Bài viết theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2025] Tôi năm nay gần 80 tuổi, đắc Pháp đã 26 năm rồi. Trước khi tu luyện, tôi là một người sống buông thả, hút thuốc, uống rượu, đánh mạt chược, thứ gì cũng có; sau khi tu luyện tôi đã cai bỏ tất cả những thói quen xấu, cùng đại đa số đồng tu hòa vào trong Đại Pháp. Sau khi bước vào tu luyện Chính Pháp, tôi cũng phối hợp chỉnh thể cùng các đồng tu, làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Tôi sống một mình. Có lần, cháu trai đến thăm tôi và mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh (tôi đang dùng điện thoại dành cho người già), nói là để khi nào nhớ tôi, cháu có thể mở video để nhìn thấy tôi, thế là tôi nhận.

Mở điện thoại ra liền hiện lên bộ phim truyền hình dài tập, tôi say sưa xem quên hết mọi thứ, lúc ăn cơm, trước khi ngủ, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng xem; cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng về đến nhà là cầm ngay điện thoại lên xem.

Sau này những phim ma huyễn biến dị tự động nhảy ra tôi cũng xem, quả thực giống như bị ma ám không cách nào kiểm soát bản thân. Nhìn thấy chuyện ngoại tình nam nữ thì cảm thấy bất bình, ma sắc trong trường không gian của tôi đang đầu độc tôi. Tôi vẫn không tự biết mà tiếp tục xem những video ô uế trên mạng đó.

Một hôm, tôi đang xem điện thoại, đột nhiên có một tiếng “hừ” rất to, dọa tôi sợ đến mức vứt cả điện thoại chạy sang phòng khác, trong tâm tôi biết là Sư phụ đang cảnh tỉnh mình. Nhưng chủ ý thức không kiên định, sau đó tôi vẫn cứ xem.

Vì bản thân buông lơi tu luyện, quá mê mẩn điện thoại, dẫn đến cả ngày đầu óc không thể nào thanh tỉnh, học Pháp không vào, đọc sách chưa được mấy trang đã buồn ngủ rũ rượi, phát chính niệm thì đổ tay, không biết mình đang phát cái gì, luyện tĩnh công thì ngủ gật.

Các đồng tu đều đang học thuộc Pháp, cũng có người nhắc tôi học thuộc Pháp, nhưng ngay cả “Luận Ngữ” tôi cũng không thuộc nổi, hoàn toàn không còn ra một người tu luyện. Tuy nhiên, hàng ngày tôi vẫn cùng các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng (cũng không khuyên thoái được ai), mọi người đều cho rằng tôi tu khá tốt. Tôi xem điện thoại hơn một năm trời mà các đồng tu đều không biết, tôi cũng không kể chuyện của mình với đồng tu, quên mất rằng chúng ta là một chỉnh thể không tách rời, bản thân đã tự giãn cách với các đồng tu.

Cú ngã cảnh tỉnh

Một ngày trung tuần tháng 11, tôi lại ra ngoài, trên đường về tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, về đến nhà tôi liền lên giường đắp chăn ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì trước mắt là một màn trắng xóa, không nhìn thấy gì khác. Lúc này cháu gái gọi điện đến, tôi mò mẫm mãi mới nghe được điện thoại, cháu gái hỏi sao lâu thế bà mới nghe máy? Tôi nói: Mắt bà chẳng nhìn thấy gì cả.

Cháu gái liền báo tin này cho bố nó, con trai tôi lúc đó vừa gọi điện vừa khóc nói: “Mẹ ơi, mẹ mau đi bệnh viện đi”.

Con trai tôi vừa mới khỏi bệnh không lâu, tôi sợ con trai lo lắng, lúc đó đầu tôi bỗng nhiên bắt đầu đau nhức, cơn đau dữ dội kéo dài khiến tôi gần như không chịu đựng nổi, lúc ấy tôi chẳng còn thiết sống nữa. Các con đưa tôi đến bệnh viện, làm phẫu thuật đục thủy tinh thể và cườm nước.

Các đồng tu ba ngày liền không thấy tôi ra ngoài, bèn đến nhà hỏi thăm, mới biết tôi bị điện thoại mê hoặc mà ngã một cú lớn như vậy.

Từ bệnh viện về nhà, các đồng tu đều đến chia sẻ với tôi, đồng thời phát chính niệm cho tôi, thanh lý hết thảy những vật chất không phù hợp với Pháp trong trường không gian của tôi.

Lúc này tôi cũng đã tỉnh ngộ; vì trước đây lý giải về Pháp không sâu, không kính Sư kính Pháp, không đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính, để cựu thế lực dùi vào sơ hở, suýt chút nữa đã hủy hoại tín tâm tu luyện của mình.

Sư tôn từ bi đã không bỏ rơi một đệ tử kém cỏi như tôi, cho nhiều đồng tu đến giúp tôi giao lưu trên Pháp. Tôi tìm ra được những chấp trước mà trước đây tôi không phát hiện ra như tự ngã, tự cao tự đại, tâm lợi ích, tình, tâm hư vinh, tâm bảo vệ bản thân cực độ.

Vì chồng mất sớm, sau khi các con lập gia đình, tôi không sống cùng các con, việc gì cũng do tôi tự quyết định, các con đều phải nghe theo tôi, tôi liền cảm thấy bản thân mình rất giỏi giang, không cho phép bất kỳ ai coi thường mình. Nếu không có cú ngã này, tôi vẫn chưa nhận ra mình có những nhân tâm dơ bẩn đó.

Từ đáy lòng mình con xin sám hối với Sư phụ từ bi vĩ đại, con sai rồi, con nhất định sẽ sửa. Đồng thời nghiêm chính thanh minh rằng hết thảy những gì con nói và nghĩ không phù hợp với Pháp trong lúc đầu óc không thanh tỉnh đều xin hủy bỏ toàn bộ! Con nguyện theo Sư phụ đi cho tốt đoạn đường Chính Pháp cuối cùng này!

Tôi viết ra những điều trên là để nhắc nhở các đồng tu cũng đang chấp mê điện thoại, mạng internet giống tôi, nhất định phải tránh xa cái hang ổ ma quỷ hại người này, dùng Pháp để quy chính bản thân, tu luyện cho tốt, cứu nhiều người hơn nữa, theo Sư phụ về nhà!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/26/503857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/6/232193.html