Trải nghiệm phát chính niệm phản bức hại sau hai lần bị giam giữ phi pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-11-2025] Trước năm 2004, tôi từng trải qua hai lần bị giam vào trại lao động cưỡng bức phi pháp. Do chấp trước quá nặng và không biết cách phản bức hại, tôi đã không thể đường đường chính chính bước ra, bài học kinh nghiệm rất nhiều, sau đó lại bị buộc phải lưu lạc khắp nơi. Nhờ không ngừng học kinh văn của Sư phụ, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net và suy ngẫm về những gì đã trải qua, tôi cũng dần dần thành thục hơn trong Pháp, từ chỗ gặp chuyện không biết làm sao đến chỗ minh bạch được cách phản bức hại. Từ năm 2003 sau khi ra khỏi trại lao giáo đến nay, tôi đã có hai lần bị giam giữ phi pháp. Tôi viết ra hai trải nghiệm này, hy vọng có thể gợi mở và giúp ích cho các đồng tu.
Lần đầu là vào năm 2004, khi tôi làm việc trên mạng internet không chú ý an toàn, kết quả bị cảnh sát một thành phố nọ bắt giữ phi pháp đưa đến đồn công an. Tôi không phối hợp khi họ thẩm vấn, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sau đó, bỗng nhiên có rất nhiều cảnh sát ập vào, tôi lớn tiếng niệm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (“Hai thủ ấn phát chính niệm”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), những người này dường như lập tức xì hơi, còng tay tôi vào ghế dài rồi mặc kệ tôi. Tôi liên tục phát chính niệm cường độ cao. Vì không có khẩu cung, cũng không ký tên, nên khi đưa tôi đến trại tạm giam, một viên cảnh sát còn lẩm bẩm: Liệu họ (trại tạm giam) có không nhận không nhỉ? Trong trại tạm giam, tôi tiếp tục phát chính niệm cường độ cao trong thời gian dài, thời gian còn lại thì nhẩm Pháp, luyện công, và giảng chân tướng cho mọi người ở trong đó.
Mười ngày sau, tôi có một giấc mơ, mơ thấy tôi cùng một người phụ nữ (có lẽ là phó nguyên thần hay đồng tu địa phương nào đó nghe được tin) cùng phát công thiêu chết một con cóc ghẻ. Ngày hôm sau, có mấy người mặc thường phục từ nơi đăng ký hộ khẩu của tôi đến, không biết là cảnh sát hay người của Phòng 610. Sau khi hỏi han đơn giản, họ cùng cảnh sát đồn công an đưa tôi về khách sạn họ ở. Một người trong đó đưa tôi vào phòng khách sạn, những người khác và người của đồn công an nói chuyện ở sảnh tầng một. Người ở trong phòng rất khách khí rót nước cho tôi và bảo rằng, người của đồn công an không muốn thả tôi, nên phải đợi người của đồn công an đi rồi mới thả tôi được, nhưng tôi phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Cứ như vậy, kiếp nạn lần này đã kết thúc theo cách mà tôi cũng không tưởng tượng được.
Cách làm của tôi lần này, tóm tắt lại chính là không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, không thuận theo thẩm vấn của tà ác, phát chính niệm cường độ cao trong thời gian dài để thanh trừ tà ác tại không gian khác.
19 năm sau, tôi ở một thành phố khác. Khi tôi đang làm việc trong phân xưởng của một nhà máy nhỏ, một đám người bước xuống từ hai chiếc xe cảnh sát, người cầm đầu có lẽ là cảnh sát thuộc Cục An ninh Nội địa, mặt mày sa sầm, hung hăng lao về phía tôi, bắt cóc tôi đưa về nơi ở và lục soát nhà cửa, lục lọi lung tung, tìm ra ba máy in, hai máy tính, mấy cuốn sách và một số tài liệu chân tướng in hỏng. Họ bắt tôi dùng ngón tay chỉ vào cửa phòng để họ quay phim, nhưng tôi kiên quyết không phối hợp. Tôi bảo họ rằng làm như vậy là phi pháp, ở Trung Quốc không có bất kỳ điều luật nào nói Pháp Luân Công là phạm pháp, ngay cả trong danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an xác định cũng không có Pháp Luân Công, lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công của Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia cũng đã được bãi bỏ từ lâu. Cuối cùng, tôi bị bắt cóc và giam giữ tại đồn công an.
Trong suốt quá trình đó, tôi luôn phát chính niệm cường độ cao, đặc biệt là trong thời gian bị giam giữ, tôi phát chính niệm thời gian dài để tiêu diệt tà ác ở không gian khác. Sau đó, họ lại tiến hành cái gọi là thẩm vấn tôi, lúc này, viên cảnh sát kia trông đã có vẻ bình thường hơn, tà khí trên mặt đã biến mất. Anh ta cho tôi xem video giám sát quay cảnh tôi phát tài liệu chân tướng, tôi vẫn không phối hợp, không quan tâm. Sau đó, họ giam giữ phi pháp tôi 15 ngày, tôi cũng không ký tên thừa nhận. Tại trại tạm giam, tôi tiếp tục phát chính niệm thời gian dài, xong rồi thì nhẩm Pháp, luyện công, giảng chân tướng.
Sau 15 ngày, tôi bị ép ngồi máy bay đưa về nơi đăng ký hộ khẩu. Tất nhiên trong quá trình này cũng có nguyên nhân là các đệ tử Đại Pháp địa phương đã phối hợp giảng chân tướng cho những cảnh sát liên quan. Ngoài ra, việc đi máy bay này dường như cũng không phải ngẫu nhiên. Tôi quên mất là vào ngày nào đó trước đây, tôi xem tin tức về một vụ tai nạn máy bay, sau đó động một niệm: Đi máy bay nguy hiểm quá, không an toàn, mình sẽ không đi máy bay. Có lẽ chính vì cái tâm sợ hãi này đã dẫn đến chuyến bay duy nhất này. Sau khi lên máy bay, tôi lập tức minh bạch ra. Tôi xem xét nội tâm của mình, ngươi có sợ chết không? Nếu an bài cho ngươi rời đi dưới hình thức tai nạn máy bay, thì ngươi có thể thản nhiên đối mặt không? Cuối cùng, tôi đã có thể thản nhiên đối mặt với mọi khả năng, vứt bỏ tâm sợ hãi này.
Về đến đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu, phó đồn trưởng ban đầu có vẻ như nói chuyện phiếm với tôi một cách tự nhiên, tôi kể cho ông ấy nghe về quá trình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích cả về thân lẫn tâm như thế nào. Sau đó, tôi phát hiện ông ấy đang quay phim, bèn chất vấn ông ấy: Ông đang thẩm vấn tôi sao? Ông ấy chột dạ nói: Không phải, không phải, chỉ nói chuyện phiếm thôi! Lúc này, tôi cảm thấy mình có khả năng không ra được nữa, e rằng phải đối mặt với tai họa ngục tù mới, thế là tôi không nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Khi tôi không màng tới nữa (buông bỏ tâm mong cầu sớm được ra ngoài), chính niệm bỗng chốc khởi lên. Vì trong giai đoạn cuối bị giam giữ phi pháp, thậm chí trong suốt quá trình bị bức hại, tôi đều có tâm mong cầu sớm được ra ngoài. Khi thời hạn giam giữ kết thúc, tôi lại nảy sinh tâm sợ bị gia hạn, chính niệm không đủ, hậu quả là khi bị giam giữ và lúc vào trại tạm giam tôi không ký tên, nhưng khi ra khỏi trại tạm giam thì lại ký tên. Lúc này, khi không còn đường lui, tôi đã buông bỏ hết thảy, thì ngược lại không còn gì phải sợ nữa, chính niệm cũng đầy đủ. Cuối cùng ông ấy bảo tôi xem tài liệu ông ấy viết và ký tên, tôi nói tôi không xem, cũng không ký, đằng nào tôi cũng không thừa nhận (cuộc thẩm vấn phi pháp này). Rất nhanh sau đó, tôi bước ra khỏi đồn công an, giành lại tự do.
Tôi thấy trên Minh Huệ Net có những trường hợp đồng tu bị bức hại nghiêm trọng, nhiều đồng tu dường như coi tuyệt thực là biện pháp thông thường để phản bức hại. Cá nhân tôi cảm thấy, điều này là do lý giải không sâu hoặc chưa hoàn toàn tin tưởng Pháp lý phản bức hại, gặp chuyện liền muốn dùng biện pháp của người thường để phản bức hại. Kỳ thực, sự tồn tại của các yếu tố tà ác ở không gian khác mới là nguyên nhân gốc rễ của cuộc bức hại, khi các yếu tố tà ác ở không gian khác bị tiêu diệt, thì phía con người bên này mới có sự cải biến. Bởi vậy, cần phải có nhận thức rõ ràng về pháp lý và cách làm lý trí về cách phá trừ sự bức hại của tà ác. Đề nghị các đồng tu đọc nhiều hơn các bài kinh văn như “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”, “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”. Tôi không phản đối tuyệt thực, nhưng kỳ thực có những biện pháp tốt hơn. Còn có những đệ tử Đại Pháp nhiều năm luôn ở trong tình trạng liên tục bị bức thực, cái tâm kiên định phản bức hại này đương nhiên đáng được khẳng định, nhưng ở trong ma nạn thời gian dài như vậy có phải là bình thường không? Có nên suy ngẫm lại xem bản thân có chấp trước nào chưa buông bỏ được hay không, ví dụ như không bỏ được thể diện, sợ từ bỏ tuyệt thực thì bị tà ác chê cười, coi tuyệt thực thành một loại chủ nghĩa anh hùng nào đó, ngược lại còn bị chính hình thức tuyệt thực này trói buộc? Đương nhiên, tôi không nói các đồng tu nhất định rơi vào những tình huống này. Nhưng mỗi đệ tử Đại Pháp đều cần học cách hướng nội tìm, có những chấp trước ẩn rất sâu, không dễ phát hiện, nhưng mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu đều nên dũng cảm đối mặt với cái tâm mà mình không muốn đụng chạm đến nhất, lôi nó ra phân tích, phơi bày, không thể tránh né, che đậy, hay tìm cớ cho chấp trước.
Quan điểm cá nhân, có thể có chỗ chưa thỏa đáng, kính mong được chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/10/498629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232214.html



