Thể hội tu luyện trong quá trình giải cứu mẹ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 17-03-2026] Một ngày 10 năm trước, mẹ tôi (cũng là đồng tu) lại bị cảnh sát Trung Cộng bắt cóc với tội danh vô căn cứ, cùng ngày hôm đó còn có vài đồng tu khác cũng bị bắt cóc. Cảnh sát công an coi sự việc của mẹ tôi như một “trọng án”, “đại án” của địa phương, họ muốn lợi dụng chuyện này để dựng lên cái gọi là “trường hợp điển hình” hòng uy hiếp các đồng tu khác. Đồng thời cản trở nghiêm trọng việc cứu độ chúng sinh tại địa phương.
Lúc bấy giờ, trường không gian tại địa phương tràn ngập các nhân tố tà ác, tà ác biểu hiện vô cùng hung hăng, mỗi người tu luyện đều cảm thấy một áp lực vô hình to lớn. Mẹ tôi bị bắt cóc, các đồng tu đều sợ hãi không dám tiếp xúc với tôi, càng không dám bước ra giải cứu bà.
Việc mẹ bị bắt cóc, đối với gia đình mà nói, chắc chắn là một cú đả kích to lớn hơn nữa. Lúc này, tôi vô cùng hiểu rõ bản thân nên làm thế nào, tôi không chỉ là con gái của bà, mà còn là đồng tu. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ, xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ. Niệm đầu tiên của tôi là, cho dù mẹ có thiếu sót gì, thì cũng nên trở về nhà, trong môi trường bình thường, thông qua tu luyện bình thường mà tu bỏ nhân tâm chấp trước, chứ không phải bị bức hại theo cách thức như thế này. Tôi sắp xếp ổn thỏa công việc gia đình, toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc giải cứu mẹ.
Một người bạn học rất chính nghĩa (chưa tu luyện Đại Pháp) đã lập tức lái xe đến nhà tôi, chuyển toàn bộ sách Đại Pháp và những đồ liên quan trong nhà đi nơi khác, để tôi không phải bận tâm mà dốc toàn lực giải cứu mẹ. Những người thân trong gia đình vô cùng lo lắng, cũng rất sợ hãi, họ không biết nên làm thế nào, vì vậy tôi bảo họ: Nếu mọi người có lo ngại, vậy thì không cần làm gì cả, chỉ cần trong tâm tăng cường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là được rồi.
Tôi chính thức bắt đầu hành trình đến các ban ngành liên quan để giải cứu mẹ. Ban đầu, nhân viên của những ban ngành đó thấy tôi đến đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, buông lời cay độc, uy hiếp, dọa nạt, v.v. Tôi biết họ đang giở thủ đoạn, diễn lại cái trò quen thuộc của tà đảng. Đối mặt với tình cảnh này, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình rất trọng đại, lần này, tôi không chỉ phải giải cứu mẹ thành công, mà còn phải thực hiện thệ ước tiền sử trong quá trình giải cứu mẹ; thông qua sự việc này, cố gắng hết sức để chúng sinh hữu duyên minh bạch chân tướng Đại Pháp, trong phạm vi khả năng của họ mà dừng việc hành ác đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, có lẽ, đây chính là cơ hội để họ được đắc cứu.
Mỗi lần đến các ban ngành liên quan, tôi đều phát chính niệm trước, trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì, và mỗi lần như vậy, tôi đều có thể cảm nhận sâu sắc sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ. Nhớ lại cảm nhận lớn nhất chính là, mỗi khi tôi lái xe đến các ban ngành liên quan để yêu cầu thả người, giảng chân tướng, khi đối mặt với đủ loại người, đủ loại hoàn cảnh nên chính niệm chính hành ra sao, nên giảng thế nào, nói những lời gì, Sư phụ đều không ngừng ban cho tôi trí huệ và sức mạnh. Bề ngoài trông tôi có vẻ mềm yếu, nhưng nội tâm của tôi nhờ sự gia trì của Sư phụ và Đại Pháp lại trở nên vô cùng to lớn và mạnh mẽ.
Để tránh bị tà ác theo dõi, con tôi đã đảm nhận trách nhiệm liên lạc và truyền đạt thông tin với các đồng tu. Tôi viết tình hình giải cứu mẹ lên một mảnh giấy, cháu liền dùng trí huệ và sự dũng cảm, tận dụng cơ hội đi học để chuyển tờ giấy cho các đồng tu, nhờ họ giúp phát chính niệm. Ít nhất cũng để các đồng tu biết được trạng thái tâm lý hiện tại của tôi, cháu cũng tranh thủ thời gian ra chơi để giúp tôi cùng phát chính niệm trong tâm, thực hành trách nhiệm và sứ mệnh của một tiểu đệ tử Đại Pháp.
Điều khiến tôi an tâm và cảm động nhất là, mặc dù tôi tu trong trạng thái đóng, nhưng mỗi lần ra khỏi nhà đi giải cứu mẹ, tôi đều có thể cảm nhận hết sức chân thực rằng Sư phụ đang đả đại thủ ấn ở phía trước xe của tôi, mở đường cho tôi, để tôi trừ ác suốt chặng đường.
Tôi chạy đôn chạy đáo khắp đồn cảnh sát, Phòng An ninh Nội địa, cơ quan công an, trại tạm giam, Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng các ban ngành khác, họ bảo tôi tìm ai thì tôi tìm người đó, họ bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó. Và trước khi đến những nơi này tiếp xúc với các nhân viên liên quan, tôi đều phát chính niệm cường độ cao ở nhà. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, mặc dù không có quá nhiều thời gian để học Pháp, nhưng khoảng thời gian đó, tôi tranh thủ học Pháp bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, chỉ cần tôi học Pháp, nội hàm của Pháp sẽ triển hiện từng tầng từng tầng trước mắt tôi, và những triển hiện đó chính là những điều tôi đang cần ngộ ra và làm được ngay lúc ấy.
Tôi lấy danh nghĩa là người nhà của đệ tử Đại Pháp để giải cứu mẹ, đồng thời giảng và chứng thực cho chúng sinh ở các ban ngành liên quan về sự thay đổi của mẹ sau khi tu Đại Pháp cùng sự mỹ hảo của Đại Pháp, dùng trí huệ kể cho họ nghe những ví dụ thực tế về thiện ác hữu báo. Thời gian từng ngày trôi qua, trong cuộc đọ sức chính-tà, sức mạnh của chính đang từng bước giải thể các nhân tố tà ác.
Đúng lúc này, có người lại báo cho tôi biết chồng tôi đã ngoại tình với một phụ nữ cùng cơ quan. Khi nghe tin này, tôi quả thực không dám tin người chồng bình thường vốn thật thà đôn hậu lại có thể gây ra tổn thương và phản bội tôi như vậy trong hoàn cảnh này, tôi chỉ cảm thấy đau lòng đến tột độ. Nhưng tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, trong tâm tôi rất minh bạch rằng: Chuyện tình cảm nam nữ này chỉ có thể cản trở tôi giải cứu mẹ, cứu độ chúng sinh. Tôi biết hiện tại điều gì là nặng, điều gì là nhẹ, điều gì nên buông bỏ, điều gì nên kiên trì. Sau khi trải qua một chút điều chỉnh, tôi lại tiếp tục khẩn trương đến các ban ngành liên quan để giải cứu mẹ.
Các nhân tố tà ác ở không gian khác đã không thể đánh gục tôi, và tôi, có lẽ bấy giờ tâm tính bản thân đã phù hợp với yêu cầu của Pháp, Sư phụ lại một lần nữa giúp tôi, tôi lại có thể giành được cơ hội đến trại tạm giam gặp mẹ — trong tình huống chưa có phán quyết, thông thường là không được phép gặp mặt đương sự, huống hồ tình huống của mẹ tôi lúc đó lại cực kỳ đặc thù.
Tại trại tạm giam, khi tôi gặp mẹ, lính canh đã cho chúng tôi cơ hội nói chuyện riêng. Tôi dùng ám ngữ để khích lệ mẹ kiên định chính niệm, nói với bà rằng các đồng tu bên ngoài đều đang phối hợp chỉnh thể giải cứu bà. Trong tình huống lúc bấy giờ, mặc dù không có đồng tu nào dám bước ra tham gia giải cứu, nhưng các đồng tu đều dùng hình thức trong khả năng của mình, cố gắng hết sức giúp chúng tôi phát chính niệm. Và sau này khi các nhân tố tà ác ở không gian khác bị tiêu hủy và trở nên ngày càng ít đi, các đồng tu địa phương cũng thực sự từng bước bước ra, bắt đầu hình thành chỉnh thể, giải cứu mẹ tôi và các đồng tu khác bị bắt cóc. Lần đó gặp mặt mẹ, đã khích lệ to lớn đối với bà và các đồng tu khác cùng bị giam giữ.
Mỗi ngày, tôi vẫn kiên trì chạy đôn chạy đáo đến các ban ngành liên quan. Khi tôi ngộ ra đoạn Pháp hay câu Pháp nào, tôi liền đến trại tạm giam yêu cầu gặp mặt mẹ. Tôi cũng không quan tâm đến quy định gì của trại tạm giam, tôi kiên định tín Sư tín Pháp, tin tưởng rằng Sư phụ sẽ an bài cho tôi gặp được mẹ, kết quả thực sự đúng như tôi mong muốn, phần lớn thời gian tôi đều có thể gặp được bà như ý nguyện, hơn nữa còn có thể dùng trí huệ nói cho bà biết những Pháp lý mà tôi ngộ được. Đôi khi dù không gặp được mẹ, tôi cũng có thể phát chính niệm thanh trừ tà ác ở cự ly gần.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi còn thành công gửi được các thức ăn như thịt vào cho mẹ. Thông thường, trại tạm giam không cho phép gửi những thứ này vào, nhưng tôi không bị hạn chế bởi các nội quy của nó, trong tư tưởng của tôi mỗi ngày đều là chính niệm. Tôi nghĩ: Mình là Thần, mình có Sư phụ toàn năng, chỉ cần có lợi cho việc giải cứu đồng tu, mình sẽ đột phá sự cản trở của tà ác để làm, và làm cho thành công. Sau này, khi mẹ được thả về nhà đã nói với tôi, khi tôi gửi thức ăn vào trại tạm giam, điều đó đã khích lệ to lớn đối với bà và các đồng tu khác cùng bị giam giữ.
Đến ngày thứ 30, trại tạm giam thông báo cho tôi đến gặp mẹ lần nữa, còn nói phải mang theo chút quần áo v.v., ý là ngày hôm sau sẽ đưa mẹ đến trại lao động cải tạo. Tôi không hề động tâm, tôi cảm nhận mãnh liệt rằng các nhân tố tà ác đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, sức mạnh của chính niệm đang nhanh chóng diệt tận tà ác. Trưa hôm đó, trong lúc chợp mắt, tiếng hót lảnh lót của một con chim hỷ thước (chim ác là) đã đánh thức tôi. Tôi biết, đây là Sư phụ điểm hóa mình, mẹ sẽ nhanh chóng được (thả) về nhà.
Ngày hôm sau, tôi đến trại tạm giam gặp mẹ, mẹ thấy tôi đi tay không đến, không mang theo thứ gì, bà cũng rất bình thản. Tôi nói với mẹ: Con không mang gì cho mẹ cả, bởi vì con cảm thấy hôm nay mẹ có thể về nhà, chứ không phải đi trại lao động cải tạo đâu.
Trong quá trình tà ác muốn đưa mẹ đi lao động cải tạo phi pháp, bất kể là các đồng tu cùng bị giam giữ hay các đồng tu bên ngoài, họ đều đang dốc toàn lực giúp mẹ phát chính niệm, còn tôi lại càng không dám lơi lỏng dẫu chỉ một chút. Khoảng thời gian đó, mỗi đêm tôi chỉ ngủ hai, ba tiếng, thời gian còn lại, tôi đều dốc toàn lực phát chính niệm, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh chính niệm của mình có thể chẻ núi. Còn người nhà và họ hàng, bao gồm cả người bạn học đã minh bạch chân tướng, những phạm nhân đã minh bạch chân tướng trong trại tạm giam, đều giúp mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong khoảng thời gian đó. Vì các chỉ số kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu nên mẹ đã bị trại lao động cải tạo từ chối tiếp nhận. Họ đành phải trả mẹ tôi về đồn cảnh sát địa phương. Nhưng đồn cảnh sát địa phương không cam tâm, lại tiếp tục gây khó dễ, kết quả khám sức khỏe của mẹ vẫn không đạt yêu cầu.
Tôi và mẹ không ngừng phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho chúng tôi, giúp chúng tôi thoát khỏi chốn lao tù. Người thân trong gia đình cũng đã đến, các đồng tu địa phương cũng nhận được tin, toàn chỉnh thể tăng cường lực phát chính niệm, một số trực tiếp đến bên ngoài đồn cảnh sát để phát chính niệm, các đồng tu không còn sợ hãi thủ đoạn hiểm độc của cảnh sát nữa, phối hợp chỉnh thể dốc sức giải cứu mẹ. Cuối cùng, mẹ đã được giải cứu về nhà thành công. Không lâu sau, các đồng tu khác cùng bị giam giữ cũng lần lượt được trả tự do về nhà. Một vụ bắt cóc tưởng chừng như vô cùng tà ác và hung hăng, đã bị chính niệm của các đồng tu giải thể triệt để.
Nhìn lại toàn bộ quá trình giải cứu mẹ, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, trong số những nhân viên làm việc tại các cơ quan bức hại của tà đảng, nhiều người vẫn rất thiện lương, nội tâm họ căn bản không muốn tham gia bức hại những người tốt này, chỉ cần trong tình huống có thể không làm điều ác, họ đều tạo điều kiện thuận lợi. Ví dụ, lính canh của trại tạm giam đã cho tôi và mẹ cơ hội nói chuyện riêng, ngoài phạm vi quy định, cho phép tôi được gặp mẹ, và có thể dùng ám ngữ để khích lệ bà, kiên định chính niệm của bà; những bác sĩ khám sức khỏe cho mẹ, khi biết mẹ là người tập Pháp Luân Công, ánh mắt họ lộ ra sự đồng cảm và bất lực, khoảnh khắc đó đã nổi bật lên lương tri và thiện niệm vẫn còn tồn tại trong họ; trong số những nhân viên của các cơ quan tà đảng đó, những người có lương tri đã âm thầm bày cho tôi cách nào để mẹ thoát khỏi sự bức hại của trại lao động cải tạo; những người trẻ tuổi ở cơ sở, có lẽ họ là sinh viên mới ra trường đi làm, có lẽ lương tâm vẫn còn, khi tôi nói cho họ biết chân tướng Đại Pháp và tình cảnh gia đình chúng tôi bị bức hại, cũng như tình hình Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, ánh mắt họ lộ ra thiện ý và bất lực, cùng với sự lo lắng về thiện ác hữu báo, tất cả đều cho tôi thấy sự thiện lương đáng quý từ sâu thẳm nội tâm họ.
Mà thực sự cũng có những người muốn lấy việc bức hại Pháp Luân Công coi như công lao để cầu thưởng, nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa trải qua bao nhiêu năm tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, những kẻ hành ác trong số họ mà tôi biết đều đã gánh chịu quả báo ở các mức độ khác nhau. Ngược lại, những người giúp đỡ đệ tử Đại Pháp, đều nhận được phúc báo tương ứng. Và điều khiến người ta cảm thấy an ủi là, trong số những người từng làm việc xấu đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mà bị quả báo, cũng có rất nhiều người đã tỉnh ngộ trong quá trình các đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng thanh chân tướng, gửi tài liệu chân tướng cho họ, họ không chỉ không tham gia hành ác, mà còn thể hiện thái độ khá tích cực đối với Đại Pháp, và sám hối, có người còn thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, trong tâm lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Còn người chồng ngoại tình của tôi, cũng trong quá trình tự quy chính bản thân mà toàn tâm quay về với gia đình, trở thành một sinh mệnh đáng quý kiên định bảo vệ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/營救母親過程中的修煉體會-507830.html