Quy chính bản thân trong quá trình chỉnh lý bài chia sẻ
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 29-06-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Thời gian qua, tôi đã giúp một số đồng tu lớn tuổi tại địa phương chỉnh lý các bài chia sẻ. Những đồng tu mà tôi tiếp xúc hầu như đều là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999. Nhìn chung, họ mang lại cho tôi ba cảm nhận như sau: Thứ nhất, số lượng đồng tu đông và đã hình thành được chỉnh thể. Thứ hai, rất bình ổn; rất nhiều đồng tu quanh năm hầu như ngày nào cũng kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Thứ ba, vô cùng tích cực trong việc viết bài chia sẻ. Việc chỉnh lý bài chia sẻ thường có hai hình thức. Một là đồng tu trực tiếp thuật lại, tôi ghi âm rồi mang về chỉnh lý. Hai là đồng tu đưa cho tôi bản viết tay để tôi đánh máy, đồng thời chỉnh sửa đôi chút về câu từ, lỗi chính tả, cách diễn đạt. Trong quá trình đó, có một vài câu chuyện đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Hôm nay, tôi xin chia sẻ những câu chuyện này cùng các đồng tu.
Có một lần, tôi được đưa đến nhà của một đồng tu khác. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mười mấy đồng tu lớn tuổi đã chờ sẵn từ lâu, có người tôi quen, cũng có người lần đầu gặp mặt. Đồng tu A mà tôi từng gặp trước đây lên tiếng: “Để không làm mất thời gian của cháu, các cô đã tập dượt một lượt rồi. Nói những gì và nói như thế nào, các cô đều đã chuẩn bị cả rồi.” Nghe vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm phục. “Vậy thì bắt đầu từ cô nhé.” Tôi mỉm cười đáp. Sau đó tôi nhận ra và nói: “À đúng rồi, bài viết như thế này, thế này là của cô phải không? Bài này đã được đăng rồi, cô đã xem chưa?” Đồng tu A hơi khựng lại một chút rồi nói bình thường bản thân ít lên mạng nên chưa xem, mà cũng không cần xem nữa, việc cần làm đã làm xong là được rồi. Nghe xong, tôi lặng đi một lúc, cứ tưởng ít nhất cô ấy cũng sẽ vui một chút, hỏi xem bài được đăng từ khi nào hay hỏi thêm vài câu. Không ngờ cô ấy đến xem qua một chút cũng không có hứng thú.
Về đến nhà, tôi vẫn suy nghĩ về lời của đồng tu A. Dạo này, tôi luôn để ý những cập nhật trên Minh Huệ Net, xem những bài viết mình chỉnh lý có được đăng hay không. Nếu có thì vui mừng, còn nếu chưa có thì lại mong ngóng lần tới sẽ được đăng. Tôi bộc bạch với vợ: “Tác giả của bài viết còn không phải là anh, anh chỉ là người giúp chỉnh lý thôi. Ngay cả tác giả còn không có hứng thú xem qua một lần, vậy mà anh lại hoan hỉ đến thế, khoảng cách này thực sự quá lớn.”
Tôi tự hỏi bản thân rốt cuộc đang hoan hỉ vì điều gì? Đằng sau tâm mong được đăng bài là gì? Đó là tâm cầu danh, tâm cầu công đức, tâm cầu kết quả, còn có tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân. Có lúc ngẫm lại, cũng thấy thật kỳ lạ, cái danh ấy nhìn không thấy, sờ cũng chẳng được, lại cũng không thể làm cơm ăn áo mặc, vậy mà tại sao ai cũng đều truy cầu cái thứ này chứ? Nó không phải là tôi, tôi không thể giữ nó, nhất định phải chú trọng tu bỏ nó.
Còn có một đồng tu cao tuổi B, ba việc đều làm rất tốt, đặc biệt là giảng chân tướng cứu người. Nhiều đồng tu đều nói bà rất có trí huệ. Ngoài việc giảng chân tướng rất tốt, bà còn có thể viết bài, hơn nữa còn thường xuyên viết bài tâm đắc thể hội. Chỉ riêng những bài do tôi đánh máy đã có đến 10 bài. Mặc dù chưa từng được đăng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự tích cực viết bài của bà. Có lẽ đồng tu B chỉ coi việc viết bài là quá trình ghi lại từng chút một trên con đường tu luyện, chỉ vậy mà thôi. Có một lần, tôi ghi âm bài viết cho bà. Sau khoảng 40 phút thì hoàn thành, bà cũng chuẩn bị ra về. Đúng lúc ấy, tôi không cẩn thận lại xóa mất toàn bộ đoạn ghi âm. Tôi vô cùng áy náy nói cho bà biết, bà cũng không hề tức giận nói: “Không sao đâu, chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên.” Rồi bà giục tôi tiếp tục ghi âm cho các đồng tu khác. Sau nhiều lần tôi nài nỉ, bà mới đồng ý ghi âm lại một lần nữa. May mà tôi còn nhớ đại khái nội dung, tôi thuật lại, đồng tu B bổ sung, nên chẳng bao lâu đã hoàn thành việc ghi âm. Trong suốt quá trình, đồng tu B luôn tươi cười, không hề vội vàng hay nóng nảy. Chính những chi tiết nhỏ ấy của vị đồng tu cao tuổi đã khiến tôi được thụ ích không ít, đồng thời cũng giúp tôi nhìn ra khoảng cách của bản thân.
Câu chuyện để lại cho tôi nhiều cảm xúc đan xen nhất lại là chuyện thế này. Vài ngày trước, khi lướt Minh Huệ Net, tôi bắt gặp một bài viết trông rất quen. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là bản thảo viết tay mà đồng tu C đã đưa cho tôi mấy hôm trước. Lúc ấy đọc, tôi thấy bài viết này hơi lộn xộn, nghĩ gì viết nấy, tôi thầm nghĩ viết như thế này thì cũng chẳng biết chỉnh lý thế nào, chắc chắn cũng không thể được đăng. Vì vậy, tôi đánh máy thật nhanh, cũng không soát lại, rồi gửi thẳng lên Minh Huệ Net. Làm xong tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa, hoàn toàn không ý thức được rằng lúc ấy bản thân đã mang theo biết bao nhân tâm chấp trước khi đối đãi với việc này.
Chưa đầy 10 ngày sau khi gửi bài, bài viết đã được đăng. Đồng tu Minh Huệ không những đã chỉnh sửa lại bài viết cho mạch lạc, mà còn sửa cả những lỗi chính tả khi tôi đánh máy. Tôi vô cùng xấu hổ và đến lúc ấy tôi mới ý thức được rằng mình có lậu lớn khi đối đãi với công việc chỉnh lý bài viết. Bản thân tự cho rằng bài nào có hy vọng được đăng thì nghiêm túc đối đãi, còn bài nào cho là khó có khả năng được đăng thì lại không nghiêm túc. Ở đó có tâm phân biệt, tâm tự ngã, tâm tự cho mình là đúng, tâm công lợi cầu kết quả. Coi thường bài viết lộn xộn là tâm tật đố; đánh máy thật nhanh mà không soát lại thì trong đó ẩn chứa tâm sợ phiền phức, tâm an dật, tâm bất chân… Tôi kinh ngạc khi nhận ra mình lại mang theo nhiều nhân tâm chấp trước dơ bẩn đến vậy khi làm việc thần thánh như thế.
Nhớ lại lúc ghi âm bài viết cho đồng tu C, có lẽ do căng thẳng, bà không nhớ ra được gì, nên không ghi âm thành công. Mấy ngày sau, đồng tu C nhờ người chuyển bản viết tay cho tôi. Tâm của đồng tu sao mà thuần tịnh đến vậy! Tôi từng chia sẻ với vợ rằng, so với những đồng tu cao tuổi ấy, nếu nói tôi chỉ kém họ mười vạn tám ngàn dặm thì cũng là đang tự đề cao mình rồi. Đồng tu tốt như vậy, Đại Pháp tốt như vậy, tại sao trước sự tin tưởng của đồng tu, tôi lại xem nhẹ tắc trách như thế? Tại sao đối với con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, tôi lại khinh suất hời hợt như thế? Nếu không có bài viết này, có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa biết tỉnh ngộ!
Cảm ân sự từ bi điểm ngộ của Sư tôn, cảm ơn sự tin tưởng của các đồng tu. Tôi tự nhủ, từ nay phải chấn chỉnh lại thái độ, tu bỏ những nhân tâm chấp trước dơ bẩn, quy chính bản thân, mang tâm thái thuần tịnh hơn để làm tốt ba việc.
Hợp thập
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511020.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235177.html
Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.



