Bài viết một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Trước khi tham gia hạng mục truyền thông này, tôi làm sản xuất truyện tranh tự do. Năm 2023, môi trường của tôi đột nhiên thay đổi, và kết quả là tôi đã tham gia công tác truyền thông. Không giống các học viên khác, có nguyện ý tham gia để hoàn thành sứ mệnh truyền thông, còn tôi tham gia để kiếm sống. Vào thời điểm ấy, tôi không có lựa chọn nào khác.

Khi trạng thái tu luyện của tôi đi xuống, Sư phụ đã cho tôi một “gậy bổng hát” và dẫn dắt tôi đến với truyền thông. Mặc dù tôi không đủ kỹ năng để làm bất cứ việc gì, nhưng một vài sản phẩm yêu cầu phải vẽ. Tôi nghĩ: “Nếu công việc cần vẽ thì mình sẽ có thể làm được.” Bước đầu là như vậy.

Mặc dù trước đó tôi không hề hứng thú với video, nhưng tôi đã bắt đầu làm công việc sản xuất video. Việc bước vào thế giới mới mẻ này và học những kỹ năng mới đã đem lại cho tôi rất nhiều cơ hội tu luyện.

Con đường tu luyện

Ngay khi tham gia hạng mục, tôi quyết định buông bỏ các chấp trước của con người và quyết tâm tu luyện. Tuy nhiên, tôi không biết vận hành các thiết bị thế nào. Mỗi ngày đều đầy rẫy những thách thức và khó khăn. Tôi cảm giác như mình là một người nguyên thủy bị nền văn minh hiện đại áp đảo. Ngày nào tôi cũng có cảm giác thất bại – tôi trở nên tiêu trầm và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi khóc thầm mỗi ngày. Tôi biết nếu tôi không chính lại bản thân theo Pháp, tôi sẽ không thể bước tiếp được nữa. Đối với tôi, không có đường lui và tôi phải tiếp tục làm cho hạng mục truyền thông này để tồn tại. Mỗi ngày đều như một trận đại chiến chính tà khốc liệt.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một họa sỹ khá nổi tiếng. Tuy nhiên, năm đầu tiên tham gia hạng mục truyền thông, mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Kinh nghiệm tu luyện 15 năm dường như tan rã hoàn toàn. Việc chịu đựng những thử thách này khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Về đến nhà là tôi nằm bẹp xuống giường. Khi tôi đọc Pháp, các chữ không nhập vào đầu tôi, thị lực của tôi trở nên mờ đi, cả thân và tâm tôi đều cảm thấy nặng nề. Tôi vô cùng mỏi mệt và cứ bị ngủ thiếp đi.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là hướng nội. Tôi đã đối mặt với các quan niệm như tiêu trầm, sự cô độc, tịch mịch, xấu hổ, bẽ bàng, tật đố, tranh đấu, ngạo mạn, hư vinh, hiển thị, cầu danh, và cả oán hận – tôi liên tục giải thể những thứ đen tối trong tôi và chính lại bản thân theo Pháp. May mắn thay, trước khi tham gia hạng mục truyền thông, tôi có một nền tảng vững chắc nhờ học Pháp. Giữ vững những ký ức này, tôi liên tục đề cao tâm tính và tôi đã vượt qua được.

Một hôm, một đồng nghiệp lâu năm cùng phòng tôi chặn tôi lại và hỏi: “Cô là người có kinh nghiệm tham gia vào hạng mục này. Cô đã làm ở đây được gần một năm rồi. Vậy cô đã làm được sản phẩm gì rồi? Chí ít cô cũng nên có một tác phẩm hội họa chứ nhỉ?” Tôi ngạc nhiên và nghĩ: “Ồ, vậy những người có kinh nghiệm thì phải có kết quả ư?” Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Khi nhận ra vị đồng nghiệp này đã thất vọng thế nào mới nói ra những lời ấy với tôi, tôi cảm thấy rất áy náy, và tôi cũng hiểu được cái khó của công ty. Tôi thậm chí không thể ngẩng đầu lên nổi. Tuy nhiên, tâm tôi lại như một đầm nước tĩnh lặng. Nếu mục đích là để chứng thực bản thân, thì tôi đã chẳng nghĩ đến việc tham gia hạng mục truyền thông này.

Tôi nghĩ: “Nếu sứ mệnh của tôi là ở đây, thì sứ mệnh của tôi phải được gắn với gốc của vũ trụ. Nhưng nếu tôi không có khả năng hoàn thành sứ mệnh, hoặc đây không phải là sứ mệnh của tôi thì dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể hoàn thành được. Việc sứ mệnh này có hoàn thành hay không không phụ thuộc vào tôi. Tôi có niềm tin để dốc toàn lực mà tôi có vào hạng mục này. Tôi chỉ có thể nói như vậy.” Những lời của đồng tu ấy giúp tôi buông bỏ được cái tôi và không nảy sinh bất cứ chấp trước nào. Tôi coi đây như một cơ hội để thúc đẩy bản thân.

Tôi đã trừ bỏ tâm oán hận nảy sinh do tôi không thể tiếp tục vẽ – điều từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Sau khi trừ bỏ nhiều chấp trước, tôi bắt đầu hoàn thành sứ mệnh trong hạng mục truyền thông và tôi cảm thấy mình như có được một cuộc đời mới. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng chính vì khó khăn, nên sau này tôi mới nhận ra đó là cơ hội tu luyện quý giá nhất mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Không còn cảm thấy vô vọng

Tôi đã có thể giữ được bản thân mình theo tiêu chuẩn của Pháp cho đến năm ngoái. Tuy nhiên, sau ba năm tham gia truyền thông, mọi thứ đã thay đổi. Áp lực công việc tăng lên đáng kể và tâm trí tôi chỉ toàn nghĩ đến công việc. Tôi biết Sư phụ đã an bài cho tôi điều này để tôi đề cao tâm tính hơn nữa. Nhưng vì trạng thái học Pháp của bản thân không tốt, nên tôi đã không xử lý các vấn đề được tốt.

Khi ấy, tôi gặp khó khăn khi đọc Pháp vì tôi luôn cảm thấy như có màn sương mù che chắn tầm nhìn. Gần như ngày nào tôi cũng ngủ gật khi học Pháp nhóm vào buổi sáng ở công ty. Tôi cứ gà gật và không tập trung, nên tôi không thể ngấm Pháp và không thể nhớ mình đã đọc gì. Tôi cảm thấy thật vô vọng.

Một hôm, mắt tôi đau đến mức không thể tiếp tục làm việc được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành xách túi về nhà. Tôi muốn đọc Pháp trên tàu điện ngầm nhưng mới đọc được hai câu tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Mỗi lần tôi mở cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, ra thì cảm giác buồn ngủ lại ập đến tôi như thủy triều vậy. Tôi cảm thấy nản và như thể tôi đã rớt sâu trong tu luyện – tôi đang loanh quanh ở phía ngoài của Pháp.

Tôi chợt nhớ đến đoạn giảng Pháp về cái lạnh trong một bài kinh văn của Sư phụ. Tôi bèn xuất ra một niệm: “Nếu ngươi khiến ta buồn ngủ, ta sẽ trả lại tất cả những gì khiến ta buồn ngủ cho ngươi!” Sau một hoặc hai giây, tôi đột nhiên cảm thấy tỉnh táo, và trạng thái buồn ngủ trong trường không gian của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã vô cùng chấn động! Hôm ấy, khi tôi học Pháp, mỗi câu đều tiến nhập vào tâm tôi, điều mà từ rất lâu rồi không xảy ra.

Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu rằng: Miễn là cái tâm muốn học Pháp của chúng ta đủ mạnh thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta cơ hội. Vậy nên tôi quyết định viết bài chia sẻ này. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực đến cùng!

Điều chỉnh bản thân

Phòng chúng tôi phụ trách việc sản xuất video, và cùng với phòng marketing chịu trách nhiệm về nguồn thu của công ty. Khách hàng của chúng tôi là người thường, nên tâm tính của chúng tôi thường xuyên bị thử thách. Mỗi chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho một lượng lớn video và khối lượng công việc rất nặng. Vì vậy, điều quan trọng là phải giữ được trạng thái tu luyện tốt. Mấy đồng nghiệp lâu năm bảo tôi rằng ‘điều chỉnh cường độ’ là quan trọng. Làm việc hết công suất thì khó duy trì được lâu, nên cần phải làm việc với tầm nhìn dài hạn. Mới đầu tôi chưa hiểu hết hai từ “điều chỉnh”, nhưng sau khi làm việc ở đó được hai, ba năm, tôi cảm nhận sâu sắc trong từng khoảnh khắc rằng nếu tôi không điều chỉnh cường độ thì cả thân và tâm tôi sẽ không thể chịu nổi.

Tôi hỗ trợ sản xuất phim hoạt hình tĩnh vật (stop-motion). Đây là công việc tốn nhiều công sức, đòi hỏi sự chăm chỉ, và chúng tôi hầu như không theo kịp tiến độ. Tôi chỉ có thể bắt kịp bằng cách làm liên tục không nghỉ lễ, và tôi cũng làm việc đến khuya. Năm nay, tôi thường cảm thấy thân tâm mình đã đến cực điểm. Một dự án bắt đầu từ nửa đầu năm nay kéo dài trong suốt bốn tháng. Tôi không có lấy một ngày nghỉ và thường xuyên làm việc đến đêm khuya hoặc đến tận sáng sớm hôm sau.

Toàn bộ hệ thần kinh của tôi cảm thấy rất căng thẳng – như thể tất cả năng lượng và tinh khí quan trọng của tôi đã cạn kiệt. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ không thể sống đến già được.” Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên nhận ra niệm đầu này không đúng. Sau đó tôi thầm niệm “Diệt!” để thanh trừ nó.

Tôi chăm chú quan sát cách mà các nghệ sỹ múa Shen Yun điều chỉnh trạng thái của họ trong những chuyến lưu diễn dài ngày. Khi thân tâm họ đạt đến cực điểm hết ngày này qua ngày khác, họ ghi nhớ sứ mệnh của mình thông qua việc học Pháp và luyện công. Họ đề cao bản thân mỗi ngày và vượt qua giới hạn của chính mình. Tôi nhận ra rằng đây là con đường mà tôi muốn theo đuổi.

Một hôm, tôi đã trải nghiệm một điều mà giúp tôi đề cao rất nhiều trong tu luyện.

Hôm đó tôi không ăn trưa, thay vào đó tôi luyện bài công pháp thứ năm. Chiều hôm ấy tôi tràn trề năng lượng. Tôi thường luyện các bài công pháp đứng vào buổi sáng và ngồi thiền vào buổi tối. Đến trưa tôi đã kiệt sức và cần chợp mắt 20 đến 30 phút trước khi quay lại làm việc. Hôm đó tôi không ngủ trưa nhưng lại cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi bắt đầu ngồi thiền hàng trưa. Sau khi thay việc ngủ trưa bằng ngồi thiền, tôi cảm thấy năng lượng dồi dào hơn, đầu óc thông thoáng hơn, và tôi không còn muốn ngủ trưa nữa! Cảm giác như thân thể tôi là kim cương bất bại. Tôi sống ở tầng năm và không có thang máy. Hôm ấy tôi chạy một mạch lên tầng năm mà không thấy mệt chút nào. Cảm giác như thể tôi có cánh vậy.

Hai tháng sau, tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Tâm mong cầu được nghỉ ngơi là một trở ngại lớn trên con đường phản bổn quy chân của tôi! Chấp trước người thường đã ngăn cản tôi đề cao trong tu luyện.

Có hy vọng trong hoàn cảnh vô vọng

Năm nay, vài đồng nghiệp đã rời khỏi phòng của chúng tôi. Tôi thường cảm thấy nặng nề và buồn chán. Tôi tự hỏi rằng liệu chúng tôi có thể đột phá hoàn cảnh này không? Vì chúng tôi đã làm video cho người thường trong một khoảng thời gian dài nên tôi cảm thấy những niệm đầu của chúng tôi cũng dần dần bị dẫn động bởi những quan niệm người thường. Chúng tôi thậm chí còn không suy ngẫm về tiến trình Chính Pháp. Chúng tôi bắt đầu phân vân rằng chúng tôi thực sự ở đây là để làm gì? Công việc thì mệt mỏi và chúng tôi chẳng nhìn thấy hy vọng. Mọi thứ dường như đã trở nên hỗn độn. Chúng tôi cảm thấy nặng nề và tiêu trầm.

Một hôm, trong khi nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, có một câu đã khiến tôi xúc động sâu sắc.

Một học viên kể rằng những học viên thời đầu đi theo Sư phụ tu luyện thường ăn mì gói cho no bụng. Khi Sư phụ nhìn thấy thế, Ngài bảo họ rằng: “Đi theo tôi nghĩa là chư vị phải chịu khổ rồi.”

Nếu tôi có thể theo Sư phụ tu luyện giống như lô học viên đầu tiên đó, ngay cả khi tôi phải ăn mì gói hàng ngày thì liệu tôi có coi đó là khổ không? Có lẽ là không. Chỉ cần được ở cạnh Sư phụ để tu luyện đã là một vinh hạnh lớn lao, và niềm hạnh phúc bất tận rồi. Tôi ngộ ra rằng “khổ” là một Pháp khí vĩ đại và vinh diệu.

Sư phụ giảng:

“Khổ ấy, có thêm khổ nữa, [thì] qua rồi là minh bạch ra; nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Thanh trừ những vật chất bại hoại

Đầu tháng 9 năm nay, trong khi tìm hướng đi mới cho phim hoạt hình stop-motion, tôi thấy một video rất độc đáo. Một đồng nghiệp lâu năm đi ngang qua, tôi liền bảo: “Anh lại xem cái này đi.” Sau khi xem được một lúc, anh ấy nói: “Đừng xem mấy cái này thì tốt hơn. Đây là những thứ hiện đại biến dị.” Tôi đồng ý với anh ấy nhưng cũng nghĩ rằng những phần mới lạ cũng đáng để tham khảo. Tôi cảm thấy hoài nghi.

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, anh ấy nói thêm: “Chúng ta cần làm mọi việc dựa trên Pháp. Chúng ta phải nghĩ xem liệu hành xử của mình có xuất phát từ tự tư không.” Tôi nói: “Ồ. Vâng ạ.” Tâm tôi tĩnh lại và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Tôi hiếm khi xem phim hoạt hình, nhưng khi tôi không thể nghĩ ra cách biểu đạt câu chuyện thì tôi xem các video để tìm kiếm cảm hứng. Quả thực lần động tâm này khiến tôi nhận ra rằng có điều gì đó trong tôi đang gây rối loạn, vậy nên tôi bắt đầu hướng nội cẩn thận.

Bầu không khí của video đó có phần u ám. Mặc dù tôi không đặc biệt thích nó, nhưng tôi bị hấp dẫn bởi sự mới lạ của nó, có lẽ vì tôi có tâm truy cầu sự “mới lạ.” Tôi muốn đưa vào những nhân tố mới và sản xuất những video độc đáo và thú vị hơn, những video mà tôi cảm thấy mãn nguyện. Tôi cũng tìm ra những vấn đề gồm tâm chống đối lại sự hướng dẫn của người khác, tâm tranh đấu, tâm luôn cho rằng mình đúng, chấp trước mạnh vào tự ngã và bối rối.

Tôi nhận ra điều này vô cùng nghiêm trọng và tôi cảm thấy những vấn đề của mình đã bị phơi bày. Tuy nhiên, vài ngày sau, tôi cảm thấy tiêu trầm. Trong khi bài trừ nghiệp tư tưởng này, tôi nhận ra rằng có rất nhiều vật chất bại hoại ở trong trường không gian của tôi, và bầu không khí u ám của video đó đã cộng hưởng cùng với ma tính của tôi.

Vài ngày sau, tôi đọc được đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Những lạn quỷ phá hoại Pháp ấy chúng thích chư vị loạn lên, cựu thế lực muốn mục đích là hết thảy chiểu theo an bài của chúng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi ngộ ra rằng cựu thế lực muốn lợi dụng sơ hở trong niệm đầu của tôi, và đổ những vật chất bại hoại vào trong trường không gian của tôi để can nhiễu tôi. Cựu thế lực muốn tôi duy trì sự ích kỷ để tôi không thể đột phá ra khỏi cựu vũ trụ. Mọi thứ đã được an bài trước rồi.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi cảm ân Sư phụ sâu sắc vì đã an bài sự việc này. Tôi cũng thành tâm cảm ơn vị đồng tu đã chỉ ra những vấn đề của tôi.

Sự sáng tạo nên được dựa trên nền tảng giáo dục đạo đức và văn hóa truyền thống. Mù quáng theo đuổi những ý tưởng mới lạ sẽ dẫn đến nghệ thuật hiện đại hỗn loạn. Nó cũng phù hợp với tà linh cộng sản. Những video của chúng ta nên bảo hộ giá trị và vẻ đẹp truyền thống, và triển hiện vẻ đẹp của Chân–Thiện–Nhẫn. Xuất phát điểm của chúng ta nên tại Pháp – tư duy và phương pháp của chúng ta cần phải chính.

Dùng Pháp để đo lường mọi thứ

Một đêm, tôi mơ thấy một vách núi dựng đứng bằng vàng tỏa ánh hào quang, có một con đường hẹp khúc khuỷu quanh co dẫn lên núi. Trong mơ tôi nghĩ, để lên ngọn núi cao như thế thì phải bay mới được, nhưng tôi chẳng có chút sức lực nào vì tôi tu luyện chưa tốt, năng lượng không đủ. Trước tiên tôi đi men theo con đường nhỏ một đoạn đã, đợi có sức rồi bay. Với ý nghĩ này, tôi đã loạng choạng khi đang đi lên núi.

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất nặng nề. Trong một vở diễn Shen Yun, khi sư phụ bảo vị tướng nhảy xuống vực, vị ấy không chần chừ gì mà nhảy xuống ngay. Sau đó vị ấy đã viên mãn. Tôi cũng từng mang tâm thái như vậy mà tu luyện. Nhưng giờ đây tôi lại bị quan niệm người thường vây hãm và tôi cảm thấy tiêu trầm.

Một hôm, khi đọc câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vị đệ tử của ngài đi dọn sạch bồn tắm, tôi đột nhiên ngộ ra. Vị đệ tử đó đã đối đãi với yêu cầu của sư phụ bằng quan niệm của bản thân, chứ không chủ động làm theo yêu cầu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước đây, tôi chỉ lĩnh ngộ đến đó mà chưa từng nghĩ sâu hơn, nhưng bài chia sẻ của một đồng tu đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Vị đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt thể ngộ và hiểu biết của mình trên cả yêu cầu của sư phụ. Anh ta đã đặt mình lên hàng đầu và tập trung vào bản thân.

Tôi dường như đã tìm ra nguyên do khiến tu luyện của tôi cứ mãi quanh quẩn ở một chỗ, lý do tôi cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng như căn nguyên khiến tôi cảm thấy việc tu luyện cứ rườm rà và khó khăn. Trong một khoảng thời gian dài, tôi đã vùi đầu vào công việc và quên mất Pháp lý ngược dòng mà lên. Tôi cảm thấy rối bời và để những quan niệm người thường chiếm ưu thế – tôi đã cố thủ vào thể ngộ của mình. Ví dụ, để dậy sớm luyện công vào buổi sáng, tôi sẽ phát chính niệm sớm bù cho lúc phát chính niệm 1 giờ sáng để tôi có thể đi ngủ sớm hơn. Tôi đã thỏa hiệp yêu cầu của Pháp sao cho phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi đã lấy mình làm trung tâm, và đặt yêu cầu của Pháp xuống dưới bản thân.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi liền cố gắng khôi phục lại việc phát chính niệm lúc 1 giờ sáng và bắt đầu đo lường hết thảy dựa trên Pháp. Từ đó trở đi, Pháp lại bắt đầu tiến nhập vào tâm tôi. Chỉ cần cái tâm muốn học Pháp của tôi đủ mạnh, cơn buồn ngủ sẽ biến mất, giống như thiên môn tầng tầng lớp lớp mở ra, Pháp như tan chảy thẩm thấu vào thiên thể đại khung của tôi. Khi chủ ý thức tỉnh táo, cái tâm muốn tu luyện mạnh mẽ, thì Pháp sẽ mở rộng cửa cho tôi. Nhưng khi cái tâm làm việc của tôi quá mạnh, tâm tôi trở nên nguội lạnh, cánh cửa Pháp sẽ đóng lại. Tôi cũng phát hiện màn sương che trước mắt tôi đã biến mất. Cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ! Tôi, một đệ tử vô vọng, đã trở thành đệ tử có hy vọng, và tìm được cuộc đời mới.

Pháp căn bản của vũ trụ

Vì việc sản xuất phim hoạt hình rất tốn công sức, không động tay thì sẽ không có thành quả, tôi đã bị hạn cuộc trong quan niệm rằng cần phải tốn sức lực mới đột phá được.

Trước khi tham gia hạng mục truyền thông, khi vẽ cho các dự án khác, mỗi lần gặp bế tắc tôi sẽ lập tức học Pháp, từ trong Pháp đắc được điểm hóa rồi mới tiếp tục vẽ. Nhưng với hạng mục phim hoạt hình này, bao năm rèn luyện và làm việc chăm chỉ dường như đã tan thành mây khói. Có rất nhiều bản vẽ. Khi họa sỹ hoạt hình hoặc họa sỹ vẽ tranh không đạt được yêu cầu của chúng tôi thì quá trình nâng cao chất lượng của những hình ảnh này vô cùng khó khăn. Cuối cùng, tôi phải tự sửa hết tất cả. Vì thế, tôi luôn nghĩ rằng việc này đòi hỏi quá nhiều thời gian, và rằng tất cả quy trình này cuối cùng đều đòi hỏi sức lực để làm cho hoàn chỉnh hơn.

Qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng thể ngộ của tôi trong Pháp có phần lệch lạc do những hạn chế trong suy nghĩ của tôi. Mọi thứ tồn tại trong vũ trụ này đều đến vì Pháp! Mỗi video và phim hoạt hình mà chúng tôi sản xuất đều được hoàn thành bởi Pháp. Tôi muốn dùng năng lực của bản thân để sản xuất video, và niệm đầu này thật khờ khạo. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc làm sao để đề cao trong Pháp là được rồi, còn tất cả những thứ khác đều do Pháp thành tựu.

Trân quý những người khác

Trong khi sản xuất video, đối với tôi, điều khó nhất để buông bỏ là tiêu chuẩn cho các bản vẽ. Năm nay, lĩnh vực mà tôi phụ trách chính là phim hoạt hình stop-motion. Tôi tự nhủ: “Điều gì phải xảy ra thì cuối cùng cũng đã đến.” Tôi có thể xử lý đúng đắn hầu hết các việc, nhưng hễ liên quan đến các bức vẽ thì tôi lại trở nên rất nhạy cảm và dao động lên xuống. Nhưng trong một dự án gần đây, những họa sỹ thuê bên ngoài đã truyền cảm hứng sâu sắc cho việc tu luyện của tôi.

Mặc dù vị họa sỹ chịu trách nhiệm cho việc vẽ phác thảo đã vẽ bố cục và chi tiết, nhưng các đường nét không chuẩn xác và các nhân vật cũng được vẽ không đẹp. Tôi giữ thiện niệm để hiểu anh ấy và quyết định gánh vác những thiếu sót của anh ấy. Tôi nghĩ mình nên chịu đựng phiền toái này. Cả kỳ nghỉ Trung thu, tôi đều sửa tranh cho anh ấy, cố gắng động viên anh ấy hoàn thành bản thảo theo tiến độ. Thật bất ngờ, các bản vẽ của anh ấy trở nên tuyệt đẹp, như thể chúng đã trải qua một cuộc lột xác hoàn toàn. Vì thế, việc đối đãi với người khác bằng thiện niệm cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong các bức vẽ. Điều này khiến tôi một lần nữa nhận ra rằng chính cái tâm của mình là gốc rễ của mọi việc.

Một khảo nghiệm khác đã đến khi chúng tôi bước vào giai đoạn tô màu. Khi tôi đưa ra một vài phản hồi cho một họa sỹ mà tôi đã làm việc cùng trong thời gian dài và rất kính trọng, ông ấy đột nhiên ném cọ vẽ xuống và nói, “Tôi không thể tiếp tục được nữa.” Ông ấy đứng dậy và bỏ đi.

Do lịch trình gấp rút, điều này khiến tôi vô cùng bối rối và lo lắng, và tôi lập tức hướng nội. Tôi nhận thấy rằng mặc dù bề ngoài tôi đang giải thích với ông ấy một cách bình tĩnh, nhưng bên trong tôi lại tức giận, và nghĩ: “Thế này mà cũng được gọi là vẽ sao? Làm sao tôi có thể dùng bản vẽ này đây!?” Hóa ra chấp trước này của tôi còn xấu hơn cả những thiếu sót của vị họa sỹ. Tôi kiểm điểm sâu sắc, thanh trừ những niệm đầu bất hảo và muốn chân thành xin lỗi vị họa sỹ đó, nhưng ông ấy không trả lời điện thoại của tôi. Sau khi tôi gửi cho ông bốn tin nhắn, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện qua điện thoại với ông ấy.

Tối hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu. Tôi chân thành xin lỗi ông ấy và nói: “Bản vẽ của chú không có vấn đề gì. Chỉ là có những sự khác biệt về loại hình nghệ thuật cần thiết cho ảnh tĩnh và video thôi. Chỉ cần vài điều chỉnh thôi. Cháu đã không giải thích rõ điều này với chú. Cháu rất muốn cùng chú hoàn thành dự án này. Ngoài chú ra, trên thế giới không có ai khác có thể đảm nhiệm công việc này.”

Tôi liên lạc với ông ấy bằng sự chân thành. Sau đó ông ấy quay lại và quyết định làm cùng tôi. Để giúp ông ấy hoàn thành bản vẽ được tốt nhất, tôi đã nhiệt tình toàn tâm hỗ trợ ông ấy. Mặc dù vẫn phải chịu áp lực, nhưng tôi có thể đối diện với nó một cách bình tĩnh. Cuối cùng, bản vẽ cũng hoàn thành và có chất lượng rất cao. Tác phẩm nghệ thuật toát lên một cách tinh tế vẻ đẹp và sự thuần khiết của Chân-Thiện-Nhẫn.

Nghĩ lại sự việc này, trong quá trình đó có lúc tôi tức giận là vì tôi đã coi trọng sự hoàn mỹ của tác phẩm hơn việc tôn trọng người khác. Chấp trước của tôi vào chất lượng bản vẽ đã che khuất sự tôn trọng giữa người với người, khiến tôi không thể nhận ra rằng tôi cần phải để dành chỗ trong tâm cho những người khác nữa.

Hôm đó, Sư phụ đăng bài kinh văn mới:

“Nhưng người hiện đại đã quên mất truyền thống, quên đi sự thiện lương trong văn hoá truyền thống cùng hết thảy sự tương kính, tương ái, tương trợ giữa người với người và quan hệ xã hội truyền thống.” (Thần Vận vì sao có thể cứu người)

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và lấy làm tiếc. Tôi nhận ra rằng tôi phải bao dung với những thiếu sót của người khác, hiểu được mức chịu đựng của họ, và biết ơn sự đóng góp của họ. Tôi cũng cần nhận ra rằng các video là kết quả của sự phối hợp của tất cả những người tham gia. Trong họ có tôi, và trong tôi cũng có họ.

Qua sự việc này, tôi mới ngộ ra tại sao những người càng đặc biệt tài năng về một lĩnh vực nào đó lại càng dễ nổi giận, nhạy cảm, có thái độ trịch thượng và hay cãi lý. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi khác với những người như vậy, và tôi đặt mình ở vị trí rất cao. Nhưng trải nghiệm này đã hoàn toàn phá vỡ quan niệm đó. Tôi nhận ra rằng những người mà tôi từng không hiểu trước đây, hóa ra chính là những tấm gương phản chiếu tôi.

Tôi phải ghi nhớ câu Pháp này trong tâm:

“trân trọng người khác chính là trân trọng bản thân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)

Tôi luyện ra vàng ròng

Hạng mục truyền thông là môi trường tuyệt vời để rèn luyện và luyện ra vàng ròng. Nếu vị tư, chúng tôi sẽ gặp khó khăn và sẽ không thể trụ nổi trong môi trường khắc nghiệt này. Chúng tôi cần phải buông bỏ tự ngã, trở thành những sinh mệnh vô tư vô ngã để hoàn thành sứ mệnh mà Sư phụ giao phó.

Không có môi trường giống như lò luyện của Thái Thượng Lão Quân, tôi sẽ chẳng thể đề cao được. Không có các đồng tu phối hợp cùng tôi, tôi sẽ không thể hoàn thành con đường này được. Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp đã bao dung cho những thiếu sót của tôi và giúp tôi nhận ra vấn đề. Trong một môi trường khắc nghiệt, khi đối mặt với những việc khó có thể tự mình gánh vác, chúng tôi đã nương tựa vào nhau, khích lệ lẫn nhau, bù đắp cho những thiếu sót của nhau, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn và đi hết chặng đường này.

Trong suốt hai năm và bảy tháng qua, mỗi bước đi đều là khoảng thời gian khó quên mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp. Con cũng cảm ân Sư phụ sâu sắc vì sự an bài và chăm sóc từ bi của Ngài trong mọi việc cho con – một đệ tử còn nhiều thiếu sót.

Trên đây là những trải nghiệm tu luyện của tôi. Nếu có điểm gì cần đề cao, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc 2025)

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/14/231697.html