Sư phụ điểm ngộ tôi tu bỏ tâm oán hận
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-09-2025] Bấy lâu nay, dường như tôi chưa từng suy xét xem bản thân có tâm oán hận không, trong cuộc sống thường nhật tôi cảm thấy không có gì phải phàn nàn, lại càng không có gì phải oán hận. Bởi lẽ gia đình tôi ba thế hệ đều tu luyện, mà vợ chồng già chúng tôi là bậc bề trên, các con đối với chúng tôi không chỉ kính trọng, mà mọi phương diện đều lo nghĩ cho chúng tôi rất chu đáo.
Mỗi ngày vợ chồng tôi ngoài việc chuẩn bị ba bữa cơm cho cả nhà, thì chỉ chuyên tâm làm tốt ba việc của mình, học Pháp luyện công, phát chính niệm, làm hạng mục cứu người, dường như chưa từng cảm thấy có chuyện gì để oán hận cả. Nhưng thời gian trước có một sự việc khiến tôi cảnh tỉnh.
I. Tìm ra tâm oán hận ẩn sâu
Hồi tôi học tiểu học, chỉ vì vết sẹo trên mặt tôi mà một chị lớn hơn tôi vài tuổi đã chế giễu, nhục mạ tôi, còn lôi kéo các bạn nữ khác trong lớp cùng nhau cười nhạo, xa lánh tôi. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng, vì thế mà trở nên nhút nhát, yếu nhược và tự ti. Mãi đến năm lớp bốn, khi chị ấy bỏ học, quãng thời gian thống khổ đó của tôi mới chấm dứt. Còn nỗi oán hận của tôi đối với chị ấy vẫn luôn chôn chặt trong tâm.
Đến khi chúng tôi lớn rồi, nhà chị ấy chuyển đến cạnh bên nhà tôi, trở thành hàng xóm chỉ cách nhau có một bức tường. Nhà chị chỉ có hai mẹ con, cuộc sống rất nghèo khó, nên chị thường xuyên sang nhà tôi mượn đồ. Mỗi khi như vậy, chị luôn muốn bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến chị. Sau này tôi đi học, rồi làm việc ở nơi khác, cũng ít khi về nhà. Mấy chục năm dần trôi qua, chuyện cũng đã phai nhạt dần.
Nhưng thời gian gần đây, mỗi khi tôi học Pháp hoặc luyện công, tư tưởng bất giác cứ bị xao lãng. Hình ảnh chị lúc nhỏ lại hiện lên trong đầu tôi, cảnh tượng bị cười nhạo, bắt nạt hiện lên rõ mồn một, trong tâm tôi lập tức cảm thấy bất bình, những chuyện xưa tích cũ chị ấy từng làm đều hiển hiện ra hết.
Đã mấy chục năm trôi qua, vốn dĩ tưởng đã quên rồi, tại sao chị lại xuất hiện trong đầu tôi mấy lần như vậy? Điều này khiến tôi nhận ra rằng, tâm oán hận của tôi vẫn bị chôn vùi rất sâu. Tôi cũng ngộ ra đây hẳn là Sư phụ đang điểm ngộ cho tôi. Tôi tu luyện hơn 30 năm rồi, mà tâm oán hận vẫn chôn chặt nơi sâu thẳm trong tâm. Mang theo tâm oán hận như vậy, tôi làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người đây?
Tôi nhận thức được rằng, cơ duyên của mỗi người là khác nhau, nghiệp lực to nhỏ cũng khác nhau. Nếu không phải chịu nhục, chịu khổ từ nhỏ để tiêu đi nghiệp lực đủ lớn, có lẽ tôi đã vô duyên với Đại Pháp, lướt qua mà không đắc được. Vậy nên nhìn ngược lại theo cái lý này, tôi nên cảm ân sâu sắc và trân quý sự khổ tâm an bài của Sư phụ mới đúng.
Sau đó, tôi hỏi thăm tung tích của chị, nghe nói chị đã qua đời hơn 30 năm trước. Nghĩa là, tôi không còn cơ hội nào để hóa giải nỗi oán hận kia và cứu chị nữa. Điều này cũng để lại trong lòng tôi một sự tiếc nuối sâu sắc.
II. Tâm oán hận bộc lộ khi gọi điện thoại giảng chân tướng và trong gia đình
Giờ đây tôi nhận thức được rằng, đã đến lúc phải suy xét kỹ bản thân, tìm ở chính mình, xem rốt cuộc bình thường mình có biểu hiện phàn nàn, oán hận hay không? Có quá nhiều là đằng khác! Trong khi phối hợp với học viên kết nối gọi điện thoại cứu người, đối với việc tỷ lệ nghe máy thấp, hoặc vừa nghe đã cúp, tâm tôi liền dao động, nghĩ rằng có phải do nuôi số không tốt, có phải là học viên mới không, tôi có nên đổi học viên kết nối không? Tôi không hề nghiêm túc hướng nội, điều chỉnh bản thân, cũng không tăng cường phát chính niệm, khích lệ lẫn nhau, mà trong tâm còn nảy sinh sự phàn nàn ngấm ngầm đối với học viên kết nối. Đối với chúng sinh nghe điện thoại, có người không những không nghe, không phân biệt phải trái liền nói một câu: Mày ăn no quá hóa rồ à? Cút đi! Rồi cúp máy, gọi lại không nghe, đối với việc này trong tâm tôi cũng không bình tĩnh.
Trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là đối với chồng, tôi cũng có tâm oán hận. Mấy chục năm qua, ông ấy chăm sóc chu đáo cho từng người trong gia đình, luôn chịu khó làm trước hưởng sau. Đối với tôi cũng khoan dung, nhẫn nhường, không bao giờ tính toán. Thế nhưng, tôi lại không biết đủ, chỗ nào cũng bới lông tìm vết, cứ luôn tìm lỗi của ông ấy. Đối với biểu hiện của ông ấy lúc nào tôi cũng không vừa ý, phàn nàn, chỉ trích ông ấy, thậm chí nảy sinh oán hận, đều đã hình thành tự nhiên rồi. Nó tự nhiên đến nỗi bản thân tôi không nhận ra được. Tôi tu luyện đã hơn 30 năm rồi, vậy mà ở vấn đề này, bản thân lại chưa từng tu xuất lai.
III. Tu bỏ tâm oán hận, làm đệ tử chân tu
Giờ đây tôi bắt đầu nhận thức được rằng, mọi oán và hận đều bắt nguồn từ chữ “tư”. Đồng thời, cái “tư” cũng khiến tôi không biết cảm ân, không biết ơn. Thực ra, mỗi khi tôi nảy sinh phàn nàn, đều là cơ hội Sư phụ an bài cho tôi tu tâm, đề cao. Nhưng tôi không những không nắm bắt cơ hội, hướng nội tìm, đề cao bản thân, trái lại còn phàn nàn chỉ trích người khác, từ đó mà tạo nghiệp.
Trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” có viết: “Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một ‘tà linh’, do ‘hận’ và vật chất bại hoại trong vũ trụ tầng thấp cấu thành, nó thù hận và muốn hủy diệt nhân loại.” Hận là bản tính của ma quỷ tà linh cộng sản.
Là người tu luyện, chúng ta biết rõ sự nguy hại của chữ “hận”. Quá đáng sợ, giờ đây tôi đã nhận ra rồi, cũng chính là lúc phải trừ bỏ nó. Tôi không thể dung túng nó nữa, không thể để nó tồn tại trong trường không gian của tôi nữa. Phải giải thể nó, tiêu diệt nó. Tôi phải học Pháp nhiều hơn, tu bỏ tâm oán hận, phát chính niệm để tâm oán hận phải chết. Tôi phải thời thời khắc khắc cảnh giác với cái tâm phàn nàn, oán hận này, hễ nó rục rịch ngóc đầu dậy, tôi liền lập tức dùng chính niệm giải thể nó, tiêu diệt nó.
Kỳ thực, tôi đâu chỉ có mỗi tâm phàn nàn, oán hận này. Tâm hư vinh, tâm sĩ diện, tâm sợ hãi v.v. những nhân tâm này, trên thân tôi đều có. Cảm tạ sự điểm ngộ của Sư phụ, đã khiến tôi bừng tỉnh.
Là một sinh mệnh đến để đắc Pháp, hết thảy khổ nạn mà chúng ta nếm trải, đều là Sư phụ vì chúng ta mà dụng tâm an bài trên con đường trở về nhà. Đây là cơ hội để chúng ta tu bỏ nhân tâm, đề cao bản thân. Đừng oán, càng không nên hận, hãy để trong tâm chúng ta chỉ còn lại lòng cảm ân và tôn kính đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp. Làm một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp, để Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta bớt đi một chút vất vả và gánh chịu.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/3/497131.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232268.html



