Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 26-11-2025] Vào ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2025, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm dành cho các điều phối viên của các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã được tổ chức ở Kuala Lumpur. Các điều phối viên từ các điểm luyện công ở Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Perak, Johor Bahru, và thậm chí ở những nơi xa như Sabah ở Đông Malaysia đã gặp gỡ, học Pháp và thảo luận về trải nghiệm tu luyện của họ. Họ chia sẻ về trách nhiệm của điều phối viên, cách quan tâm và hỗ trợ các đồng tu, hướng nội và phối hợp chỉnh thể. Họ nói rằng họ đã nhìn thấy rõ những thiếu sót trong tu luyện của mình.

6fe39ff0a78c01da65d8e0521b2fbc71.jpg

e136909d784c2755c095ba4812a72ca9.jpg

50f1705fe721d2b6fee31ce6f624f153.jpg

Các điều phối viên tại Malaysia đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tại Kuala Lumpur vào ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2025.

Duy trì điểm luyện công tập thể trong hơn mười năm

Anh Gia Vĩ đến từ Penang chia sẻ rằng anh đã kiên trì đến điểm luyện công tập thể để luyện công trong hơn mười năm qua, dù trời mưa hay nắng. Anh cho biết khi điểm luyện công mới được thành lập, anh vẫn còn là một học viên mới, có một số người đã hiểu lầm về Pháp Luân Công, anh thường đứng ở phía sau và không dám treo biểu ngữ.

“Trời vẫn còn tối và không có ai ở gần đó. Tôi treo biểu ngữ lên và ngồi xuống đả tọa,” anh nhớ lại. Từ nỗi sợ hãi ban đầu đến việc bình tĩnh đối mặt với mọi người, anh đã vượt qua những chướng ngại tâm lý của mình. Khi tâm tính của anh đề cao, người dân địa phương đã thay đổi thái độ và chào hỏi anh một cách tử tế. Điểm luyện công và môi trường dần dần được cải thiện.

Anh chia sẻ: “Dù trời mưa tôi vẫn ở đó. Đôi khi, tôi chỉ có một mình.” Anh nhận ra rằng chìa khóa để kiên trì lâu dài chính là trạng thái tu luyện của bản thân.

Anh suy ngẫm về lý do tại sao mình bắt đầu tu luyện, và nhận ra rằng anh muốn được thụ ích từ Đại Pháp. “Tôi có những suy nghĩ ích kỷ và nhiều chấp trước.” Anh nhận ra rằng sự ích kỷ về cơ bản là tâm chấp trước vào được mất, cũng như tâm oán hận muốn trả thù. Nếu một người tham gia các hạng mục Đại Pháp với những chấp trước này, việc tu luyện sẽ rất khó khăn.

“Cơ điểm mà chúng ta cần ghi nhớ là chúng ta đến thế gian này là để tu luyện. Mỗi suy nghĩ ích kỷ đều là một gánh nặng. Đó cũng là lý do tại sao tu luyện lại khó khăn.”

Duy trì tu luyện

Anh Raymond ở Kuala Lumpur bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi đang theo học tại Đại học Tế Nam, Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 1997. Anh chia sẻ: “Từ trong Pháp tôi nhận ra rằng trong khi giảng chân tướng về cuộc bức hại, chúng ta cũng cần chú trọng giúp mọi người tu luyện, duy trì một điểm luyện công và điểm học Pháp nhóm ổn định. Điều cốt yếu là học Pháp, luyện công và giới thiệu Đại Pháp ra công chúng, vốn là những hình thức mà Sư phụ để lại cho chúng ta.”

Anh Raymond cho biết nhờ môi trường tu luyện tinh tấn tại Đại học Tế Nam nên anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất thuận lợi. Anh nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi thấy các học viên luyện công tập thể trong sân vận động. Tôi đến đó để tập Thái Cực Quyền, nhưng tôi lại muốn học thiền. Vì vậy, tôi đã tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp.”

Anh cho biết mọi người luyện công tại điểm luyện công tập thể vào mỗi buổi sáng tại Đại học Tế Nam. Anh nói thêm: “Ngoài ra, còn có buổi học Pháp nhóm mỗi tuần một lần. Cả học viên lâu năm và học viên mới đều đến tham gia. Mỗi tuần, học viên điều phối đều dẫn dắt mọi người đi giới thiệu Đại Pháp cho người dân tại các công viên. Môi trường tu luyện rất ổn định.”

Anh Raymond rất biết ơn người điều phối trong những năm đầu: “Tôi rất tinh tấn ngay sau khi bắt đầu tu luyện. Sau đó, tôi không thường xuyên đến điểm luyện công tập thể. Phụ đạo viên đã đến thăm tôi và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.”

Anh xúc động nói: “Trong môi trường tu luyện vào thời điểm đó, nếu bạn không tới điểm luyện công, sẽ có người giúp đỡ và quan tâm đến bạn. Đây là hình thức tu luyện cơ bản nhất mà Sư phụ để lại cho chúng ta. Nhưng hiện nay, rất khó để làm được điều này ở nhiều nơi.”

Anh nhớ lại: “Thường xuyên có các buổi luyện công tập thể quy mô lớn ở Trung Quốc, mỗi tháng một lần hoặc ba tháng một lần. Mọi người đều trân quý cơ hội này, ngay cả khi họ phải đi một quãng đường dài.” Điều khiến anh ấn tượng nhất là buổi luyện công tập thể tại Sân vận động Thiên Hà, nơi có hơn 3.000 học viên cùng nhau luyện công. Khung cảnh luyện công tập thể đó thật tráng lệ.“

Trách nhiệm của phụ đạo viên

Cô Đức Huệ đến từ Sabah đã chia sẻ những thể ngộ của mình về tu luyện và trách nhiệm của các phụ đạo viên. Cô nhớ lại rằng mình đã rất vui khi đến điểm luyện công tập thể ngay sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Cô được khích lệ bởi sự nhiệt tình và chính niệm của điều phối viên và đã tích cực tham gia các sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Cô nhận ra: “Sự nhiệt tình đó dần dần suy giảm và thậm chí biến mất sau một thời gian.” Sau khi bắt đầu làm công việc điều phối vào năm ngoái, cô nhận ra: “Trách nhiệm của các phụ đạo viên là rất quan trọng.”

Tại địa phương của cô, một số học viên không muốn làm công tác điều phối. Cô ngộ ra: “Điều phối viên không phải là một chức danh, mà là mang trách nhiệm—dẫn dắt người khác bước vào tu luyện.”

Sau khi điều phối nhóm học Pháp, cô dần nhận thấy một số học viên lâu năm có những rào cản cần vượt qua. Cô chia sẻ về một học viên có mâu thuẫn liên tiếp với cấp trên trong nhiều năm. Cô nhận ra: “Lý do là anh ấy không biết cách tu luyện và hướng nội.” Sau khi thảo luận sâu, học viên đó đã thẳng thắn nói về lý do thực sự khiến anh không tham gia học Pháp nhóm. Anh sợ rằng trong khi học Pháp sẽ lộ ra điểm yếu của mình là tâm sợ hãi và tâm tật đố. Anh thậm chí còn nói: ‘Tôi mới ngộ ra tu luyện thực sự là gì.’”

Điều này khiến cô Đức Huệ nhận ra: “Các phụ đạo viên, các điểm luyện công tập thể và học Pháp nhóm không chỉ là hình thức, mà còn đóng vai trò then chốt trong tu luyện.”

Buông bỏ tâm truy cầu

Cô Yến Yến đến từ Kuala Lumpur đã chia sẻ về cách cô vượt quan nghiệp bệnh. Cô cảm thấy không khỏe, phải chịu đựng đau đớn và nảy sinh tâm sợ hãi. Cô thường hỏi các học viên khác: “Làm thế nào để tôi vượt qua được quan nghiệp bệnh?”

Cô vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày, đồng thời lắng nghe các học viên khác chia sẻ kinh nghiệm của họ. Nhưng nghiệp bệnh của cô vẫn xuất hiện. Cô thắc mắc: “Tại sao cách đó hiệu quả với người khác nhưng lại không hiệu quả với tôi?”

Cô nói: “Tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Mặc dù tôi học Pháp, luyện công cùng các học viên khác và hướng nội, nhưng tôi vẫn đau đớn, tâm thái của tôi không tốt.” Một học viên nhắc cô học Pháp nhiều hơn. Cô làm theo lời khuyên đó nhưng không có nhiều thay đổi. Một học viên khác nhắc cô hướng nội. Cô bối rối: “Tôi hướng nội như thế nào đây? Tôi không tìm thấy gì cả.”

Sau đó, cô tham gia một nhóm các học viên đang học thuộc Pháp, bản thân cô đã thực sự đồng hóa với Pháp. Cô dần nhận ra một vấn đề căn bản, đó là tâm truy cầu mạnh mẽ của mình. Cô mong muốn vượt quan và khỏe lại. Cô đang truy cầu kết quả.

Cô ngừng suy nghĩ về việc khi nào mình mới khỏe lại, đồng thời ngừng chú trọng vào kết quả. Cô bình tĩnh học Pháp và luyện công, tư tưởng của cô đã trở nên ổn định.

Về cách giúp đỡ các học viên đang trong ma nạn nghiệp bệnh, cô cho biết sự giúp đỡ thực sự không chỉ là những lời động viên hời hợt bên ngoài mà là: “Phải biết trạng thái tu luyện của họ và chia sẻ dựa trên Pháp.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/30/231523.html