Trưởng đồn công an đưa cho tôi danh sách những người thoái ĐCSTQ
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 09-12-2025] Năm nay tôi 69 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị đau thần kinh tọa và bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói rằng tôi sẽ không thể khỏi được. Nếu làm việc hơi mệt một chút, tim tôi đập mạnh đến mức không chịu nổi. Tính tình tôi rất nóng nảy, đôi khi tôi đánh vợ vô cớ, không phải là những trận đánh thông thường, mà đánh như thể muốn giết cô ấy. Có lần tôi cầm dao phay chém vợ, khiến cô ấy phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Mối quan hệ của chúng tôi luôn căng thẳng.
Tôi không chỉ nóng tính mà còn rất ngang ngược. Tôi không trả tiền điện, không nộp thuế lương thực cho nhà nước và thường xuyên đánh nhau. Một lần, cán bộ thôn đến thu thuế lương thực, tôi đã đánh nhau với anh ta. Khi thấy không đánh lại được tôi, anh ấy đã tìm đến cha tôi để tranh luận, hy vọng cha sẽ mắng tôi. Cha tôi đến nhà và nói: “Với cái tính khí tồi tệ của con, chẳng ai trị được đâu. Chỉ có cách duy nhất là con đi học Chân-Thiện-Nhẫn—đi luyện Pháp Luân Công đi.” Tôi biết tính mình rất tệ, nghe cha nói vậy, tôi đã động tâm.
Hôm sau, tôi nói với gia đình: Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ngày tiếp theo, tôi đi học các bài công pháp Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy pháp môn này thực sự rất tốt. Sau đó tôi đã tham gia các hoạt động hồng truyền Đại Pháp.
Sau khi học Đại Pháp, ở nhà tôi không còn đánh cãi vợ, ra ngoài cũng không gây gổ với ai và bệnh tật của tôi đều được trị khỏi. Tôi luôn nhìn thấy ba chữ Hán “Chân-Thiện-Nhẫn” ở khóe mắt và chúng vẫn ở đó cho đến khoảng năm 2007.
Thông qua học Pháp và tu luyện, thế giới quan của tôi đã thay đổi căn bản và tôi nhận ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Tôi đã hiểu con người sống để làm gì, tôi không còn làm những việc tổn hại người khác vì lợi ích cá nhân nữa và tôi luôn có thiện niệm với mọi người.
Kể từ lần đánh nhau cuối cùng với người thu thuế lương thực, suốt một thời gian dài không ai dám đến thu thuế của tôi. Sau này có người hỏi: anh có nộp thuế lương thực không? Tôi nói rằng tôi không chỉ nộp, mà tôi còn nộp bù cả phần còn nợ trước đây.
Năm đó, trong số hàng chục nghìn cân lương thực thu hoạch được từ ruộng của mình, tôi chỉ giữ lại 1.000 cân (khoảng 500 kg), phần còn lại đều nộp cho nhà nước làm thuế lương thực. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bí thư thôn và trưởng thôn được chính quyền yêu cầu phát biểu quan điểm về Pháp Luân Công tại một cuộc họp ở xã. Bí thư thôn nói: “Theo tôi, Pháp Luân Công là tốt. Thuế lương thực của thôn ta trước đây khó thu nhất. Từ khi anh [tên tôi] bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy đi đầu trong việc nộp thuế, thậm chí còn nộp bù cả phần còn nợ trước đây. Cả thôn ai cũng biết chuyện này.”
Sư phụ bảo hộ tôi
Có lần tôi đang làm việc thì máy móc gặp sự cố, tôi bị điện giật rất nghiêm trọng. Cả bàn tay tôi bị cháy đen, những người có mặt đều rất hoảng sợ, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy đau đớn nhiều. Thay vào đó tôi lại thấy dễ chịu, lúc ấy tôi chưa hiểu rằng Sư phụ đang thực sự bảo hộ mình.
Một lần khác, trong thôn có người phá dỡ nhà cũ và tôi đã đến giúp. Vừa đi xuống dưới mái hiên thì một bức tường đổ sập xuống, chôn vùi tôi dưới đống đổ nát. Tôi bò ra ngoài, người phủ đầy bụi đất, nhưng không hề bị thương chút nào
Trưởng đồn công an đưa cho tôi danh sách những người thoái ĐCSTQ
Ngoài việc giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu giảng chân tướng để cứu người, tôi còn đi lắp đặt chảo thu sóng đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) cho mọi người trong một khoảng thời gian.
Sau khi lắp chảo thu cho một người đàn ông nọ, tôi khích lệ ông ấy tiếp tục xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân và bảo rằng ông ấy sẽ nhận được thụ ích cả đời. Ông ấy nói: “Tôi biết là tốt nên mới nhờ anh lắp giúp.” Sau đó ông ấy gọi điện bảo tín hiệu TV không tốt và muốn tôi đến chỉnh lại. Tôi đến nhà ông ấy lần nữa và nói với ông: “Ông xem đài này lâu thế rồi và cũng nghe nói về phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong; ông đã từng vào Đảng chưa?” Ông ấy hỏi: “Anh có biết tôi là ai không? Tôi là trưởng đồn công an đấy.” Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy và đưa cho tôi danh sách tên những người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Ông nói: “Đây là danh sách những người ở đồn tôi đã thoái Đảng.”
Một lần khác, tôi đến một ngôi làng để lắp chảo thu. Có người đến gặp tôi nói rằng đài truyền hình này rất hay và hỏi tôi có thể lắp đặt cho ông ấy một cái không và giá bao nhiêu. Tôi nói: “Nếu ông thực sự muốn xem, tôi có thể làm miễn phí, ông nên xem thường xuyên, ông sẽ nhận được thụ ích cả đời.” Người này nói: “Cho tôi hỏi một việc: anh nghĩ thế nào về [tên người] (đội trưởng đội an ninh nội địa, người đã từng bức hại tôi)?” Tôi trả lời: “Sư phụ dạy chúng tôi đánh giá tâm tính một người dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu anh ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì là người tốt, còn nếu không thì không phải là người tốt.” Sau đó, tôi hỏi sao ông ấy biết người đó. Ông ấy đáp: “Đó là em họ tôi.” Sau này nhớ lại cuộc trao đổi đó, tôi thấy mừng vì mình đã nói chuyện một cách hòa ái và không ôm giữ oán hận, nếu không có thể đã ảnh hưởng đến việc được cứu người đàn ông này.
Bởi các đồng tu liên tục giảng chân tướng dưới nhiều hình thức khác nhau, nên nhiều người ở địa phương tôi đã biết chân tướng về Đại Pháp, về cuộc bức hại và việc thoái ĐCSTQ. Một lần nọ, trưởng trạm thu mua của thôn đang đạp xe thì nhìn thấy tôi và hỏi: “Tôi nghe nói thoái Đảng có thể bảo bình an, đúng không?” Tôi nói: “Đúng vậy!” Khi ông ấy đang nói thì bí thư thôn của ĐCSTQ đạp xe đi ngang qua. Trưởng trạm thu mua hét lớn với ông ấy: “Ông đã thoái Đảng chưa?” Bí thư không suy nghĩ nhiều mà buột miệng nói: “Rồi, tôi thoái rồi!”
Tôi đã đến Bắc Kinh nhiều lần để chứng thực Pháp và nhiều lần bị bắt giữ phi pháp, bị tra tấn tàn bạo trong các trại lao động và trại tạm giam. Tôi chưa bao giờ thỏa hiệp với tà ác. Sau hơn 20 năm bị bức hại, tôi đi được đến ngày hôm nay là vì tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh mình và tôi biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại. Tôi không có cách nào báo đáp Sư phụ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện vững vàng, trợ Sư cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/9/503414.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/12/232285.html



