Chuyển Pháp Luân đưa tôi thoát khỏi mê hồn trận của chủ nghĩa cộng sản
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 18-10-2025] Năm nay là kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” đã đồng hành, chỉ dẫn cho tôi đi qua hơn 20 năm thăng trầm, đã đưa tôi thoát khỏi màn sương mù của chủ nghĩa cộng sản, bước lên con đường trở về đầy ánh sáng. Bây giờ, tôi xin chia sẻ những thu hoạch và thể hội của bản thân trong hơn 20 năm học “Chuyển Pháp Luân”.
Tôi sinh vào thập niên 60 của thế kỷ trước, đã sống và học tập 36 năm trong nền văn hóa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhồi nhét vào chúng tôi, khiến nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan hình thành trong chúng tôi đều mơ hồ, mông lung. Vì mẹ tôi tin Đạo, từ khi chúng tôi còn nhỏ đã được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về Thần Tiên và những gì mẹ đích thân trải qua, nên tôi không tin lắm vào những thứ vô thần luận, tiến hóa luận, duy vật luận được dạy ở trường. Tuy nhiên, khi ĐCSTQ phê phán gay gắt tất cả những chuyện quỷ thần là mê tín, tôi cũng dần coi nhẹ những chuyện Thần Tiên không nhìn thấy, không sờ thấy được ấy, và cũng không còn tin mấy nữa. Vì thế, cuộc đời tôi chìm trong mê, không biết sống để làm gì, ý nghĩa đời người rốt cuộc là chi?
Trong mê tìm kiếm chân lý của đời người
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, thế hệ những người trải qua Cách mạng Văn hóa trong cơ quan tôi đang thuộc giai cấp lãnh đạo, họ tranh giành đấu đá lẫn nhau, công khai tranh giành, ngấm ngầm hãm hại, ngấm ngầm lôi kéo bè phái, tấn công lẫn nhau, thậm chí chửi mắng nhau ngay tại văn phòng. Nhìn cục diện đó, tôi chẳng muốn tham gia vào phe phái nào cả. Hồi đó, tôi vô cùng đau khổ, thực sự không biết làm người thế nào cho phải, lẽ nào phải truy danh trục lợi, dựa dẫm vào một phe nào đó sao? Từ trong tâm, tôi thực sự không muốn làm vậy. Nhưng không kết bè kết phái, thân cô thế cô, thì những chuyện tốt như bình chọn nhân viên tiên tiến, tăng lương trong đơn vị đều không đến lượt tôi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây?
Năm 1987, trong đơn vị có đồng nghiệp tập khí công, tôi thấy mới lạ nên cũng tập theo, nhưng sau vài năm cảm thấy không có sự chỉ đạo về tu tâm nên đã từ bỏ. Năm 1990, đơn vị cử tôi đi tu nghiệp tại một trường đại học ở Tứ Xuyên trong kỳ nghỉ hè. Trong thời gian đó, tôi đã đến các danh thắng như núi Nga Mi, núi Thanh Thành, Lạc Sơn, tiện thể mua về một số kinh sách và truyện Phật giáo, Đạo giáo. Tôi dường như đã chạm đến cửa, cũng cảm thấy coi nhẹ danh lợi, không tranh đấu trong trần thế là đúng, tôi cũng nỗ lực làm vậy, nhưng vẫn không biết cụ thể phải tu cái tâm này như thế nào. Vì vậy tôi rất muốn tìm được một vị Sư phụ tại thế để đích thân chỉ dẫn tu luyện.
Đọc “Chuyển Pháp Luân” chợt tỉnh cơn mê
Năm 1996, một bạn cùng tập khí công đã giới thiệu Pháp Luân Công và dẫn tôi đến sân khu tập thể gia đình cán bộ của một cơ quan nọ. Tôi thấy ở đó có 30-40 người đang chờ luyện công, đa số là cán bộ về hưu và người nhà, lúc đó, tôi 36 tuổi vẫn được coi là trẻ, các cụ ông cụ bà thấy tôi đến đều rất vui. Nghe một cụ nói: Có người trẻ đến rồi này.
Phụ đạo viên cũng là một bà lão khoảng 70 tuổi. Ngày đầu tiên luyện công xong, tôi hỏi bà: Khi nào ở đây mở lớp thì cháu cũng tham gia. Phụ đạo viên nói: Hiện giờ không mở lớp, nhưng chỗ tôi có một bộ băng hình Thầy giảng Pháp tại Quảng Châu, cô có thể cầm về xem. Lời này thực sự làm tôi kinh ngạc, trong nhận thức trước đây của tôi thì điều này là không thể nào, tôi từng tham gia vài lớp khí công, đều là thu phí, làm gì có chuyện không thu phí mà lại còn cho đồ? Xem ra Pháp Luân Công này thật khác biệt so với các môn khí công khác, không phải đến để truyền công kiếm tiền, mà thực sự là đến để độ nhân.
Tôi ôm tâm trạng vô cùng xúc động, nhận lấy băng hình, giống như nâng niu bảo bối thần thánh nhất mang về nhà. Tôi làm theo yêu cầu của phụ đạo viên, mỗi ngày xem một bài giảng. Mỗi bài giảng đều có những chỗ chạm đến tâm linh tôi, giải đáp những vấn đề trước đây tôi không hiểu. Không chỉ chỉ ra những tư tưởng sai lầm khi tôi tập khí công trước đây, mà còn giảng ra rất nhiều đạo lý ở các phương diện, các tầng thứ. Đặc biệt khi biết đặc tính của vũ trụ này là Chân-Thiện-Nhẫn, tâm tôi lập tức thấy vững vàng, bởi vì trong lúc mê mờ, tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng lại không biết có đúng hay không, giờ biết là đúng rồi, tôi có thể yên tâm làm theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn rồi. Hơn nữa Chân-Thiện-Nhẫn lại là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường người tốt xấu trong vũ trụ này, vậy thì là một sinh mệnh trong vũ trụ, đương nhiên tôi phải làm một người tốt rồi.
Xem đến khoảng bài giảng thứ sáu, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện biến hóa, trong bụng kêu ùng ục, chứng táo bón kéo dài gần 10 năm sau khi sinh con đã khỏi, đại tiện thông suốt chỉ mất hai ba phút là xong, không còn phải ngồi xổm nửa tiếng hay lâu hơn nữa. Sau đó, đại tiện cũng không ra máu, bệnh trĩ cũng khỏi.
Trước đây, tôi bị u xơ tử cung nghiêm trọng, năm nào khám sức khỏe cũng phải đi siêu âm B, khối u năm nào cũng to lên, không chỉ kinh nguyệt không đều mà hầu như ngày nào cũng ra máu, bác sỹ đều khuyên tôi đi phẫu thuật. Sau khi học Pháp Luân Công, rất nhanh đã không còn ra máu, kinh nguyệt cũng bình thường trở lại. Từ đó về sau mỗi lần khám sức khỏe định kỳ, bác sỹ không còn yêu cầu tôi đi siêu âm B nữa, tôi biết, u xơ tử cung của tôi đã hết rồi, căn bệnh u xơ tử cung không phẫu thuật thì không có cách nào trị được ấy, vậy mà luyện công không bao lâu đã không cánh mà bay, ai mà không thấy đây là chuyện thần kỳ?
Học “Chuyển Pháp Luân”, mới biết Đại Pháp là Pháp bảo phá trừ vô thần luận
Luyện công chưa được bao lâu, có đồng tu mang cuốn “Chuyển Pháp Luân” đến điểm luyện công, tôi cũng thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” về nhà bắt đầu học Pháp. Bộ Đại Pháp này thoạt nhìn ngôn ngữ diễn đạt giản dị, nhưng những điều giảng giải ra lại cực kỳ thâm sâu, không gì sánh được, Ngài giải đáp những vấn đề chất chứa bao năm nghĩ không thông, và rất nhiều hiện tượng khó lý giải về sinh mệnh, tâm tôi lập tức bị cuốn hút, và tin chắc rằng đây chính là cao đức Phật Pháp mà tôi đang tìm kiếm, Thầy Lý chính là Sư phụ tại thế của tôi.
Thời đại học tôi đã nghi ngờ về thuyết tiến hóa, cũng từng tranh luận với bạn bè, tôi cảm thấy chúng ta hiện nay không nhìn thấy bộ phận quần thể sinh mệnh to lớn đang trong quá trình tiến hóa, điều này không phù hợp với quan điểm tiến hóa luận, không thể nào lứa sinh mệnh đã tiến hóa xong này nhất loạt tiến hóa xong rồi, thì các sinh mệnh khác không tiến hóa nữa. Tôi chỉ nhìn từ hiện tượng mà thấy thuyết tiến hóa này không thể đứng vững, nhưng tôi không có căn cứ khoa học liên quan để chứng minh. Còn trong “Chuyển Pháp Luân”, đã đưa ra cho chúng ta đáp án rõ ràng. Khi Sư phụ giảng về văn hóa tiền sử đã nêu ra rất nhiều ví dụ về văn minh tiền sử mà các nhà khảo cổ học phát hiện, cho chúng ta thấy sự vô tri, hoang đường của thuyết tiến hóa Darwin. Điều này khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng, sinh mệnh đến từ Sáng Thế Chủ, sinh mệnh là do Thần tạo ra, chứ không phải do loài vượn nào biến thành.
Những câu chuyện Thần quỷ mẹ kể cho tôi, rất nhiều chuyện là do mẹ hay bà ngoại tận mắt nhìn thấy hoặc nghe thấy. Vì ông họ tôi (anh trai của ông ngoại) là pháp sư hàng yêu trừ ma nổi tiếng khắp vùng, đã trải qua nhiều chuyện, nên tôi cũng không đồng tình lắm với duy vật luận hay duy tâm luận, nhất là coi duy tâm luận là mê tín thì càng không thể chấp nhận. Nhưng lại không tìm được triết lý thích hợp để giải thích. Mà trong “Chuyển Pháp Luân” giảng: “Vật chất và tinh thần là nhất tính.” Câu này lập tức gây chấn động trong đầu não tôi, trong khoảnh khắc đó tôi muốn thốt lên: Trời ơi! Điều này là đúng, Sư phụ vĩ đại quá. Giờ phút này, vết nứt giữa vật chất và tinh thần vốn bị ĐCSTQ chia cắt trong não tôi bỗng chốc hợp lại dung hòa làm một, cảm giác thông thấu viên dung đó thật quá đỗi tuyệt diệu, không còn phải giằng xé nội tâm vì điều này nữa.
Sư phụ còn giảng đến trận đại địa chấn Đường Sơn, sau trận động đất, một tờ báo đã thực hiện cuộc điều tra xã hội đối với những người bị thương được cứu sống. Từ đó tôi nhận thức được sinh mệnh không chỉ là nhục thân, mà còn có linh hồn, hơn nữa linh hồn mới là căn bản của sinh mệnh, nhục thân chỉ là một vật tải thể trong không gian vật chất này, nhục thân chết rồi, linh hồn vẫn tồn tại trong không gian khác, chờ đợi lần luân hồi chuyển sinh tiếp theo. Nếu con người sống trên đời mà tu cho tốt, có thể ra khỏi Tam giới, siêu thoát luân hồi, thì sinh mệnh đó sẽ đạt được vĩnh sinh.
Còn thuyết duy vật của ĐCSTQ, chỉ khiến người ta tin vào thế giới vật chất nhìn thấy được, sờ thấy được, đối với con người mà nói, chỉ khiến người ta tin rằng nhục thân là toàn bộ sinh mệnh, tuyên truyền hưởng lạc tức thời, truy cầu danh lợi tình, cho rằng người chết như đèn tắt, chết là hết. Hoàn toàn vứt bỏ lương tri và linh hồn vốn tương thông giữa người và vũ trụ (Thần minh), hơn nữa còn coi theo đuổi cảnh giới tinh thần của con người là duy tâm, là mê tín, và ra sức phê phán. Cho nên những người nghe tin theo lời dối trá của ĐCSTQ, tự cho mình là người vô thần kiên định, thì người đó đã thực sự giết chết linh hồn của chính mình, trói buộc sinh mệnh với nhục thân, nhục thân chết rồi, người đó cũng thực sự chết là hết, đây là hình thức hủy diệt nhân loại khủng khiếp biết bao. Tà giáo cộng sản không cần dùng súng đạn, chỉ dùng tà thuyết méo mó độc ác để tẩy não con người là có thể đạt được mục đích, đây là kết cục đáng sợ nhường nào của nhân loại? Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí chính là đến thế gian truyền Pháp trong thời mạt Pháp mạt kiếp ngũ độc đầy đủ này, để cứu những người lương thiện còn chút lương tri ra khỏi ngục tù nô dịch bị khống chế bởi thuyết vô thần.
Kiến lập tín ngưỡng
Phẩm chất cơ bản nhất của con người là giữ chữ tín, không nói dối, không lừa gạt. Còn ĐCSTQ hủy người chính là phá hoại chữ tín của con người, nó dạy người ta nói dối, ép người ta nói dối, không nói dối thì nó trừng phạt bạn, nó còn trói buộc việc nói dối với lợi ích, lâu dần, người ta vì để đạt được lợi ích mà không còn bận tâm mình có nói dối hay không, chính trong sự bất tri bất giác đó mà phá hoại sự thành tín của bản thân, đánh mất nhân tính, hình thành thói quen nói dối, bản thân không còn chữ tín, thì cũng chẳng tin ai nữa. Như vậy, cho dù Sáng Thế Chủ có đến, họ cũng không tin, điều này đã đạt được mục đích hủy người của ĐCSTQ.
Con người là sinh mệnh được tạo ra trộn lẫn giữa Thần và động vật, nghĩa là, con người có thể thăng hoa thành Thần, cũng có thể hạ xuống thành động vật, nếu vượt quá giới hạn đạo đức làm người của mình, thì sẽ trở thành động vật khoác da người. Cũng giống như một nhân viên truyền thông nào đó từng nói: Tôi là con chó của đảng, ngồi xổm trước cổng lớn của đảng, đảng bảo sủa mấy tiếng thì sủa mấy tiếng, bảo cắn mấy cái thì cắn mấy cái.
Còn Pháp Luân Công dạy người ta làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn, chính là để uốn nắn lại những thói xấu nói dối, lừa người đã hình thành hữu ý hay vô ý trong mấy chục năm qua; xoay chuyển lại cái tâm hại người; vứt bỏ những tâm không tốt như tranh cường háo thắng, hiển thị, tật đố, v.v., quay trở về tâm cảnh thuần chân, thuần thiện, khoan dung nhẫn nhường, đó mới là trạng thái vốn có của sinh mệnh.
Tác phẩm chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”, không phải là một bộ lý luận đơn thuần, mà hoàn toàn khác với sách của người thường, bởi vì “Chuyển Pháp Luân” là Pháp, là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, bao hàm tầng tầng lớp lớp vũ trụ vô cùng vô tận, cùng với trùng trùng điệp điệp Phật Đạo Thần trong các tầng thứ đó, tâm tính người tu luyện phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của tầng thứ nào, thì thân thể sẽ phát sinh biến hóa tương ứng, Pháp thân của Sư phụ sẽ tiêu trừ nghiệp lực cho người đó, hoàn thành sự chuyển hóa của công. Những biến hóa này đều là điều người tu luyện có thể đích thân cảm nhận được. Tại sao các đệ tử Đại Pháp tu luyện Pháp Luân Công chân chính có thể coi Chân-Thiện-Nhẫn là tín ngưỡng kim cương bất động của mình? Chính là vì họ đều thiết thực cảm nhận được sự chân thực và siêu thường của Đại Pháp, chứ không phải là những thuyết giáo hư vô mờ mịt.
Kiên tín Đại Pháp không dao động
Sau khi Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, để duy hộ Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, tôi từng bị Trung Cộng sách nhiễu, giam giữ, lao giáo, trong những cơn sóng to gió lớn do khủng bố đỏ dấy lên, tôi cũng từng vấp ngã, thậm chí đi đường vòng, nhưng tôi không phải vì nghi ngờ Đại Pháp mà lùi bước, mà là vì nỗi sợ trước những đòn tra tấn tàn khốc vô nhân tính của Trung Cộng, khiến tôi mất đi chính niệm, tôi phát hiện ra “sợ” đã trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường tiến về phía trước của tôi, trở thành mối ẩn họa nội tại lớn nhất trong việc kiên định Chân-Thiện-Nhẫn.
Đau đớn suy ngẫm, trong quá trình vứt bỏ chấp trước thấu tận tâm can, tôi hiểu ra rằng “sợ” chính là ma lực cường đại làm méo mó tâm linh con người. “Sợ” là vật chất phụ diện hình thành do con người không minh bạch về kết cấu sinh mệnh, không minh bạch về ý nghĩa sinh mệnh, Sư phụ đã giảng rất rõ về điều này rồi, nếu người tu luyện thực sự tín Sư tín Pháp, tại sao không dám đi thực hành? Chết có gì đáng sợ? Cho dù Trung Cộng lấy mạng tôi, nó có thể lấy đi tín ngưỡng của tôi không? Không thể, con người bảo vệ tín ngưỡng của chính mình mới là then chốt, nghĩ thông những điều này rồi thì còn gì đáng sợ nữa? Người tu luyện đến chết còn không sợ, thì ai còn làm gì được họ nữa? Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Trung Cộng không thể đánh bại được tín ngưỡng.
Tại sao ngày nay hệ thống công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp của Trung Cộng, cán bộ đảng chính quyền các ngành các nghề đều nghe theo sự chỉ huy của Giang Trạch Dân tham gia bức hại Pháp Luân Công? Tại sao tuyệt đại đa số người dân Trung Quốc nghe tin theo tuyên truyền bịa đặt của Trung Cộng? Chính là vì, những người này đều bị Trung Cộng làm cho sợ rồi, hoặc rút ra những bài học kinh nghiệm sai lầm từ các cuộc vận động chính trị trước đây, để tự bảo vệ mình họ đều chủ động nghe theo Trung Cộng, tự giác né tránh lời nói hành vi của mình, chỉ sợ bị liên lụy. Tất cả những người khuất phục trước Trung Cộng, chẳng phải đều có tâm sợ hãi sao? Có tâm sợ hãi thì không dám nói lời chân thật, đây chính là biểu hiện của việc đánh mất lương tri của bản thân, không còn ý thức chính nghĩa nữa, chỉ cần Trung Cộng bảo làm là làm, không còn phân biệt chính tà, thiện ác, đúng sai, nhất loạt phục tùng, hùa theo Trung Cộng, đâu còn dám lên tiếng cho người bị hại nữa.
Tôi cũng từng bị đe dọa khai trừ công chức, cắt lương hưu, rồi thì cháu trai không được thi đại học, thi công chức, không được đi lính, v.v., khi tôi chiểu theo yêu cầu của Pháp vứt bỏ chấp trước vào danh lợi tình, vứt bỏ tâm sợ mất đi mọi lợi ích, kết quả sự việc không hề phát triển theo hướng mà bản thân lo sợ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên, đằng sau đó không chỉ có sự gia trì của Pháp thân Sư phụ, mà còn có sự trông nom của rất nhiều Chính Thần, Hộ Pháp.
Khi tôi buông bỏ tư tâm, nghĩ cho người khác, thản nhiên đối diện với cảnh sát mà giảng chân tướng, lòng tôi thấy ấm áp, cuộc trò chuyện diễn ra hòa ái. Khi tôi ôm giữ cái tâm hoàn toàn muốn tốt cho cảnh sát mà bước vào đồn công an để đưa thư chân tướng, tâm thái siêu nhiên đó cũng khiến cảnh sát cười đón, cười tiễn, Đại Pháp có uy lực lớn như vậy đó, Đại Pháp có thể thay đổi lòng người.
Trong 26 năm bị Trung Cộng bức hại tàn khốc, bằng hình thức hòa bình phi bạo lực, Pháp Luân Công đã vạch trần âm mưu tà ác hủy diệt nhân loại của Trung Cộng, tại Trung Quốc Đại lục nơi Trung Cộng kiểm soát, đã dựng lên một ngọn cờ không bao giờ đổ về việc nhân loại quay trở về vòng tay của Thần, phản bổn quy chân, triển hiện ra rằng tín ngưỡng là vô tội, tín ngưỡng là vô địch, tín ngưỡng là vĩnh hằng.
Trung Cộng chính là được an bài để đóng vai hề, khi đệ tử Đại Pháp tu luyện thành thục, Trung Cộng tất nhiên sẽ giải thể, những chúng sinh bị Trung Cộng lừa gạt, mê hoặc, cuối cùng nếu không thể tỉnh ngộ thì sẽ bị đào thải. Chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng sẽ lục tục vứt bỏ Trung Cộng, quay trở về dưới sự che chở của Thần, cùng nhau chào đón thời khắc tốt đẹp thế giới đại đồng, khắp chốn hân hoan chúc mừng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501560.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232225.html



