Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 07-12-2025] Từ ngày 2 tháng 12 năm 2025, Minh Huệ Net liên tục đăng các bài giao lưu chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22, tổng cộng 90 bài. Sau khi đọc những bài chia sẻ này, các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại đều vô cùng xúc động. Họ cảm khái nói rằng, Pháp hội Đại lục hàng năm, các đồng tu tại Đại lục đều dùng tấm lòng chân thành đối với Đại Pháp và lòng cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn để viết ra những bài chia sẻ mộc mạc không hoa mỹ nhưng cảm động sâu sắc, đọc xong thường rơi lệ!

Sự đồng hành của các đồng tu Đại lục giúp tôi nhận ra cần thiện đãi đồng tu

Bà Lưu ở Toronto là một đệ tử Đại pháp đắc Pháp tu luyện vào tháng 5 năm 1996 ở Đại lục, năm 2008, bà sang định cư tại Canada. Bà cảm động sâu sắc đối với bài “Các đồng tu cùng nhau phối hợp ăn ý, nắm tay cùng đi.” Trong bài có đoạn, “Tôi cảm thấy mình có duyên phận rất sâu với những đồng tu ở xung quanh, khi luân hồi chuyển sinh trong lịch sử, có lẽ chúng tôi từng là cha mẹ, anh chị em và họ hàng bạn bè. Thời đầu đắc Pháp, chúng tôi cùng học Pháp nhóm và luyện công; đến các vùng khác hồng Pháp, mở Pháp hội; khi tà ác điên cuồng bức hại, ai đó vấp ngã thì được từng đôi tay ấm áp kéo trở lại; khi ai đó lạc đường, các đồng tu sẽ không từ bỏ, dùng Pháp của Sư phụ đánh thức người đó hết lần này đến lần khác; khi ai đó bị bức hại, mọi người sẽ hình thành chỉnh thể, phát chính niệm, lợi dụng pháp luật để phản bức hại”.

Khi đọc đoạn này, bà Lưu nhớ lại trải nghiệm được sống cùng các đồng tu trong 17 năm bà ra hải ngoại, bà kể: “Đơn cử như có một đồng tu cao tuổi mà tôi rất thân, đến mức không chuyện gì là không chia sẻ với nhau. Bà ấy sống khá xa, nên mỗi lần có kinh văn mới hoặc sách Đại Pháp mới xuất bản, tôi đều mua giúp rồi lặn lội đưa đến cho bà ấy, có hoạt động gì cũng gọi bà ấy đi cùng.”

Bà Lưu kể: “Về sau đồng tu cao tuổi này chuyển nhà, có một thời gian chúng tôi không liên lạc với nhau, một hôm bà ấy gọi điện bảo tôi đến chỗ bà ấy một chuyến, khi nhìn thấy bóng dáng bà ấy tôi đã sửng sốt: không còn là dáng người thẳng tắp như trước nữa, đã không thể đứng thẳng rồi, phần mông và lưng đã không còn trên một đường thẳng nữa, dáng hình đã hoàn toàn khác trước.”

“Tôi vội vã hỏi bà ấy đã xảy ra chuyện gì? Thời gian mới có bao lâu đâu? Vì sao không nói sớm cho tôi biết? Mỗi ngày chị luyện mấy bài công pháp? Tôi dồn dập hỏi, khiến bà ấy không chịu nổi, bà ấy mời tôi ra về, suốt dọc đường về mắt tôi đẫm lệ. Bà ấy còn nói thái độ của tôi không tốt, về sau đừng đến nhà bà ấy nữa, chuyện của bà ấy không cần tôi quản, bà ấy rất giận!”

Bà Lưu trầm lặng hồi tưởng về toàn bộ quá trình sự việc, “Phải rồi, Pháp của Sư phụ vang vọng bên tai … Bà ấy đang ở trong nạn, làm sao có thể tiếp thụ được chứ, tôi đã không đặt mình vào vị trí của bà ấy để suy nghĩ, không thực sự xuất từ nội tâm để giúp đỡ bà ấy, mà là đang trách cứ,” bà Lưu tự trách nói.

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, hôm sau trời vừa sáng, bà đã lái xe đến nhà đồng tu nhận lỗi, “Tôi chân thành nhận lỗi với bà ấy, cuối cùng đã hóa giải được chất chứa trong lòng bà ấy, mặc dù tôi làm chưa tốt, nhưng qua việc đọc các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp Đại lục, tôi đã được thụ ích rất nhiều! Tôi ngộ ra rằng, trên con đường tu luyện không những tự mình cần tu cho tốt, mà còn phải trợ giúp những đồng tu khác đang cần sự giúp đỡ.”

Dốc toàn lực cứu chúng sinh mà Sư phụ đưa đến

Bà Viên, người đã tu luyện 28 năm tại Canada, vô cùng xúc động khi đọc bài “Trung kiên dũng mãnh trên con đường trợ Sư chính Pháp”.

Bà nói: “Các đệ tử Đại Pháp tại quê nhà của Sư phụ tinh tấn học Pháp, kiên định chính niệm chính hành, trung kiên dũng mãnh trợ Sư Chính Pháp, là lực lượng nòng cốt trong chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta.”

Thể hội của bà Viên là: “Đồng tu viết bài chia sẻ ở trong hoàn cảnh bức hại tàn khốc của tà đảng, nhưng không sợ tà ác bức hại, vẫn chế tác số lượng lớn các tài liệu chân tướng, không quản ngại gian khổ vẫn truyền rộng chân tướng. Đồng thời trong quá trình cứu độ chúng sinh, đồng tu vẫn chính niệm đầy đủ, nắm bắt thời cơ cứu độ những quan chức trong các cơ quan của tà đảng. Trên đường lái xe đưa Cục trưởng, Cục phó và các Trưởng phòng của Cục Y tế huyện đi khai mạc hội nghị, trước tiên anh ấy đưa cuốn sách chân tướng nhỏ cho Cục trưởng, vị Cục trưởng xem xong liền bảo các trưởng phòng xem. Chính niệm và dũng khí của đồng tu quả đã khiến tôi bội phục”.

Bà Viên nói: “Trong hoàn cảnh tự do dân chủ ở hải ngoại, tôi phát tờ rơi, giảng chân tướng, nhưng lại có tính chọn lọc. Từ khi tà đảng thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, hai năm nay tại điểm luyện công của chúng tôi ở công viên cũng xuất hiện những người Hoa có hành tung khả nghi. Một ngày cuối tuần của mùa hè năm nay, có một người đàn ông Hoa trung niên đeo khẩu trang, đứng ở phía trước bên cạnh điểm luyện công nhìn chúng tôi rất lâu, tôi đi tới dùng tiếng Anh hỏi anh ta: Anh có muốn học công không? Anh ta xua tay lắc đầu với tôi, không nói gì, nhưng vẫn tiếp tục đứng ở đó. Cho đến lúc luyện công xong, tôi đi lại phía đó thì anh ta rẽ một hướng khác, đi thẳng không quay đầu lại”.

Bà Viên kể tiếp: “Cuối tuần sau đó, lại có một đôi vợ chồng người Hoa trung niên đến, ngồi nói chuyện trên ghế dài trước điểm luyện công, người phụ nữ ngồi quay mặt hướng về phía chúng tôi, tay cầm điện thoại làm như đang xem điện thoại. Tôi đoán: “Có lẽ cô ấy đang chụp ảnh, có thể là đặc vụ (cũng có thể không phải). Tôi nghĩ: Nếu tôi luyện công xong mà họ vẫn còn ở đó, tôi sẽ đến chỗ họ giảng chân tướng, nhưng họ ngồi đó được nửa giờ rồi rời đi, tôi vô cùng hối tiếc, vì một phút do dự mà đã mất đi cơ hội giảng chân tướng. Tôi lại chưa làm được theo lời dạy của Sư phụ, chưa coi họ là những người cần được cứu, chưa nắm bắt thời cơ để giảng chân tướng cho họ.”

Cuối cùng, bà Viên nói: “Tôi đã nhận ra khoảng cách giữa bản thân và chính niệm cứu chúng sinh của đồng tu Đại lục. Từ nay về sau, tôi phải dụng tâm học Pháp hơn, tăng cường chính niệm chính hành, dốc toàn lực cứu độ những chúng sinh mà Sư phụ đưa đến, dẫn dắt nhiều chúng sinh hơn tới viên mãn theo Sư phụ về nhà.”

Đệ tử Đại Pháp hải ngoại cần cảnh giác việc sinh tâm an dật và tâm làm việc

Ông Lương, đệ tử Đại Pháp tại Toronto đặc biệt xúc động với bài chia sẻ “Đâu đâu cũng đều là môi trường tu luyện”, ông cảm khái: So với các đồng tu Đại lục, tôi rất hổ thẹn. Là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đã tu luyện gần 30 năm rồi, bản thân đã ở hải ngoại, nhưng khoảng cách giữa tôi với đệ tử Đại Pháp Đại lục không hề nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Sư phụ và Đại Pháp.“

Trong bài có đoạn: “Bước ra khỏi trại giam tôi liền suy nghĩ thật kỹ: Nên tu luyện bản thân thế nào đây? Thế là trong tâm có chút mục tiêu, chính là cần xuất ra hết thảy mọi thứ để giảng chân tướng cho cảnh sát. Cảnh sát cũng là sinh mệnh đang chờ được cứu, quá trình này cũng là quá trình tu luyện”.

Ông Lương nói tiếp: “Học viên Đại Pháp tại Đại lục không sợ nguy hiểm gian nan, quanh năm không ngừng giảng chân tướng cứu người, thậm chí đường đường chính chính đi giảng cho cả trưởng đồn công an, đại đội trưởng của Cục an ninh nội địa, cục trưởng công an… Bề mặt thì như là dê vào miệng cọp, nhưng họ quả thật đã không coi đó là vấn đề, trong tâm thanh tịnh chỉ có một niệm: Cảnh sát cũng là người bị hại, cũng cần phải cứu.”

Ông nói: “Chính dũng khí và tấm lòng chân thành này của các đồng tu Đại lục đã thay đổi môi trường tà ác ở đó. Trong số 455 triệu người đã làm tam thoái, có không ít người là quan chức, cảnh sát, thẩm phán và kiểm sát viên của Trung cộng. Nếu không phải do tầng thứ tu luyện liên tục đề cao, cảnh giới cứu người thuần tịnh của các học viên Đại lục, thì điều này thật khó có thể xảy ra.

Nhìn lại bản thân, ông bộc bạch: “Sang hải ngoại hơn 10 năm qua, tôi luôn tham gia hạng mục truyền thông cùng một số hạng mục khác. Cho rằng bản thân cùng lúc làm mấy việc, rất bận rộn cũng rất nghiêm túc, cảm thấy làm được không tệ. Hơn nữa còn tự cho rằng đã kiên trì học Pháp luyện công, ngộ Pháp cũng khá tốt, quản lý thời gian cũng ổn, tâm danh lợi cũng bỏ được đến mức càng ngày càng ít rồi. Đặc biệt tôi mang lòng cảm ân sâu sắc với những an bài xảo diệu của Sư phụ cho con đường tu luyện của tôi.” Nhìn nhận như vậy, xem ra các phương diện đều không có vấn đề gì lớn, nhưng cùng với quá trình học Pháp và đối chiếu bản thân, “gần đây tôi càng phát giác được, cái “không kém là bao” mà tôi tự nhận thức đó thực ra là đã tự hạ thấp tiêu chuẩn, so với tiêu chuẩn của Sư phụ thì vẫn còn cách biệt rất xa.”

Cuối cùng ông chia sẻ: “Cá nhân tôi lý giải rằng, dù là ở trong nước hay hải ngoại, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có sứ mệnh của mình. Các học viên ở hải ngoại cần cảnh giác hơn với việc nảy sinh tâm an dật và tâm làm việc, luôn phải đặt tu luyện lên vị trí hàng đầu. Có như vậy mới có thể không cô phụ Sư phụ đã khổ tâm an bài chúng ta ở hải ngoại cứu người, mới có thể cùng các đồng tu Đại lục hình thành chỉnh thể, giải thể sự bức hại và công kích của tà ác đối với Đại Pháp”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/7/503385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231635.html