Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 26-12-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 24 năm trước. Trong những năm qua, có một chấp trước mà tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến, đó là thói quen hồi tưởng lại những ký ức và trải nghiệm thời thơ ấu niên thiếu của mình. Tôi không chỉ coi điều này là tự nhiên mà thậm chí còn xem đó là tích cực, bởi đó giống như một hình thức giải trí giúp thắt chặt tình cảm gia đình. Tôi không nhận ra rằng những suy nghĩ này bắt nguồn từ cái tình của người thường, và chúng có thể âm thầm khơi dậy cảm giác tiếc nuối, hoài niệm, hoặc thậm chí là khao khát được sống một cuộc sống như trước kia.

Gia đình tôi có một truyền thống lâu đời, là cùng nhau xem lại những bức ảnh và video cũ của gia đình, đặc biệt là những hình ảnh từ thời thơ ấu. Bất cứ khi nào chúng tôi tụ họp, một người chị của tôi, người vốn cẩn thận sưu tầm và lưu giữ những bức ảnh này, sẽ mang chúng ra cho mọi người xem. Chúng tôi sẽ nói chuyện rất lâu về quá khứ, làm sống lại những ký ức xa xưa và thường nói những lời kiểu như: “Ngày ấy thật đẹp biết bao”, “Tiếc là đã qua rồi” hay “Ước gì có thể quay lại”, “Cuộc sống hồi đó tươi đẹp hơn.” Tôi không nhận ra rằng những suy nghĩ như vậy có thể là bình thường đối với người thường, những người vẫn còn trong luân hồi và theo đuổi dục vọng thế gian. Nhưng người tu luyện phải tiến về viên mãn, không còn luyến tiếc cuộc sống người thường nữa.

Kể từ khoảnh khắc bước vào tu luyện, cuộc đời của chúng ta đã thay đổi. Dưới sự an bài từ bi của Sư phụ, chúng ta đã bước vào một cuộc đời chỉ dành để tu luyện. Vậy thì, sao chúng ta lại ôm giữ mãi những dục vọng thế gian và chấp trước vào tình? Chẳng phải những suy nghĩ như vậy sẽ ngăn cản chúng ta đề cao để tiến về viên mãn, hoặc thậm chí can nhiễu đến con đường tu luyện của chúng ta sao?

Cách đây vài ngày, thể ngộ của tôi về vấn đề này trở nên rất rõ ràng. Một người chị đã gửi cho tôi mấy tấm ảnh cũ thời trẻ của chúng tôi. Trong vô thức, tôi đã dành rất nhiều thời gian ngắm nhìn rồi chìm đắm vào những hoài niệm và khao khát [được sống lại] những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy cũng như những kế hoạch mà gia đình chúng tôi từng ấp ủ với nhau. Tôi cứ tua đi tua lại những ký ức đó trong đầu. Khi những suy nghĩ này trở nên mạnh mẽ hơn, cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi, và nhiều bức ảnh hơn nữa được gửi đến khiến tâm trí tôi lún sâu vào nỗi u sầu và luyến tiếc.

Đột nhiên, tôi nhận thấy một điều bất thường. Mặc dù bản thân tôi từng thích chụp ảnh và sưu tầm video gia đình, nhưng hầu như tất cả các bức ảnh cũ của tôi không hiểu sao đã biến mất. Tôi gần như không còn giữ lại tấm nào từ thời thơ ấu hay niên thiếu. Ngay cả chị tôi cũng ngạc nhiên nói rằng ảnh hồi nhỏ của tôi đã bị thất lạc và chị chỉ còn giữ được vài tấm. Tôi nhận ra rằng những bức ảnh tôi còn giữ là được chụp sau khi tôi bước vào tu luyện và đa số đều liên quan đến các hoạt động tu luyện. Tôi tự hỏi: “Đây thực sự chỉ là ngẫu nhiên sao?”

Tôi dần minh bạch rằng có lẽ quá khứ của tôi không nên tiếp tục hiện diện trước mắt tôi nữa. Tôi đã thay đổi rồi và tôi không nên níu giữ nó nữa. Tôi đã chọn cuộc đời tu luyện, vậy tại sao lại phải bám víu vào những khoảnh khắc từ cái thời mà tôi thậm chí còn chưa phải là người tu luyện chứ? Chẳng phải chấp trước này đang âm thầm gia cường những quan niệm người thường và ảnh hưởng đến việc tu luyện, làm chậm lại sự tinh tấn và đề cao của tôi sao?

Từ thể ngộ này, tôi nhận ra việc xem lại những bức ảnh và ký ức đó đã gia cường một số chấp trước và thiếu sót ở tôi: chấp trước vào hưởng thụ nơi thế gian, thiếu trách nhiệm đối với sứ mệnh to lớn mà chúng ta được giao phó, tâm cầu an dật, chấp trước vào vẻ đẹp ngoại hình và chấp trước vào tình cảm gia đình. Tất nhiên, có một gia đình và duy trì các mối quan hệ hài hòa, yêu thương là điều tốt nhưng thứ được gia cường từ điều này không phải là tâm từ bi mà là sự quyến luyến và nuối tiếc.

Tôi cũng nhận ra rằng mình đã không thực sự trân quý những gì đắc được thông qua tu luyện. Những gì tôi đắc được là không thể đo đếm, nhưng trong mắt tôi chúng lại trở nên bình thường. Một người tu luyện nên tập trung vào tu luyện và làm tốt ba việc. Việc lấy “giải trí” làm cái cớ đã cho phép những chấp trước không lành mạnh và khổ đau phát triển. Ngược lại, mỗi khi tôi học Pháp nhập tâm, tôi cảm thấy một sự bình yên, sáng tỏ và giải thoát sâu sắc. Điều này giúp tôi thấy rất rõ con đường nào thực sự tốt hơn và phù hợp hơn với chân ngã của mình.

Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong được từ bi chỉ chính để tôi có thể đề cao.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/26/504110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231890.html