Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-11-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2017. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một chút tâm đắc thể hội để cùng các đồng tu giao lưu và tinh tấn đề cao.

Tôi hiểu rằng hết thảy năng lực mà bản thân có được đều là do Sư phụ ban cho. Do đó, dù nhận được lời khen ngợi của người khác, trong tâm tôi cũng không tự mãn hay dương dương tự đắc, chỉ lịch sự cảm ơn đáp lại.

Tuy nhiên, gần đây, trong quá trình vượt quan tại nơi làm việc và khảo nghiệm khi làm ba việc, tôi nhận thấy bản thân vẫn có những lúc bị động tâm. Khi có ai đó hiểu lầm hoặc chỉ trích, cảm xúc của tôi lại dâng trào, nội tâm không thể bình tĩnh lại được. Thậm chí có lúc còn nghĩ: “Mình không cần ai khen ngợi, nhưng cũng không muốn bất kỳ ai hiểu lầm hay chỉ trích.”

Tôi đã hướng nội để xem tại sao điều này lại khiến mình khó chịu. Tôi phát hiện ra rằng đằng sau đó có rất nhiều chấp trước, hơn nữa còn biến hóa rất phức tạp; có lúc là tâm danh lợi, có lúc khác là tâm tự mãn, có lúc lại là tâm tật đố.

Ví như gần đây, quản lý dự án hỏi tôi: “Tại sao hệ thống lại bị trục trặc?” Thực ra lỗi đó là do chính yêu cầu mà anh ấy đề xuất trước đó đưa đến, nhưng có lẽ do quá bận rộn nên anh ấy đã quên. Vì vậy, tôi đã giải thích cặn kẽ nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, cấp trên đã gửi tin nhắn riêng cho tôi: “Hãy giải thích ngắn gọn và chú ý đến hoàn cảnh chung.”

Tôi lập tức cảm thấy khó chịu. Việc bị cấp trên nói là “giải thích quá dài dòng” đã động chạm đến lòng tự trọng của tôi. Tôi cảm thấy mình đã nghĩ cho người khác, muốn giải thích vấn đề cho rõ ràng nên không thể chấp nhận lời phê bình đó. Tôi tự cho rằng mình đã làm tốt, nhưng chẳng những không được khen ngợi mà ngược lại còn bị chỉ trích. Tâm oán hận ở tôi nổi lên. Tôi đã định tranh luận lại, nhưng rồi tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Vì sao không cho phép chư vị lên cao? Bởi vì tâm tính của chư vị chưa đề cao lên. Mỗi một tầng đều có tiêu chuẩn khác nhau; muốn đề cao tầng, chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và] đồng hoá với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy; có như vậy chư vị mới có thể lên đó.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra đã đến lúc cần phải đề cao tâm tính, không thể chấp trước vào việc tranh luận đúng sai mà mãi dừng ở tầng thứ này. Tâm cầu danh và mong muốn được người khác thừa nhận đều không phải là chân ngã của tôi, cũng không thuộc về tôi. Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ngẫm lại cuộc trò chuyện và nhận thấy có lẽ tôi không cần giải thích dài đến vậy. Các đồng tu khác từng chỉ ra tôi thường hay giải thích mọi việc quá chi tiết. Lời nói của cấp trên đã phơi bày những thiếu sót của tôi và mang đến cho tôi cơ hội để đề cao.

Sau đó, quản lý dự án đã chấp nhận đề xuất của tôi và nói: “Vậy cứ tiến hành theo phương án này đi.” Ngay lúc đó, trong tâm tôi thoáng qua một niệm đầu đắc ý, thậm chí có chút tâm dương dương tự đắc: “Thấy chưa? Rốt cuộc thì mình vẫn đúng!” Đó là một cảm giác thỏa mãn của người thường. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng nhận ra niệm đầu này không phù hợp với người tu luyện và lập tức phủ định nó. Nhìn lại, tôi biết mình thực sự nên biết ơn cấp trên. Sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt này đã giúp tôi nhận ra trong tâm mình vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tư tưởng bất hảo.

Tôi phát hiện ra việc bản thân không muốn nghe phê bình và chấp nhận lời góp ý là xuất phát từ tâm bảo vệ bản thân. Khi nhìn lại chính mình, điều này thể hiện vô cùng rõ ràng. Bất cứ khi nào các đồng tu trong nhóm đưa ra kiến nghị hay góp ý, tôi đều luôn bắt đầu bằng câu: “Tôi không sai,” hoặc “Tôi đã làm tốt rồi”, rồi sau đó mới hướng nội. Tôi cảm thấy chính nhân tâm này đã cản trở sự đề cao của người tu luyện.

Là một người tu luyện, tôi cảm thấy mình cần nghiêm túc hơn về phương diện này. Bất kể đối phương đúng hay sai, tôi đều nên khiêm tốn lắng nghe.

Nhìn lại chặng đường tu luyện trong những năm qua, tôi thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót—tôi giống như một đứa trẻ đang tập đi, cứ vấp ngã rồi lại đứng lên trên suốt chặng đường. Sư phụ vẫn luôn từ bi chờ đợi, và ban cho tôi hết cơ hội này đến cơ hội khác để đứng dậy. Sau này, tôi sẽ tiếp tục tinh tấn và không để Sư phụ phải thất vọng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231568.html