Sự trở lại của Thiện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc
[MINH HUỆ 04-10-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện được 28 năm. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, theo tiêu chuẩn của Pháp, dù làm việc gì, tôi cũng nên từ bi đối đãi với mỗi từng chúng sinh, trong tư tưởng và hành vi đều nên như vậy. Thế nhưng, trong một thời gian rất dài, tôi đã không xem trọng tu thiện, về hành vi không biểu hiện được thiện ý và yêu thương, ngăn trở bản thân đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.
Sư phụ giảng:
“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!” (Kinh Tỉnh)
Tôi ngộ rằng: Đây là yêu cầu của Đại Pháp vũ trụ dành cho đệ tử Đại Pháp, là tiêu chuẩn mà đệ tử Đại Pháp ắt phải đạt đến trong tu thiện. Thế nhưng, trong việc lớn như giảng chân tướng cứu người, do tôi có tâm sợ hãi nặng, nên luôn lựa chọn người để giảng. Ra ngoài nửa ngày cũng không giảng được mấy người; dù đã giảng rồi, nhưng hiệu quả cũng không tốt, không đạt được mục đích cứu người. Tôi rất khổ não, làm sao đây? Chỉ có tăng cường học Pháp, hướng nội tìm.
Tôi chợt hiểu ra, là do tôi không đủ chính niệm, không có sự dẫn dắt của tâm từ bi. Vì sao mình tu luyện kém như thế, không sinh xuất được tâm từ bi chứ? Là vì tâm danh lợi của tôi chưa bỏ, nên tâm từ bi không xuất ra được. Khi giảng chân tướng, tâm sợ hãi chưa bỏ, sợ bị báo cảnh sát, sợ bị bắt, tâm không ổn định, không phải một lòng mong muốn làm sao để thế nhân minh bạch chân tướng đắc cứu, mà là nghĩ làm sao để bản thân được an toàn vô sự, vì thế ngó trái nhìn phải, liếc ngang liếc dọc, lựa người này, chọn người kia, tâm thái cứu người không đúng.
Đại Pháp đã giúp tôi hiểu rằng, không xuất được tâm từ bi là vì nhân tâm tác quái, là tâm sợ hãi đang ngăn trở tôi giảng chân tướng, cứu người, kiên quyết không cần nó. Tôi phát chính niệm thời gian dài để giải thể nó. Sau đó, khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, đường đường chính chính bước trên con đường cứu người thần thánh, hiệu quả rất tốt.
Người dễ tiếp nhận chân tướng thì không cần phải nói, cơ bản chỉ cần giảng là sẽ minh bạch, họ còn nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Còn khi gặp phải người khó tiếp nhận chân tướng, lấy việc báo cảnh sát hù dọa, người vừa nghe đã từ chối bảo tôi hãy tránh họ ra, thậm chí gặp phải nhân viên công an, tôi cũng đều định vững tâm mình, không khởi tư tưởng phụ diện, mà là từ bi, thiện ý, tường hòa, tận tâm từ từ giao tiếp với họ. Thật sự không nghe, thì tôi cũng không sinh ra bất kỳ tâm oán hận nào, vẫn là chúc phúc cho đối phương được bình an, rồi thiện ý rời đi.
Có lần, tôi giảng chân tướng ở khu vực nông thôn, nhìn thấy trong khoảnh sân nhỏ có một phụ nữ đang bận rộn, tôi tiến đến chào hỏi bà ấy. Sau khi chào, tôi nói tôi đến để tặng phúc âm, sau đó lấy tài liệu chân tướng ra. Bà ấy vừa nghe nói tôi tặng tài liệu Pháp Luân Công, lập tức lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, liên tục nói: “Không cần! Không cần! Bác đi mau đi”. Tôi không bị hành vi, thái độ của bà ấy dẫn động, trong lòng nhớ đến Pháp của Sư phụ.
Tôi điều chỉnh lại tâm thái, mặt tươi cười, chậm rãi nói với bà ấy: “Cô à, cô xem trời lạnh thế này, một bà lão như tôi mạo hiểm giá lạnh đến trước sân vườn nhà cô, chỉ vì để nói cho em làm sao bảo bình an trong nguy nạn. Bình an đối với người dân chúng ta là quan trọng nhất, có đúng không, cô em? Những điều cuốn sách này nói đến đều là những câu chuyện bảo bình an, cô hãy xem đi, cô em à.” Khi này, thái độ cô ấy cũng dịu lại, không còn mất kiên nhẫn như trước nữa.
Tôi lại nói tiếp: “Tôi còn muốn tặng cô bài kinh văn mới nhất của Sư phụ Đại Pháp giảng cho chúng sinh toàn thế giới “Vì Sao Có Nhân Loại”, câu nào cũng là thiên cơ, trước nay chưa từng có ai giảng về vấn đề căn bản ấy: Vì Sao Có Nhân Loại? Con người vì sao lại đến thế gian? Vì sao có người nghèo? Có người thì giàu? Nguyên nhân căn bản là gì? Giảng ra rất rõ ràng.” Khi này, thái độ cô ấy hoàn toàn thay đổi, như một người khác so với lúc tôi vừa mới đến, cười nói với tôi: “Bác à, bác cũng không dễ dàng gì! Tôi muốn có tài liệu ấy, tôi muốn xem thật kỹ, cảm ơn bác!” Thế là tôi lại giúp cô ấy làm tam thoái. (thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng)
Tôi cũng từng gặp một nhân viên công an, anh ta nói: “Dì à, dì thật to gan, dám nói chuyện Pháp Luân Công với tôi?! Có biết tôi làm gì không?” Tôi nói: “Không biết”. Anh ta nói: “Tôi là người của cục công an! Tôi chuyên xử lý (bức hại) Pháp Luân Công đấy, chính là bắt Pháp Luân Công đấy!” Tôi không chút sợ hãi, mà cười từ bi nói với cậu ta: “Người của cục công an thì cũng cần có được bình an, đúng không? Dì giảng cho cậu chính là làm sao giúp cậu giữ được sinh mệnh trước dịch bệnh. Điều quý giá nhất của con người chính là sinh mệnh, lẽ nào cậu lại không quý tiếc?” Cậu ấy không lên tiếng.
Tôi tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy, dặn cậu ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cậu ấy nói: “Nhớ rồi”. Cuối cùng cậu ấy nói: “Dì à, chú ý an toàn nhé! Hôm nay dì gặp cháu, nếu là người khác thì có thể đã bắt dì đi rồi.” Tôi cười nói: “Dì biết cậu là một người tốt mà, sẽ không làm vậy, cảm ơn cậu!” Cuối cùng, tôi tặng cậu ấy “Tuần báo Minh Huệ”, cậu ấy đã vui vẻ nhận lấy, nói: “Được! Cháu sẽ về nhà xem thật kỹ”. Cậu ấy biểu lộ nét vui mừng khi nhận được chân tướng, sinh mệnh này đã được cứu rồi.
Tôi ngộ rằng, chỉ có triệt để gỡ bỏ những trói buộc của “tình”, mới có thể mở rộng tấm lòng từ bi, đạt đến cảnh giới người siêu thường. Tôi có hai người con trai, trước khi tu luyện, cái tình của tôi dành cho con rất nặng, lo đủ thứ trong cuộc sống chúng từ sức khỏe đến học tập của chúng, cảm thấy thật khổ thật mệt. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng, mới biết rằng cái tình này là gì, đối với người tu luyện chẳng có ý nghĩa gì. Tôi quyết định nhìn thẳng vào nó, thanh trừ, không cần nó.
Thế nhưng khi ấy tôi chỉ là có nguyện vọng này, nhưng chưa có hành động thực tế, không hề cố gắng tu bỏ tình, có khi trong tư tưởng vẫn xuất hiện những cách nghĩ phụ diện, sợ người nhà xảy ra chuyện bất hảo nào đó, kết quả là đúng là như thế. Năm 2009, con trai cả 30 tuổi của tôi mắc bệnh qua đời. Tai nạn giáng xuống, tôi đau khổ khôn nguôi, không biết vì sao bất hạnh này lại rơi xuống đầu mình như thế?
Trong thống khổ, tôi đã nghiêm túc học Pháp, minh bạch tất cả những điều này đều là do nghiệp lực, trong đó gồm cả nghiệp lực của tôi và con trai. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi giải khai tâm kết, tiêu trừ thống khổ cho tôi, giúp tôi nhảy thoát khỏi tình, thoát khỏi tiêu trầm, kiên định ý chí tu luyện, theo Sư phụ tiếp tục bước trên con đường tu luyện.
Một ngày mùa thu năm 2012, con trai thứ nói với tôi: “Mẹ, con sắp ly hôn.” Tôi hỏi con vì sao? Con tôi nói những điều không đúng của con dâu, đều là những chuyện phiền phức trong cuộc sống, cuối cùng nói: “Tóm lại, hai chúng con bất hòa, không cách nào sống chung được nữa. Cô ấy cũng đồng ý ly hôn rồi, hai chúng con đều đồng ý, đã làm thủ tục. Hôm nay, con nói với mẹ chuyện này, chính là muốn báo trước cho mẹ một tiếng, để mẹ chuẩn bị tâm lý, đừng để đến lúc ấy lại chịu không nổi.” Con trai lại nói: “Thật ra cũng không có gì, hiện nay, có biết bao nhiêu gia đình như thế chứ! Người ly hôn cũng nhiều quá rồi.”
Đối diện với sự việc đột ngột như thế, tôi thấy hoang mang, bất lực, tâm tuy không đau khổ như lần mất con trai cả, nhưng cũng không sao bình lặng được. Tôi nghĩ: “Đây là chuyện gì? Tôi có hai đứa con trai, một đứa thì đã mất, mất đi một gia đình hoàn chỉnh; một đứa thì gia đình xảy ra xung đột, mâu thuẫn, phải ly hôn. Đúng là làm tôi đau lòng, không thể tiếp nhận.”
Pháp của Sư phụ khiến tôi thanh tỉnh, tôi ngộ rằng đúng là cái “tình” của mình có vấn đề. Vì trước đây khi con trai thứ phải điều động công việc, cần chuyển nhà đến gần hơn, nhưng phải tốn không ít tiền, phải nhờ người ta làm giúp. Sau khi con trai kể với tôi chuyện này, vì yêu thương con, tôi đã không đặt Pháp lên hàng đầu, mà dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để giải quyết sự việc, một lòng muốn làm xong việc, thế nên lúc ấy cũng không nghĩ kỹ, mà lập tức đồng ý đưa tiền cho con. Tiền đưa rồi, việc cũng xong, tôi và con rất vui.
Một hôm, tôi nằm mơ, Sư phụ đã điểm hóa tôi, nói tôi đã làm con trai tăng thêm nghiệp lực. Tôi rất lo sợ, tự hỏi: “Mình đã làm sai gì nhỉ, mà tăng thêm nghiệp lực cho con?” Tôi suy xét, nghiêm túc sắp xếp lại, hồi tưởng lại những việc mình và con tiếp xúc, đột nhiên lại nhớ đến chuyện này, bỏ tiền nhờ người ta sắp xếp công việc, giúp người ta thêm tham ô hủ bại, góp phần vào những việc bất chính trong xã hội. Tôi không những bôi nhọ Đại Pháp, tăng thêm nghiệp lực cho con trai, mà trường không gian của bản thân cũng tràn đầy vật chất của tình, là tôi đã không đi cho chính con đường tu luyện! Vì thế mà bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, gây nên mâu thuẫn gia đình của con trai thứ, hơn nữa còn dùng vấn đề “ly hôn” vốn khiến tôi lo sợ nhất để đến can nhiễu tôi tu luyện.
Tôi buộc phải quy chính bản thân trước, vứt bỏ những quan niệm vị tư xuất phát từ lợi ích, dục vọng cá nhân, cần vứt bỏ tình yêu thương con đầy ích kỷ tự tư, nhỏ nhen ấy; cần dùng tâm thái người tu luyện để đối đãi với các vấn đề xuất hiện. Cần giúp con trai nhận thức được tính nghiêm túc, nghiêm trọng và nguy hiểm của việc ly hôn này.
Tôi tìm những câu chuyện của các Thánh hiền, người xưa về quan niệm hôn nhân, gia đình trên Minh Huệ Net cho con trai nghe, đồng thời tôi cũng giảng cho con những đạo lý mà tôi ngộ được từ Pháp, không thể tùy ý mà hủy hoại hôn nhân. Khi tư tưởng của con người lệch rời khỏi những tiêu chuẩn đạo đức mà Thần cấp cho người, không hiểu những quy tắc làm người cần tuân thủ, thì con người sẽ bị Thần đào thải.
Sau khi tôi và con trai bàn luận về chuyện này, con cũng đã hiểu ra rất nhiều, tỏ ý sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, dù con dâu có đề nghị thì con trai cũng sẽ không đồng ý. Thật ra, tôi cũng đã nói chuyện vài lần với con dâu, con dâu từ ban đầu kiên định ly hôn đến sau này đã có thay đổi. Có lần, khi đang đả tọa, tôi bỗng nghe tiếng con dâu nói: “Mẹ, con đã về rồi.”
Hiện nay các con đã hòa thuận, gia đình nhỏ thay đổi ấm áp, hạnh phúc hơn trước, bởi vì đây là sự trở lại của bản tính lương thiện.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/497673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231942.html



