Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2026] Từ khi bắt đầu tu luyện trở lại sau khi bị ép từ bỏ tu luyện trong bức hại, tôi luôn chưa làm tốt ở phương diện giảng chân tướng. Tôi đã nhiều lần nỗ lực nhưng đều không có đột phá thực chất, bản thân cũng rất khổ não. Ngoài việc kiên trì học Pháp mỗi ngày, tôi đã nhiều lần cầu xin Sư phụ; đôi khi có chút đột phá thì cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại lơ là, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu mà Sư phụ đã chịu đựng to lớn để kéo dài. Các đồng tu bên cạnh cũng nhiều lần nhắc nhở, giúp tôi hướng nội tìm. Tuy có chút đề cao, tôi vẫn không thể cải biến từ căn bản.

Vậy rốt cuộc là tâm chấp trước nào của tôi đã khiến cựu thế lực lợi dụng? Một cơn bão đã giúp tôi ngộ ra. Dưới đây, tôi xin viết lại quá trình hướng nội tìm và tu tâm của mình để giao lưu cùng các đồng tu.

Giữa tháng 9 năm 2025, cơn bão Ragasa ảnh hưởng đến mấy tỉnh. Nơi tôi sống là một thành phố ven biển, cũng nhận được cảnh báo bão, toàn thành phố bước vào trạng thái “năm dừng” (ngừng 5 hoạt động). Lúc mới nghe tin này, tôi khá bình tĩnh, thầm nghĩ: “Thiên tai bão tố thì có liên quan gì đến đệ tử Đại Pháp? Cần gì phải căng thẳng thế?”

Đến tối, trên đường đi làm về, tôi vừa nghĩ đến việc ngày mai toàn bộ người dân trong khu vực đều sẽ ở nhà tránh bão, hôm nay siêu thị nhất định đông nghịt người, thế là nhân tâm bắt đầu dao động. Khi thấy thực phẩm và rau củ trên các kệ siêu thị đều bị “quét sạch”, lại thấy siêu thị dán thông báo đóng cửa, tâm tôi không còn giữ vững được nữa, cơn hoảng loạn ập đến và đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Trong lúc hoảng loạn, tôi lập tức chạy sang các siêu thị khác, mua một đống đồ ăn thức uống và đồ dùng sinh hoạt. Thực ra chỉ trong một, hai ngày thì không cần dùng nhiều đến vậy. Vấn đề là trong quá trình mua tích trữ, tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn lẫn lộn với người thường! Tôi chỉ nghĩ đến việc mua sắm chuẩn bị đầy đủ, về nhà đóng cửa lại và sống cho bản thân.

Thử nghĩ xem, thế nhân nhìn thấy biểu hiện này của đệ tử Đại Pháp khi đối diện với thiên tai, thì làm sao chúng sinh có thể được cứu? Còn nói gì đến chứng thực Pháp? Hồi dịch SARS, mọi người tranh nhau mua muối, lúc đại dịch thì tích trữ lương thực, tôi cũng như họ vậy; Chính Pháp đến hôm nay đã bước vào giai đoạn cuối cùng, một trận bão đến, tôi lại hùa theo tích trữ thực phẩm, chứ không hề nghĩ rằng một thảm họa ập đến, không biết lại có bao nhiêu chúng sinh chưa kịp nghe chân tướng bị đào thải… Đây chẳng phải chính là trở ngại của tôi trong việc giảng chân tướng suốt thời gian dài qua hay sao? Chấp trước vào việc bản thân có một cuộc sống hạnh phúc giữa người thường, tâm sợ phiền phức, tâm bảo vệ bản thân, tâm cầu an dật, cũng dẫn đến việc bản thân tôi từ lâu không thể thực sự bước ra khỏi con người.

Sau bữa tối, theo thường lệ tôi đi học Pháp nhóm. Lúc này nhân tâm lại nổi lên: Có đi hay không? Lỡ học Pháp xong mà bão đến, không về nhà được thì sao? Hoàn toàn đều là nhân tâm, nhân niệm; điểm xuất phát đều là người thường, coi bản thân là người thường. Lần này, tôi không thể tiếp tục để nhân niệm chi phối như trước nữa. Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại, nhất định phải làm theo lời Sư phụ kiên trì không ngừng. Vì vậy, tôi dứt khoát cầm ô, đi đến điểm học Pháp. Tuy gió mưa làm ướt nửa ống quần, trong lòng tôi vẫn thầm mừng vì cuối cùng mình đã có một lần có thể chính niệm chính hành.

Sư phụ giảng trong bài “Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp nào [mang] quá nặng tâm con người: tôi dẫn chư vị đi là trên con đường của Thần, nhưng một số học viên vẫn cố thủ vào quan niệm của con người. Trước đây khi [còn] tu luyện cá nhân, chư vị vẫn luôn nhìn nhận những điểm tốt của Đại Pháp là những gì tốt đối với xã hội nhân loại; còn trong ma nạn, chư vị lại coi việc các sinh mệnh tà ác trong vũ trụ lợi dụng kẻ xấu để bức hại đệ tử Đại Pháp là [việc] của con người”.

Đây chẳng phải đang nói tôi sao! Mỗi khi đối mặt với những người chưa minh bạch chân tướng, tôi lại coi giả tướng theo dõi, giám sát là sự bức hại của con người đối với con người, không có đủ chính niệm để phá trừ; không có đủ từ bi thiện niệm để coi họ là người thân của Sư phụ, là đối tượng được cứu độ, giảng chân tướng không đến nơi đến chốn thì không cách nào khiến chúng sinh được đắc cứu.

Cái tâm vị tư, vị ngã này còn thể hiện trong việc kinh doanh thường ngày. Mỗi khi khách hàng có ý định hợp tác, nhân tâm và nhân niệm lập tức chiếm ưu thế. Trong đầu tôi lập tức nảy ra đủ loại phương pháp, biện pháp, thậm chí thủ đoạn: Báo giá thế nào để tối đa lợi ích cho phía mình, dùng từ thế nào để lấy được đơn hàng; thay vì đứng ở góc độ của khách hàng, suy nghĩ làm sao cung cấp cho họ mức giá ưu đãi nhất và dịch vụ tốt nhất. Khi nghe tin khách hàng lâu năm chuyển sang đối tác khác, trong lòng tôi lại tiếc nuối, thậm chí bất bình. Khi có vấn đề, tôi không hướng nội tìm xem tâm chấp trước nào của mình đã bị động đến; không đứng trên lập trường vì người khác, thấy người khác tốt lên thì vui cho họ; mà lại cố sức tìm xem dịch vụ của người khác có những khiếm khuyết gì không bằng mình. Tâm tật đố và tâm so đo bộc lộ không sót chút nào.

Gần đây, có một khách hàng cũ đã hợp tác hơn mười năm, sau khi yêu cầu bên tôi hết lần này đến lần khác báo giá và thương lượng, cứ ngỡ thương vụ sẽ thành công êm đẹp thì lại bặt vô âm tín. Qua dò hỏi, tôi biết khách hàng đã chọn đối tác mới, và trị giá giao dịch cũng không hề nhỏ. Trong tình cảnh kinh tế ảm đạm hiện nay, mất đi đơn hàng mấy vạn tệ không phải là chuyện nhỏ. Nhưng trải qua hết lần này đến lần khác ma luyện khảo nghiệm, hết lần này đến lần khác ma sát nhân tâm, cuối cùng dưới sự tịnh hóa và gia trì không ngừng của Phật Pháp vĩ đại của Sư tôn, khi nghe được tin này, nội tâm tôi bình tĩnh, nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, không còn oán trời trách người, lo chuyện được mất nữa, thương vụ này ai làm cũng tốt cả. Cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến tôi vậy.

Bão đến, Sư phụ từ bi đã dùng nó để thổi bật ra tâm chấp trước sâu thẳm của tôi. Bão đi rồi, không thể mang theo những tâm chấp trước ấy; mà tôi cần nghiêm túc đối đãi trong quá trình chân tu thực tu sau này, nhất định phải dám đối diện với chấp trước, nắm bắt từng tư, từng niệm không phù hợp với Pháp. Trong thời gian về sau, tôi phải nhận rõ và tu bỏ bản tính vị tư vị ngã do cựu thế lực an bài, vốn dẫn đến sự bại hoại của vũ trụ cũ; thực sự chuyển biến từ người thành Thần, không phụ sự chờ đợi từ bi của Sư phụ và niềm hy vọng mong mỏi của chúng sinh. Viết đến đây, hai mắt tôi ngấn lệ…

Có lẽ trong tương lai không xa sẽ lại có một cơn bão khác, chỉ mong bản thân có thể thực tu, thực sự cải biến từ bản chất để từ người bước hướng tới Thần.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/27/510630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235282.html