay vì chiểu theo Pháp

Trong suốt những năm tu luyện vừa qua, vì chất lượng học Pháp của tôi không đủ sâu, lại mang theo tâm truy cầu mạnh mẽ, nên khi đối mặt với các vấn đề tâm tính và khổ nạn, tôi thường không giữ được sự bình tĩnh cần có của một người tu luyện. Nhiều vấn đề tôi chỉ hiểu nguyên lý ở bề mặt, nên khi thực hành, tôi dường như có chút cực đoan, không đủ lý tính, không đủ chân thành, và còn tự gây ra áp lực khiến thân tâm mệt mỏi.

Nhiều lần tôi đã tìm đến đồng tu để trút bỏ những phiền não và cảm xúc tiêu cực, hy vọng nhận được sự an ủi và lắng nghe. Tuy nhiên, khi các đồng tu đưa ra những lời khuyên chân thành dựa trên thể hội của họ, thì tôi hoặc là chỉ thấy nhẹ lòng trong chốc lát rồi mọi chuyện vẫn đâu lại hoàn đó, hoặc là tôi không sẵn lòng lắng nghe, không muốn hướng nội.

Khi thấy các đồng tu biểu hiện ra trạng thái tốt, vượt qua được nhiều quan tâm tính mà tôi cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng nổi, tôi thường tự trách bản thân sao lại kém cỏi đến thế. Tôi luôn cảm thấy không hài lòng với trạng thái tu luyện của mình, và nảy sinh lòng tự ti cũng như sự đố kỵ với người khác.

Ví dụ, có đồng tu có thể chiểu theo văn hóa truyền thống, chú trọng đến từng hành vi và cử chỉ của mình. Hoặc có đồng tu có những hiểu biết sâu sắc về Pháp, thể ngộ vừa thiết thực vừa truyền động lực cho người khác. Hay có những đồng tu tích cực tham gia vào các hạng mục với tâm cứu độ chúng sinh to lớn, trong khi tâm cứu người của tôi lại không đủ mạnh. Tôi hiếm khi chủ động tham gia hạng mục, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các hoạt động giảng chân tướng tại địa phương, và cũng chỉ họa hoằn mới tham gia một hoặc hai hoạt động ở các quốc gia khác.

Sở dĩ tôi ít tham gia vào các hạng mục là vì tôi nghĩ rằng, bản thân vẫn còn là sinh viên, chưa có sự nghiệp ổn định, tôi cần ưu tiên cho nhiệm vụ chính là học tập và tìm việc làm. Chỉ khi đó, sau này tôi mới có thể toàn tâm toàn ý tham gia hạng mục. Hiện tại, tôi chỉ tham gia một số hoạt động khi có thời gian rảnh. Dù đó có phải là một cái cớ hay không, thì đây vẫn là nhận thức của tôi trong vài năm qua. Một mặt, tôi muốn tham gia nhiều hạng mục hơn để theo kịp tiến trình Chính Pháp, nhưng mặt khác, tôi không muốn gây ra những khó khăn cho cuộc sống riêng, điều có thể khiến người quen, gia đình và bạn bè có ấn tượng tiêu cực về tôi.

Trong hai năm qua, tôi đã không ngừng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng con đường tu luyện hay không. Tôi thường cảm thấy mình đã tạo ra một áp lực vô hình rất lớn lên bản thân, cho rằng vì mình chưa đạt được những gì người khác làm được, nên mình cũng phải làm như vậy thì mới cảm thấy bản thân đang thực tu, và mới được Sư phụ, chư Thần, và thậm chí cả người thường công nhận. Chẳng phải điều này bắt nguồn từ tâm hiển thị, tâm tranh đấu và tâm muốn chứng thực bản thân hay sao?

Hơn nữa, tôi nhận ra đó là một biểu hiện của văn hóa Đảng — tâm lý chạy theo đám đông để bảo vệ sự tồn tại của chính mình. Các hạng mục Đại Pháp đòi hỏi tâm chân thành, xuất phát từ mong muốn cứu người thực sự, chứ không phải từ tâm tranh đấu muốn vượt hơn người khác, để tìm kiếm sự thỏa mãn tự thân, hay chấp trước vào việc đạt được mục tiêu tu luyện. Thêm vào đó, tôi cũng phát hiện ra rằng bấy lâu nay, tôi cũng vì “sợ” mà tu, vì truy cầu viên mãn nên mới sinh ra tâm sợ hãi — sợ làm sai, sợ tu kém, sợ không cứu đủ người, v.v., và cuối cùng là nỗi sợ không thể viên mãn.

Vì vậy, dẫu gần đây vẫn còn nhiều quan niệm và chấp trước mà tôi chưa thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng miễn là tôi kiên trì học Pháp, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi tiếp tục đào sâu vào bên trong để tìm ra những quan niệm và chấp trước đã bén rễ sâu này. Tôi nhận ra rằng, mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình, và tầng thứ tu luyện của mỗi người cũng khác nhau. Nếu tôi tiếp tục nghi ngờ bản thân, chẳng phải đó là đang nghi ngờ Sư phụ và con đường mà Ngài đã dày công an bài cho tôi sao? Điều này cũng tương đương với việc không trân quý bản thân và không trân quý sự an bài của Sư phụ.

Với suy nghĩ này, tôi thực tâm muốn bước đi thật tốt trên con đường Sư phụ đã an bài cho mình, bất kể trong quá trình vứt bỏ các chấp trước, tôi có gặp phải bao nhiêu khó khăn, thậm chí vẫn còn bao nhiêu điều mê mờ. Tôi chỉ hy vọng rằng thông qua việc học Pháp, tôi sẽ dần trở nên sáng tỏ hơn về Pháp lý, và trạng thái tu luyện cũng như tâm cứu người của tôi sẽ trở nên thuần tịnh hơn, kiên định hơn và chân thành hơn.

Lời kết

Trên đây là một vài chia sẻ nhỏ về trạng thái tu luyện của tôi trong sáu tháng qua. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đọc bài chia sẻ của mình trước mọi người. Tôi biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin tạ ơn Sư phụ, cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi!

Hợp thập.

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Phần Lan năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231813.html