Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-02-2026] Trong “Chuyển Pháp Luân Pháp Giải”, Sư phụ có giải đáp một câu hỏi của đệ tử:

Đệ tử: Chữ Nhẫn trong đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ này, trong xã hội người thường còn dễ lý giải, trên tầng thứ cao không có tranh đấu không có mâu thuẫn, mà cũng cần có Nhẫn là vì sao? Vũ trụ vì sao cần Nhẫn?

Sư phụ: Vũ trụ này không giống như lý giải đó của chư vị, Nó là một hệ thống khổng lồ phức tạp lắm. Ngoài sự tồn tại của chủng nhân loại hữu hình này, còn có tồn tại chủng nhân loại vô hình. Không gian mà chúng tôi nói, chẳng hạn không gian cao tầng cũng có vấn đề tồn tại nơi tầng thứ của họ. Tôi bảo chư vị này, tại rất nhiều nơi xa xôi cũng đều có tồn tại thân thể giống nhân loại chúng ta, sắc thân như thế này khá nhiều, trải khắp vũ trụ. Hơn nữa trong các tầng thứ khác nhau còn có chư Giác Giả khác nhau, giữa họ với nhau cũng có tồn tại quan hệ xã hội. Cũng có hình thức như vậy thuộc tầng thứ cao hơn tồn tại; Nhẫn mà chư vị lý giải là Nhẫn được lý giải trên cơ sở tư tưởng con người, Nhẫn còn tồn tại nội hàm cao hơn. Chư vị [bảo] không có điều đó có được không? Chư vị đứng tại góc độ người thường đây mà chư vị lý giải Đại Pháp này thì hoàn toàn không thể lý giải được.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Diên Cát, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Đối với đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi vẫn chưa ngộ ra, chưa hiểu được. Sau khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công, bao lâu nay, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự bức hại của tà ác, khổ không tả xiết, cảm thấy như đang đi trên dây thép, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì áp lực cuộc sống, tôi buộc phải lên thành phố của tỉnh để làm thuê — làm công việc vệ sinh, tà ác cũng vươn cánh tay bức hại tới môi trường làm việc của tôi, gây ra bao khó khăn lớn cho cuộc sống và công việc của tôi. Những người bị tà ác mua chuộc và lợi dụng đã phá hoại trong môi trường làm việc của tôi, làm việc xấu ngay trước mặt tôi. Trước đây, khi họ làm vậy, tôi sẽ chỉ ra, vạch trần cuộc bức hại, nhưng do tâm chấp trước chưa bỏ được mà gây ảnh hưởng và hậu quả không tốt. Vậy nên hiện giờ, tôi chỉ đành nhẫn nhịn, không nói năng gì, nhưng trong tâm lại rất tức giận. Vì biết trạng thái này là không đúng, nên tôi liền liên tục phát chính niệm, bài trừ tư tưởng tức giận, diệt trừ tâm oán hận, nhưng cảm thấy vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện.

Tôi đã cẩn thận tìm kiếm xem, là nguyên nhân gì, chấp trước gì đã sinh ra thứ oán hận này? Là quan niệm làm người không phù hợp với cách nghĩ của bản thân mà sinh ra tâm tức giận. Bởi vì hồi còn nhỏ đi học, tôi là học sinh giỏi, nhưng lại lớn lên trong sự ngược đãi và lợi dụng của người nhà, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì có thể có được một môi trường sống bình yên trên bề mặt. Vì thế, từ nhỏ tôi đã hình thành sự nhẫn nhịn chịu đựng, lớn lên trở thành một loại tính cách tự cho mình là thanh cao, không tranh giành với những người bắt nạt mình, cảm thấy bản thân rất siêu phàm thoát tục. Loại tư tưởng quan niệm này được mang vào trong tu luyện một cách vô thức, lầm tưởng rằng tâm tính của mình cao, khi gặp vấn đề mâu thuẫn thì không thèm chấp nhặt với người khác. Nhưng trong tâm có một niệm: Mình học Pháp Luân Đại Pháp rồi, đã từ bỏ vinh hoa phú quý, nếu mình không từ bỏ, thì những kẻ ra tay làm tổn thương mình kia, có với cũng không tới được mình… Trước đây, tôi tự cho rằng suy nghĩ này là biểu hiện của tâm tính cao, không thèm chấp nhặt với người thường, nhưng thực ra, trong tâm lại tức giận ghê gớm, không dùng tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện để yêu cầu bản thân, mà lại dùng phương thức tư duy của người thường.

Đào sâu hơn, tôi phát hiện ra khi tức giận là có ẩn chứa tâm cầu danh, truy cầu sự hoàn hảo, hy vọng người khác khen mình làm tốt; tâm cầu lợi, sợ bị người khác bới móc khuyết điểm, để cán bộ biết vệ sinh không sạch sẽ thì sẽ bị sa thải; tâm an dật sợ chịu khổ chịu thiệt, bởi vì làm hỏng rồi thì phải phó xuất rất nhiều thời gian và sức lực để dọn dẹp sạch sẽ, lại còn không thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cảm thấy bản thân bỏ ra sức lao động nhưng lại không nhìn thấy thành quả. Thực ra đây đều là quan niệm của con người.

“Nhẫn là chìa khóa của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Từ đó, tôi ngộ ra rằng, Nhẫn ở không gian tầng thứ cao là yêu cầu sinh mệnh trong tầng thứ sở tại của bản thân, không được hình thành quan niệm riêng; có quan niệm riêng rồi thì sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ sở tại. Sau khi ngộ ra đạo lý này, khi đi làm, thấy những chỗ và những việc bị người ta cố ý phá hoại, trong tâm tôi không còn đau khổ khôn tả nữa, chỉ là dốc hết sức nỗ lực làm việc, cố gắng hết sức làm tốt mọi việc, không còn suy đoán, nghi kỵ xem người khác nhìn thấy chỗ không tốt sẽ ra sao, cán bộ biết được sẽ thế nào nữa.

Cảm ơn các đồng tu đã gia trì chính niệm cho tôi. Đọc các bài viết chia sẻ của đồng tu, phân tích rõ ràng, tỉ mỉ về kiến giải của bản thân, mang lại cho tôi sự gợi mở và giúp đỡ rất lớn, giúp tôi nhìn ra khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, dần dần có được tín tâm, có dũng khí cầm bút lên, viết ra một chút thể ngộ của bản thân. Có chỗ nào không thỏa đáng, mong được chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/28/503997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/19/233352.html