Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2026] Sự việc là như thế này, ở cơ quan tôi có một người đồng nghiệp (cô ấy phụ trách dọn dẹp vệ sinh văn phòng của chúng tôi), cô ấy nói chuyện rất chua ngoa, hay mâu thuẫn với đa số đồng nghiệp, và là người mà ở cơ quan không ai ưa. Bình thường tôi hầu như không có xung đột với cô ấy, nhưng một ngày nọ, cô ấy đột nhiên lớn tiếng cãi vã với tôi.

Nguyên nhân là vào buổi sáng hôm đó, sau khi cô ấy lau sàn xong, có mùi ẩm mốc rất nồng nặc. Bởi vì cây lau nhà cô ấy dùng ngày nào cũng không được vắt khô, cứ để ướt sũng trên bồn nước, nên đã bị mốc, sau khi lau sàn có mùi mốc rất nặng. Ngày nào cũng phải mở cửa sổ cho thoáng một lúc thì mùi mốc mới biến mất. Tôi cảm thấy mùi đó khó chịu đến mức không muốn ở trong phòng. Nhưng tôi vẫn luôn nhẫn chịu, chưa từng phàn nàn với cô ấy. Hôm đó, sau khi cô ấy lau sàn xong, lại ngửi thấy mùi mốc khó chịu này, tôi mỉm cười nói nhẹ với cô ấy: “Giờ trời lạnh rồi, không mở cửa sổ nữa nên mùi mốc sau khi lau sàn ngày càng nặng hơn, hay là thử nghĩ cách nào đó giải quyết vấn đề cây lau nhà bị mốc đi?” Không ngờ cô ấy lập tức bùng nổ, hét lớn: “Hoàn toàn không phải do cây lau nhà! Cây lau nhà không có mùi! Tôi không giải quyết được! Ai giải quyết được thì người đó đi mà giải quyết!” Rồi cô ấy cứ thế lớn tiếng với tôi. Tôi sững sờ, không ngờ phản ứng của cô ấy lại dữ dội như vậy. Nhìn mặt cô ấy cũng sa sầm, u ám, dường như rất tức giận.

Ở cơ quan, tôi là người quản lý văn phòng, là nhân viên chính thức lâu năm, còn cô ấy là nhân viên hợp đồng ngoài biên chế, phụ trách các công việc lặt vặt, về cơ bản chúng tôi có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Vì vậy, việc cô ấy lớn tiếng với tôi như vậy là rất không bình thường. Tôi không cãi lại, chỉ cảm thấy phản ứng dữ dội của cô ấy là do hiểu nhầm ý tôi, thế là tôi giải thích với cô ấy một chút, nói rằng cây lau nhà nên được xử lý cẩn thận thì sẽ không bị mốc nữa. Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn rất tức giận, cho rằng tôi đang bắt lỗi cô ấy. Thực ra cô ấy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với các đồng nghiệp khác, vài ngày trước vừa mới cãi nhau với một đồng nghiệp, người đồng nghiệp đó đã mắng cô ấy thậm tệ trước mặt trưởng phòng và toàn thể nhân viên trong phòng, rồi không để ý đến cô ấy nữa. Các đồng nghiệp nói cô ấy mắc hội chứng hoang tưởng bị kỳ thị, luôn tưởng tượng rằng mọi người đều nhắm vào mình, gây khó dễ cho mình, nên thường xuyên gây mâu thuẫn với mọi người.

Khi đối mặt với sự trách móc của cô ấy, tôi không bị cô ấy dẫn động, chỉ cảm thấy cô ấy thực ra rất đáng thương, hơi một tí là tức giận với người khác, tức đến mức khổ sở, thân tâm mệt mỏi. Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng, để cô ấy đừng hiểu lầm rằng tôi nhắm vào cô ấy; tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề cây lau nhà bị mốc thôi. Như vậy cô ấy sẽ không còn tức giận, khó chịu như thế nữa. Vì vậy, tôi lại bình tĩnh, chân thành nói với cô ấy suy nghĩ của mình, đồng thời tra cứu trên mạng một phương pháp và nói với cô ấy rằng có thể ngâm cây lau nhà trong dung dịch khử trùng 84 với nồng độ nhất định trong nửa giờ. Không ngờ cô ấy vẫn tức giận nói: “Tôi làm gì có thời gian mà vớt cây lau nhà (từ dung dịch 84) ra!” Sau khi lau sàn, cô ấy còn có những việc khác phải làm. Tôi nói: “Không sao, để tôi vớt ra là được. Tôi sẽ vắt khô, đem ra ngoài phơi, đến lúc tan làm tôi lại đem vào.” Cô ấy không nói gì nữa, ngâm cây lau nhà vào dung dịch khử trùng 84, rồi hầm hầm bỏ đi.

Tôi thực sự không tức giận, chỉ cảm thấy người thường thật khổ, vốn dĩ là chuyện có thể nói bình thường với nhau, lại cứ phải làm cho giống như đánh nhau vậy. Thế là hôm đó, tôi đã giặt sạch cây lau nhà, đem phơi, đến lúc sắp tan làm lại mang vào trong phòng. Sáng hôm sau, cô ấy đến lau sàn, quả nhiên không còn ngửi thấy mùi mốc nữa. Từ đó, mỗi ngày sau khi cô ấy lau sàn xong, toàn bộ công đoạn xử lý cây lau nhà còn lại đều do tôi làm. Thấy vậy, có đồng nghiệp khác chướng mắt, nói việc này vốn dĩ là cô ấy phải làm, bảo tôi đừng làm những việc như thế. Tôi cười nói, không sao, đây không phải là chuyện gì phiền phức, chỉ là tiện tay thôi, lại còn giải quyết được vấn đề. Tôi làm cũng không có khó khăn gì. Sau này, thỉnh thoảng, tôi quên mang cây lau nhà vào hoặc quên vớt ra khỏi dung dịch 84, cô ấy đều không còn sưng sỉa mặt mày nữa, mà tự mình làm luôn. Có mấy lần, gần đến giờ tan làm, cô ấy chủ động mang cây lau nhà từ bên ngoài vào. Cô ấy nói chuyện với tôi cũng hòa nhã hơn.

Chuyện cây lau nhà này cứ thế qua đi, cô ấy cũng hiểu tôi không hề có ác ý gì với cô ấy, sau đó cô ấy rất vui vẻ nói chuyện với tôi, ngay cả đồng nghiệp trong văn phòng cũng bảo, bây giờ cô ấy đối xử với chị tốt thật đấy. Bởi vì tôi thực sự đã đối đãi với cô ấy bằng tâm thái của một người tu luyện, bất kể suy nghĩ và thái độ của cô ấy ra sao, tôi luôn thiện đãi cô ấy, không bị cô ấy dẫn động, đối xử với cô ấy bằng sự chân thành, lương thiện và nhẫn nại. Thực ra việc tôi có thể xử lý chuyện này bằng tâm thái của người tu luyện như vậy, cũng là nhờ có sự chuẩn bị từ trước.

Lần đầu tiên đối mặt với sự trách móc của cô ấy, tôi từng tức giận, không nhẫn được, lớn tiếng lý luận với cô ấy vài câu. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy thực sự hối hận, tôi làm chưa tốt, chưa đạt được thiện đãi người khác, không hướng nội tìm, không để thế nhân thấy được sự cao thượng của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không khởi được tác dụng chứng thực Pháp, vẫn bị người thường dẫn động, bộc lộ ra chấp trước không muốn bị người khác nói, tâm giữ thể diện, nên sau đó tôi rất hối hận. Thêm vào đó, nhìn thấy cô ấy hết lần này đến lần khác cãi vã với các đồng nghiệp khác, thấy họ tức giận lẫn nhau, tìm cách gây khó dễ cho nhau, tôi càng thấy được sự đáng thương và tầm thường của người thường. Tôi thầm nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện Đại Pháp, nhất định không được hành xử theo lý của người thường, phải bao dung đối phương, phải làm được “Chân-Thiện-Nhẫn”, làm được không oán trách, buông bỏ cái tâm cho rằng mình bị đối xử bất công, thiện đãi đối phương, đề cao tâm tính của bản thân. Vì vậy, bây giờ đối với người đồng nghiệp hay mâu thuẫn với người khác này, tôi có thể không so đo, bình tĩnh, mỉm cười đối đãi với cô ấy rồi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Ngài đã giúp con minh bạch Pháp lý, minh bạch cách làm một người tu luyện, học được cách đối mặt với người thường, thoát khỏi những chấp trước và dục vọng của người thường. Mặc dù con vẫn còn nhiều phương diện làm chưa đủ tốt, nhưng có Sư phụ, có Đại Pháp dẫn dắt, con sẽ không ngừng tu chỉnh bản thân.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/13/509538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235281.html