Thực tu trong mâu thuẫn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-07-2026]
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay 85 tuổi. Nhìn lại con đường tu luyện gần 30 năm qua, tôi bước đi đầy va vấp. Đặc biệt là gần đây, thông qua một số ma sát về tâm tính, tôi mới thực sự có một chút thể ngộ sâu sắc về việc hướng nội tìm, cảm thấy bản thân như vừa mới bước vào cánh cửa tu luyện.
Không coi trọng học Pháp, tu luyện chỉ giậm chân tại chỗ
Thời kỳ đầu đắc Pháp, do việc nhà bận rộn, rồi còn phải giúp trông cháu, tôi chưa nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của việc học Pháp, thường coi làm các việc Đại Pháp là tu luyện. Khi học Pháp cá nhân tư tưởng không tĩnh, học Pháp tập thể cũng thường hay lơ đãng, phân tâm, vì vậy việc đề cao vô cùng chậm chạp, nhiều khi chỉ dừng lại ở tầng thứ bề mặt là làm người tốt nơi người thường, không dùng Pháp để chỉ đạo nhất tư nhất niệm của bản thân.
Sau này đọc các bài chia sẻ trên Tuần san Minh Huệ, thấy các đồng tu tinh tấn thực tu, làm tốt tới như vậy, tôi cũng rất sốt ruột, muốn nỗ lực đuổi theo lên, nhưng luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Sư phụ nhìn thấy tâm muốn đề cao này của tôi, đã từ bi an bài một đồng tu A học Pháp tốt đến nhà học Pháp cùng tôi. Ban đầu mỗi tuần một lần, sau đó tăng lên mỗi tuần hai lần.
Trong quá trình học Pháp cùng đồng tu A, tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến bản thân đình trệ không tiến bước. Đồng tu A khi học Pháp vô cùng chuyên chú, nhập tâm, nếu đọc đoạn nào mà tư tưởng bị phân tâm, cô ấy nhất định sẽ đọc lại một lần nữa, để đảm bảo chất lượng học Pháp. Đối chiếu với bản thân, tôi mới phát hiện ra trước đây tôi học Pháp phần lớn là rơi vào hình thức, chưa thực sự học Pháp nhập tâm. Kể từ đó, tôi bắt đầu nỗ lực quy chính lại tâm thái khi học Pháp, nhờ thế mà trạng thái tu luyện cũng dần dần chuyển biến.
Trong mâu thuẫn bộc lộ nhân tâm
Cùng với việc dần trở nên minh tỏ hơn về các Pháp lý, tôi bắt đầu bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Bình thường, tôi thường đi cùng đồng tu B luôn hòa ái dễ gần, chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt.
Sau một thời gian, đồng tu C ngỏ ý muốn tham gia cùng chúng tôi. Tôi nghĩ đông người thì dễ gây sự chú ý nên có chút do dự, nhưng đồng tu C đã đề xuất nhiều lần, tôi vì cả nể nên đã đồng ý. Không ngờ, mâu thuẫn cũng theo đó mà kéo đến. Sau khi đồng tu C tới, cô ấy thường sóng bước cùng đồng tu B, hai người đó cùng nhau phát tài liệu, giảng chân tướng, bỏ mặc một mình tôi ở phía sau. Ban đầu tôi không bận tâm lắm, nhưng vì tôi tuổi đã cao, mắt lại bị đục thủy tinh thể nhìn không rõ, có lúc thoắt một cái là đã không tìm thấy hai người họ đâu nữa, thậm chí có hai lần họ còn bỏ mặc tôi một mình ở chỗ ban đầu.
Lúc này, các chủng tâm bất hảo đều nổi lên. Trong tâm tôi vô cùng bất bình, cảm thấy sự tham gia của đồng tu C đã làm đảo lộn sự phối hợp vốn có của chúng tôi, giống như người thường có câu “ba phụ nữ thành một cái chợ”. Tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu đồng loạt nổi lên, trong tâm oán trách đồng tu C quá tự tư, không biết cảm thông cho người khác. Khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn dùng quan niệm người thường để nhìn nhận vấn đề, không ý thức được rằng cần phải hướng nội tìm ở chính mình, càng không nghĩ đến việc đây chính là cơ hội tốt để bản thân đề cao tâm tính.
Ngay lúc tâm trạng tôi phiền não vì bị những nhân tâm này khuấy động, đồng tu A vẫn kiên trì đến nhà học Pháp cùng tôi. Trong khi học Pháp, Pháp lý của Sư phụ đã giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi bỗng trở nên sáng tỏ: Sự xuất hiện của đồng tu C không phải là ngẫu nhiên, mà là Sư phụ đã khéo léo an bài để các chấp trước của tôi được bộc lộ ra, từ đó giúp tôi tống khứ tâm oán hận và tâm tật đố ngoan cố này. Tu luyện chính là phải không ngừng trừ bỏ đi các tâm chấp trước của con người. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm chấp trước mạnh mẽ như vậy, nên mới an bài hoàn cảnh này để giúp tôi đề cao. Tôi cần cảm ơn đồng tu C, chứ sao lại có thể oán hận cô ấy? Hướng nội tìm ở bản thân, tôi phát hiện ra mình có tâm không muốn để người khác nói, tâm thể diện, tâm muốn ỷ lại vào người khác, và còn có một tâm không dễ nhận ra là muốn tìm kiếm sự an dật thoải mái giữa các đồng tu; đây đều là những nhân tâm phải bỏ trên con đường tu luyện. Sau khi ngộ ra tầng Pháp lý này, tâm tôi lập tức trở nên nhẹ nhõm, sáng tỏ.
Nhận ra và loại bỏ tâm lợi ích
Chẳng bao lâu sau, tôi lại đối mặt với một khảo nghiệm khác. Một hôm, hàng xóm kể với tôi rằng rau ở chợ nông sản đang giảm giá và giục tôi mau tới đó kẻo hết. Nếu là trước đây, tôi hẳn đã lập tức ra chợ ngay.
Nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng giật mình và nhớ lại Pháp của Sư phụ về phương diện này. Tôi nhận ra rằng người tu luyện nên xem nhẹ những được mất nơi thế gian, ở nơi người thường đắc được chút lợi ích ngoài phần mình đáng được nhận thì có thể đều phải dùng đức trân quý của bản thân để đổi lấy. Chúng ta là cần tu tâm tính, sao có thể chấp vào chút lợi nhỏ nhặt này chứ? Nghĩ đến đây, tôi lập tức buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích, bình thản nói với người hàng xóm: “Tôi không đi đâu, cảm ơn cô.”
Thông qua hai sự việc này, tôi thể ngộ sâu sắc rằng, hết thảy những mâu thuẫn và khảo nghiệm gặp phải trong tu luyện thực chất đều là hảo sự, là Sư phụ đã tỉ mỉ an bài để giúp chúng ta đề cao. Tôi từ chỗ oán hận đồng tu đã chuyển sang cảm ơn đồng tu, quá trình chuyển biến này cũng chính là quá trình thăng hoa tâm tính.
Hiện tại tôi càng minh bạch được rằng, Sư phụ đã dùng sự gánh chịu to lớn để kéo dài thời gian tu luyện Chính Pháp cho chúng ta, mỗi từng thời khắc đều đáng giá ngàn vàng. Chúng ta chỉ có học Pháp cho tốt, nắm chắc từng cơ hội mỗi khi gặp mâu thuẫn hay khảo nghiệm, thực sự làm được hướng nội tìm, mới có thể nhìn thấu sự ngụy trang của các chủng nhân tâm, từ đó loại trừ chúng. Có như vậy, chúng ta mới có thể không cô phụ cơ duyên vạn cổ này, kiên định vững bước trên con đường tu luyện phía trước.
Khấu tạ ân Sư!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512134.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/9/235458.html
Đăng ngày 12-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


