Trải nghiệm khi là một thành viên trong đội ngũ làm việc của Minh Huệ:Không ngừng đề cao bản thân và làm tốt hơn nữa
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-07-2026] Tôi đã đồng hành cùng Minghui.org hơn 20 năm, hôm nay tôi muốn chia sẻ trải nghiệm và những điều bản thân đã học hỏi được kể từ ngày trang web được thành lập cách đây 27 năm.
Tôi bắt đầu tu luyện ngay sau khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, nhưng tôi tu luyện rất chậm. Tôi đọc các sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp, triệu chứng cảm sốt hàng tháng của tôi gần như đã biến mất; chứng ho mỗi đợt xuân về cũng không cánh mà bay.
Tháng 3 năm 1997, tôi tham dự Pháp hội tại New York. Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp suốt chín giờ đồng hồ trong hai ngày liên tiếp, tôi đã đột phá quan niệm “khoa học là con đường tìm kiếm chân lý” trước kia, đồng thời hiểu được sự nhỏ hẹp và cục hạn của khoa học. Thay vào đó, tôi dần hiểu ra lời Sư phụ giảng: “việc tu luyện là chuyện lớn nhất trong vũ trụ” (Giảng Pháp tại thành phố New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc)
Tôi cũng hiểu rõ hơn cách cân bằng giữa việc học tập và tu luyện. Tôi vẫn học Pháp và luyện công, nhưng vì không có môi trường tu luyện tập thể nên tôi thường bị tâm lười biếng kéo đi.
Mãi đến ngày 25 tháng 4 năm 1999, sau khi các học viên thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh, nhiều bạn học đã kể cho tôi sự kiện này vì biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi lên mạng tìm thông tin liên quan rồi tìm được trang web của Minh Huệ và hiểu được ngọn ngành câu chuyện, đồng thời, không khỏi cảm phục trước sự kiên định và nỗ lực duy hộ Pháp của các đồng tu ở Trung Quốc. Từ đó, đọc trang web Minh Huệ đã trở thành việc đầu tiên tôi làm mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc trên máy tính.
Theo thời gian, tôi dần nhận thức được tu luyện là nghiêm túc, một cảm giác trách nhiệm khó tả dâng trào trong tôi. Khi hay tin người nhà ở Trung Quốc bị bắt giữ và giam cầm, tôi đã ghi lại thông tin và gửi tới Minh Huệ. Sau khi người nhà được trả tự do, tôi khuyên người nhà viết lại những gì bản thân đã trải qua và dùng tên thật gửi bài tới Minh Huệ. Thời điểm đó, tôi chưa có nhận thức rõ ràng về việc phơi bày bức hại, chỉ cảm thấy nên làm như vậy để mọi người biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.
Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ trang web Minh Huệ. Khi ấy, bạn bè thường hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy may mắn vì những thông tin tôi đọc được từ Minh Huệ đã đủ để tôi trả lời hầu hết mọi thắc mắc của họ. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể làm được gì cho Minh Huệ không.
Dịch bài
Năm 2001, sau khi chuyển sang một thành phố khác để làm nghiên cứu sinh sau tiến sỹ, vì thay đổi địa chỉ email, tôi đã gửi thư điện tử thông báo cho một đồng tu ở thành phố cũ. Đồng tu đó đã gửi cho tôi một bài viết rất ngắn từ Minh Huệ về việc một học viên ở Trung Quốc bị bức hại và hỏi tôi có thể dịch sang tiếng Anh được không. Vì có một số thuật ngữ chưa từng dùng trong giao tiếp hàng ngày nên tôi phải tra từ điển và hoàn thành bản dịch trong vòng hai giờ đồng hồ.
Không lâu sau, vị đồng tu đó bắt đầu định kỳ gửi bài viết cho tôi, các bài viết ngày một dài hơn và tần suất gửi cũng ngày càng nhiều hơn, từ một tuần một bài tăng lên mỗi ngày một bài, thậm chí một ngày nhiều bài. Bất kể thế nào, tôi luôn gửi lại bản dịch trong vòng một ngày. Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ cũng rất đơn giản, chỉ là phải dịch bài kịp thời, vì việc phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho cộng đồng quốc tế là vô cùng quan trọng. Tà ác rất sợ bị phơi bày, phơi bày sớm một ngày thì có lợi cho việc bóp nghẹt tà ác sớm một ngày, đồng thời có thể trợ giúp giải cứu các đồng tu đại lục đang bị bức hại.
Các bài dịch sau đó được các đồng tu phương Tây biên tập chỉnh sửa, rồi họ gửi lại bản hoàn thiện cho chúng tôi. Nhìn những chỗ sửa của đồng tu phương Tây, tôi đã học hỏi được rất nhiều về cách dùng từ và diễn đạt tiếng Anh của họ, kỹ năng dịch thuật của tôi cũng dần được nâng cao. Qua đó, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt trong tư duy giữa người phương Đông và phương Tây, cùng những ảnh hưởng của văn hóa Đảng tới cách tư duy.
Về sau, tôi được điều chuyển sang một nhóm dịch cho một chuyên mục nhất định. Vì các bài tin tức có tính thời sự, bài đăng vào buổi sáng cần phải dịch ngay trong buổi sáng để có thể được đăng trên trang web Minh Huệ tiếng Anh trong ngày. Thời gian đó, tôi thường dậy từ rất sớm để dịch các bài cấp bách nhất trước khi đi làm, rồi buổi tối sau khi tan làm lại xử lý các bài ít cấp bách hơn. Tôi nhớ lần nhiều nhất là vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các bài tin tức ở hải ngoại rất nhiều, thư chúc mừng và thiệp chúc mừng cũng nhiều vô kể, ngày hôm đó tôi đã dịch một mạch 11 bài viết, tổng cộng tới 40 trang. Đối với một người tiếng Anh không quá xuất sắc như tôi khi ấy mà có thể hoàn thành được khối lượng công như vậy quả là một kỳ tích.
Sau này, đồng tu điều phối phân công tôi làm biên tập tiếng Trung cho Minh Huệ tiếng Anh. Nguyên nhân là vì các bài viết tiếng Trung khi đó có nhiều cách diễn đạt không phù hợp với người phương Tây, nếu dịch trực tiếp theo nguyên văn tiếng Trung thì bản dịch rất khó để người phương Tây tiếp nhận. Chẳng hạn, có một báo cáo về bức hại đã lặp lại thuật ngữ ác cảnh (cảnh sát tà ác) tới 17 lần, cùng rất nhiều từ mang tính cảm xúc. Trong khi đó, một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện lại quá dông dài, đoạn văn và cấu trúc không rõ ràng, cần phải biên tập và chỉnh lý lại mạch văn rồi mới dịch.
Trở thành biên tập viên
Khi làm công việc này, tôi thường nghĩ: nếu có thể biên tập cả các bài gốc tiếng Trung, thay vì chỉ chỉnh sửa những bài chuẩn bị cho dịch sang tiếng Anh, thì độc giả tiếng Trung cũng sẽ dễ tiếp cận hơn. Tôi chưa hề nói điều này với ai, nhưng không lâu sau khi xuất niệm ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại mời biên tập bài viết cho Minh Huệ tiếng Trung.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ biên tập bài tiếng Trung sẽ dễ hơn việc dịch thuật. Nhưng khi nhận các bài gửi bằng tiếng Trung, tôi đã rất ngạc nhiên. Có lẽ các đồng tu ở Trung Quốc đại lục cũng có những người là không có điều kiện học lên học vấn cao. Hơn nữa, dưới áp lực của cuộc bức hại và phong tỏa Internet, ngay cả khi đã nỗ lực hết sức để diễn tả chi tiết về cuộc bức hại, các bài viết vẫn có nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp.
Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ liên quan đến pháp luật và một số nội dung tôi không quen thuộc cho lắm nên không chắc phải xử lý thế nào. Lúc đó, khi biên tập bài viết, tôi thường bắt đầu bằng việc chuốt lại câu từ và dựa vào các bài đã được đăng để học cách kiểm soát những thông tin nhạy cảm. Ví dụ, khi biên tập các bài về bức hại, vừa phải phơi bày thủ đoạn, chiêu trò bức hại của tà ác, vừa không lặp lại những luận điệu tuyên truyền tẩy não đó. Còn đối với các bài chia sẻ tu luyện thì phải xem nhận thức trong bài có phù hợp với Pháp không, tác giả có đang chứng thực bản thân không, có bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng không, và liệu bài viết có thể gây mâu thuẫn giữa các đồng tu địa phương không. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi thường cần bốn, năm tiếng đồng hồ để hoàn thành một tệp bài.
Tôi cảm nhận sâu sắc rằng làm tốt công việc biên tập không hề dễ dàng. Đây không chỉ là vấn đề mỗi ngày phải dành thêm vài tiếng đồng hồ ngoài công việc người thường, mà quan trọng hơn là cần phải học Pháp cho tốt, bảo trì trạng thái tu luyện tốt, mới có thể giảm thiểu can nhiễu do nhân tố tà ác lợi dụng chấp trước và quan niệm người thường tạo thành, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đắc được trí huệ từ Đại Pháp, loại bỏ những điều bất thuần, giúp bài viết giữ được sự thuần tịnh nhất có thể và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả.
Đề cao hơn nữa
Sau vài tháng biên tập, tôi được phân công công việc ở một khâu quan trọng để hỗ trợ trang web Minh Huệ. Công việc này tỉ mỉ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Vì trách nhiệm rất lớn nên tôi luôn thực hiện công việc một cách nghiêm túc với tâm thái khiêm nhường.
Tôi thường nghĩ, bước này cần sàng lọc những điều bất thuần ra, vì vậy nếu mang quá nhiều nhân tâm, quá nhiều quan niệm, thì không thể đạt được yêu cầu. Nếu chỉ xem lướt qua bài viết thì rất khó nhận ra vấn đề. Mỗi khi bài đăng xuất hiện lỗi chính tả, tiêu đề diễn đạt kỳ lạ hoặc lỗi về hình ảnh, tôi biết rằng đó là những khâu mà bản thân đã giải đãi, buông lơi.
Ví dụ, nếu đọc bài mà tâm trí không tập trung thì có thể bỏ sót một số chi tiết và dẫn đến vấn đề. Nếu không dụng tâm suy xét từ góc độ của độc giả thì rất dễ rơi vào lối tư duy theo quán tính, có thể bỏ qua những thuật ngữ thường dùng trong tu luyện mà rất có thể sẽ tạo thành chướng ngại khiến độc giả bị đẩy ra. Mỗi khi xảy ra việc như vậy, tôi đều cảm thấy rất áy náy. Tôi hiểu rằng đó là do bản thân có thiếu sót trong tu luyện, hạn chế về kỹ năng, học Pháp chưa tốt và nhân tâm quá nhiều gây ra.
Không ngừng nỗ lực
Tôi đã biên tập bài viết hơn 15 năm mà chưa từng nghỉ một ngày. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi; công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, môi trường khép kín, cộng thêm sự giải đãi trong tu luyện đã dần mài mòn ý chí tu luyện của tôi, đôi lúc cũng khiến tôi cảm thấy tiêu trầm. Mỗi lần như vậy tôi lại nhắc nhở bản thân về tâm nguyện ban đầu khi tham gia Minh Huệ—có lẽ đây là thệ ước tiền sử của tôi. Trong công việc và gia đình, tôi không có nhiều mâu thuẫn, vì vậy có lẽ việc kiên trì làm tốt công việc cho Minh Huệ mỗi ngày chính là một phần quan trọng trong tu luyện của tôi. Sở dĩ tôi cảm thấy mệt mỏi, tiêu trầm là vì bản thân vẫn chưa thực sự buông bỏ sự truy cầu đối với cái gọi là cuộc sống an nhàn, tốt đẹp, chưa thực sự thể hội được sự trân quý của cơ duyên tu luyện, tính nghiêm túc của tu luyện, và chưa thực sự nhận thức được trách nhiệm mà bản thân đang gánh vác.
Có câu: “Lộ dao tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm” (Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới hiểu lòng người). Tu luyện lại càng là một cuộc khảo nghiệm lâu dài. Có thể vượt qua được đều là nhờ Đại Pháp, nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Đương nhiên còn có cả sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng tu, khi thấy vấn đề liền thiện ý chỉ ra giúp đỡ nhau. Mặc dù chúng tôi rất ít có cơ hội gặp mặt, việc giao lưu trong công việc và tu luyện tuy bị hạn chế, nhưng điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Nhìn lại 27 năm qua, tôi từ một độc giả của Minh Huệ đã trở thành một thành viên trong đội ngũ làm việc của Minh Huệ. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện này, cũng vô cùng trân quý môi trường tu luyện nơi mọi người có thể cùng nhau phối hợp, cùng nhau đề cao. Tuy mỗi người chúng ta đều có sở trường và sở đoản riêng, nhưng nếu tất cả đều có thể trân quý duyên phận cùng làm việc cho Minh Huệ, vô tư vô ngã phối hợp cùng nhau, thì sẽ có thể bổ khuyết cho nhau, viên dung bất phá. Trong môi trường như thế này, hãy học Pháp thật tốt, không ngừng thuần tịnh bản thân, làm tốt hơn nữa và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/14/512235.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/15/235099.html
Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


