Bài viết của đệ tử Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-01-2026] Trước khi viết bài chia sẻ này, trong tư tưởng tôi đã xuất hiện rất nhiều can nhiễu và trăn trở, nên viết hay không viết, sau một hồi suy nghĩ khá lâu, cuối cùng tôi đã quyết định đặt bút viết ra. Hy vọng bài viết có thể khởi được tác dụng nhắc nhở, chỗ nào còn thiếu sót, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Vấn đề giả tướng nghiệp bệnh

Trong năm qua, số đồng tu tại địa phương xuất hiện nghiệp bệnh nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, có người còn khá nghiêm trọng. Các đồng tu giúp phát chính niệm, cùng nhau học Pháp giao lưu, có đồng tu có khởi sắc, có đồng tu lúc tốt lúc xấu, có đồng tu dùng biện pháp của người thường là đi bệnh viện, còn có người bị cựu thế lực lôi đi mất nhục thân.

Cuối năm, lại có một đồng tu hơn 80 tuổi xuất hiện giả tướng triệu chứng “cúm A” nghiêm trọng, sốt cao, khó thở, ho, đến mức không thể tự lo liệu được sinh hoạt của mình. Trong tình huống rất khẩn cấp, chỉ có hai đồng tu tham gia giúp đỡ chăm sóc. Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, thần tích đã xuất hiện. Người thường đều nói vị đồng tu cao tuổi từng có lúc mất đi ý thức kia, lại có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm như vậy, nửa tháng sau đã học Pháp luyện công hoàn toàn bình thường, sau đó còn có thể nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ nữa. Vị đồng tu cao tuổi này trong quan nghiệp bệnh, tuy thân thể đau đớn, nhưng không có tâm trạng oán người này trách người kia, mà biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Tuy nhiên, có những đồng tu đang trong nghiệp bệnh, lại buông lời ác ý với đồng tu, không có thiện tâm, tâm oán hận nặng nề. Có đồng tu, ra sức che đậy nhân tâm, miệng luôn nói đã buông bỏ danh lợi tình, nhưng hễ có sự việc đụng chạm đến tâm tính, liền nổi trận lôi đình. Có người sau lưng còn nói những lời không nên nói.

Với những đồng tu ở trạng thái như vậy, Sư phụ vẫn luôn không bỏ rơi, vẫn luôn từ bi điểm hóa, nhưng do bản thân đồng tu không tu tâm tính, có người lặp đi lặp lại tình trạng không tốt. Có đồng tu còn nói: “Tôi hướng nội tìm cả rồi, sao vẫn chưa khỏi vậy?” Những lời này có phải là bất kính với Sư phụ không? Đây không phải là tư tưởng của người tu luyện.

Hy vọng các đồng tu trong nghiệp bệnh, hãy tu bản thân một cách vô điều kiện. Khi thực sự làm được chân tu, thực tu, thì tình huống nhất định sẽ có chuyển biến.

Thông qua sự việc này, tôi còn ngộ được: Trong tu luyện từng giờ từng phút của chúng ta, điều thực sự khởi tác dụng là uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Có đồng tu giúp đỡ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, khi bình phục thần kỳ, có người liền dương dương tự đắc, đem kinh nghiệm giúp đồng tu vượt quan treo ở cửa miệng, đi đến đâu liền nói, chia sẻ đến đó, trong tiềm ý thức là đang tuyên dương bản thân giỏi giang thế nào. Không có ân đức và sự bảo hộ của Sư phụ, chúng ta chẳng có năng lực gì cả. Thành công, thu hoạch, tất cả đều đến từ Đại Pháp.

Luôn có một số người, không đặt đúng vị trí quan hệ giữa bản thân và Sư phụ, luôn cảm thấy mình không phải người bình thường, người này là do cô ấy dẫn dắt ra, người kia là do cô ấy gọi về, người nọ trở nên tinh tấn, là công lao của cô ấy, v.v. Có đồng tu còn thực sự nói, tôi là do người này người kia quản, tôi là do người này người kia dẫn dắt ra.

Chúng ta là người tu luyện, không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, thì giống như Bồ Tát đất qua sông bản thân còn khó giữ. Khi xuất hiện suy nghĩ cảm thấy bản thân khác biệt với mọi người, thì cần phải cảnh giác, điều này cách ‘tự tâm sinh ma’ không còn xa nữa.

Còn nữa, khi đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh, đừng huy động quá nhiều đồng tu tham gia phát chính niệm, luân phiên chăm sóc, v.v.. Các đồng tu trong nhóm học Pháp hoàn toàn có thể giải quyết, tuyến đầu vẫn cần nhiều đồng tu hơn nữa dốc sức cứu người. Khi tất cả các đồng tu tâm chính, niệm chính, thì giả tướng nghiệp bệnh của đồng tu sẽ biến mất trong nháy mắt.

2. Vấn đề học Pháp, đắc Pháp

Các đồng tu đều đã ý thức được tầm quan trọng của việc học Pháp, có người quanh năm kiên trì học thuộc Pháp, có người trường kỳ kiên trì chép Pháp. Nhìn từ thái độ học Pháp, điều này rất đáng mừng. Tuy nhiên, sau khi học rất nhiều rất nhiều Pháp, hãy thử nghĩ xem chúng ta có thực sự đắc Pháp hay chưa?

Có đồng tu tuy học Pháp rất nhiều, nhưng gặp chuyện lại không dùng Pháp để cân nhắc, phương thức xử lý đều là tư duy của người thường, biện pháp của người thường. Do đó, có đồng tu tuy kiên trì bền bỉ học Pháp như vậy, nhưng do không chân tu, thực tu, nên dẫn đến các loại can nhiễu không ngừng, nghiệp bệnh xâm lấn, mâu thuẫn gia đình, tranh chấp thị phi v.v., liên tiếp xảy ra.

Tình huống bất thường sở dĩ xảy ra, đều xuất hiện ở vấn đề có thực sự đắc Pháp hay không. Chỉ có trên cơ sở học Pháp nhiều, chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà đối đãi với bất kỳ sự việc nào, mới có thể hóa giải can nhiễu, mới có thể xuất hiện trạng thái tu luyện vững chắc và bình ổn.

Quy nạp lại vẫn là câu nói này: Nhất định phải làm được chân tu, thực tu.

3. Vấn đề phát tài liệu, giảng chân tướng

Trải qua hơn 20 năm mưa gió, kinh qua những quan nạn lớn nhỏ, đến hôm nay vẫn bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp, điều này thật trân quý biết bao! Hiện tại đã đến lúc cuối cùng của cuối cùng, thời gian thực sự đang phi mã, loáng một cái, một tuần đã trôi qua; loáng một cái, một tháng đã trôi qua; hiện tại đã đón chào năm mới rồi.

Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta hãy nghĩ xem một năm nay mình đã cứu được bao nhiêu người? Đã phát bao nhiêu tờ tài liệu chân tướng? Tài liệu phát ra bản thân đã dành thời gian đọc kỹ hay chưa? Về phương diện hướng nội tu, hướng nội tìm thực tu, đã làm được đến mức độ nào?

Nhớ lại bắt đầu từ cuối năm 2020, sau khi tà đảng phát động bức hại “thanh linh” (xóa sổ), tư duy “tâm sợ hãi” do cựu thế lực an bài đã vây hãm chặt một số đồng tu, khiến họ không dám phát tài liệu nữa, không dám cứu người nữa. Chỉ là học Pháp, học Pháp, sáng, chiều, tối đều an bài học Pháp. Tình hình cứu người, có đồng tu thực sự là trạng thái “số không” — Thệ ước của bạn đã thực hiện xong chưa? Hậu quả của việc vi phạm thệ ước là gì?

Mà có những đồng tu quanh năm đứng ở tuyến đầu cứu người, bình ổn và điềm tĩnh, lặng lẽ làm những việc cần làm. Khoảng cách giữa các đồng tu ngày càng kéo dài ra, điểm này ngày càng rõ ràng.

Sư phụ giảng:

“Mong rằng mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có thể nhận thức được rằng giảng chân tướng mới là trọng yếu.” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ III”)

Đáng tiếc là, có đồng tu đúng là một tờ tài liệu cũng không phát.

Sư phụ giảng:

“… mọi người biết rằng rất là khó, [nhưng] khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không. Có người nói, chúng ta phát chính niệm là được rồi. Chư vị chỉ có phát chính niệm, không đi làm, thế có gọi là tu luyện chăng? Cũng như có người đọc sách, chỉ đọc sách thôi, không làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần nên làm, thế thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Đó không phải là tu luyện Đại Pháp.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Hiện nay, camera giám sát khắp nơi, tà đảng còn đang cổ động kẻ xấu ác ý tố giác đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng. Nhìn từ bề mặt, hình thế dường như rất khủng bố, thực tế là một loại giả tướng, đồng thời cũng đang khảo nghiệm nhân tâm. Bất luận hình thế ra sao, Sư phụ từ bi khai thị cho đệ tử rằng có đường để đi, thì chính là có đường để đi. Nghe lời Sư phụ, hay là bị tà đảng dọa sợ? Đây chính là đang trong lựa chọn.

Nếu mỗi người chúng ta đều bước ra, dốc sức tối đa phát tài liệu, giảng chân tướng, dù cho thực sự chỉ là phát một tờ tài liệu, thì có phải cũng giảm nhẹ áp lực cho các đồng tu vẫn luôn đi ở tuyến đầu không? Có phải cũng đang gia cường lực độ cứu người của chỉnh thể không?

Sư phụ giảng:

“Các việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm đều là có tiến trình, qua thời kỳ này thì là qua rồi, quay đầu nhìn lại, sự việc nào mà làm không tốt, là không có cơ hội bù đắp.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Chúng ta đã nghênh đón năm mới rồi, hy vọng trong năm mới, các đồng tu sẽ tinh tấn hơn, chúng ta đều đang đối mặt với sự lựa chọn, được hay không được, tiêu chuẩn của Đại Pháp đối với chúng ta là cực kỳ nghiêm khắc. Có đồng tu, không chỉ lực độ cứu người kém, mà dưới sự lôi kéo của các quan niệm bất hảo như tâm thích làm việc tốt, tâm hiển thị, không tu khẩu, v.v., đã thường xuyên gây dao động thị phi cho chỉnh thể.

Bởi vậy, cũng xin mượn cơ hội này để nhắn nhủ những đồng tu như vậy: Hãy kiểm điểm lại lời nói hành vi của mình, hành vi nào là hành vi của con người, lời nói nào là đi ngược lại với yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp? Thời gian thực sự không còn nhiều nữa, hãy mau chóng thanh tỉnh đi thôi.

Cá biệt những đồng tu không thực tu mấy, thường xuyên gây chuyện thị phi, nhất định phải nhận rõ rằng trong trường không gian của mình có một sinh mệnh bại hoại do cựu thế lực cài vào đang thao túng, đến mức khiến bạn thường xuyên làm những việc không nên làm. Một người chân tu tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi, nói lời giả dối gây mâu thuẫn giữa các đồng tu.

Năm mới đến rồi, tôi nói ra những lời đã chất chứa trong tâm can suốt mấy tháng qua. Cơ điểm viết bài là vì mong chỉnh thể thăng hoa, nhìn lại tâm thái, chứ không phải muốn nâng cao bản thân, càng không phải muốn hạ thấp đồng tu, bôi nhọ uy tín của đồng tu, mà chỉ là thấy một số tình huống tồn tại lâu dài ở địa phương cũng như các khu vực lân cận, nên viết bài này ra để chia sẻ.

Có chỗ nào không đúng, thì mong được bỏ qua; có chỗ nào có tác dụng gợi mở, thì mong mọi người hãy lấy đó để suy ngẫm. Nói tóm lại là vì sự đề cao của chỉnh thể, đưa chúng sinh được cứu độ theo Sư phụ trở về thiên quốc của mỗi người. Nhất định đừng chịu tác động của nhân tâm mà hết lần này đến lần khác làm những việc không nên làm.

Chân thành hy vọng các đồng tu hãy tĩnh tâm đọc một chút tuyển tập “Bài có lời bình của Sư phụ” của Ban Biên tập Minh Huệ, dùng tâm để đọc, dùng tâm để lĩnh hội, nhất định sẽ cảm nhận được pháp lực vô biên của Đại Pháp, tâm sợ hãi nào, hiện tượng loạn Pháp nào cũng đều sẽ bị Đại Pháp thanh tẩy gột rửa. Trong quá trình đọc “Bài có lời bình của Sư phụ”, dưới tác dụng của pháp lực cường đại, bản thân cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng thấu suốt. Sự mỹ diệu sau khi thân tâm đồng hóa với Pháp, chỉ có tu đến nơi đến chốn mới có thể lĩnh hội được, chúng ta hãy cùng nhau thực tu, chân tu trên Pháp nhé.

Cuối cùng, xin cung kính trích lục nội dung giảng Pháp trong bài “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ, để cảnh tỉnh và cùng khích lệ lẫn nhau:

“Mọi người không thấy đây là khi mạt hậu phơi bày ra những người không tu, giả tu, không thực sự dụng tâm tu luyện sao? Không cảm thấy mạt hậu cứu thế nhân, đồng thời cũng đang thanh lý nội bộ Đại Pháp sao?

Không ai được tạo sóng trong môi trường Đại Pháp, đây là loạn Pháp! Ai đã làm? Người đó vãn hồi! Thời gian không nhiều!” (“Thời khắc then chốt xem nhân tâm”)

Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào phiến diện và không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/2/504666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/4/232175.html