Chấn nhiếp tà ác, giải thể bức hại bằng một câu nói
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 27-01-2026] Sau nhiều năm tu luyện Chính Pháp, tôi có rất nhiều cảm ngộ, nhưng bản thân thấy đều rất đỗi bình thường. Dưới sự khích lệ của các đồng tu, tôi cầm bút lên, viết ra một việc nhỏ trên con đường tu luyện, hy vọng có thể khích lệ các đồng tu cùng nỗ lực.
Khi tôi bị giam giữ phi pháp tại Viện Giáo dưỡng Mã Tam Gia, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, có một hôm đã xảy ra một sự việc như thế này: Các đệ tử Đại Pháp bị tập trung trong một phòng học, một nữ cảnh sát trẻ thực hiện cái gọi là diễn giảng “chuyên đề”, thực chất chính là tẩy não các đệ tử Đại Pháp, nhồi nhét mớ lý luận tà ác của cô ta nhằm làm nhiễu loạn tâm trí của các đệ tử. Lúc đó, cô ta đứng trên bục giảng trước mặt mọi người, hô khẩu lệnh và làm động tác mẫu, bắt các đệ tử Đại Pháp phải nghe theo và phối hợp. Tôi bỗng nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi liền nghĩ Sư phụ đã từng bảo chúng ta không được phối hợp với bất kỳ yêu cầu, mệnh lệnh hay sự sai khiến nào của tà ác, tôi dường như lại ngộ ra thêm một chút Pháp lý, thế là trong tâm sinh ra một niệm: Tại sao phải nghe lời cô ta? Không nghe, chính là không nghe. Mặc dù không biết cụ thể phải làm thế nào, nhưng tôi đã quyết định: Chính là không phối hợp với cô ta (nữ cảnh sát kia). Cô ta bảo tôi ngồi thì tôi đứng, cô ta bảo nằm sấp thì tôi ngồi. Bất kể cô ta bảo làm gì, tôi cứ làm ngược lại, cứ kiên trì như vậy.
Lúc đó, các đồng tu đều lo lắng cho tôi, sợ tôi vì thế mà bị bức hại nặng nề hơn. Lúc bấy giờ, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, trong tâm chỉ có một niệm: Mình có Sư phụ thì mình sợ gì! Nữ cảnh sát thấy chiêu này không hiệu nghiệm, lập tức đổi chiêu, giả vờ thiện ý giao tiếp với tôi. Lúc đó, tôi đã quyết tâm sắt đá, nhất quyết không để ý đến cô ta, mặc kệ cô ta nói gì, tôi cũng không thay đổi. Tôi cũng không hề sợ hãi, biểu hiện rất điềm tĩnh. Cuối cùng, hết cách, cô ta liền hỏi tôi một câu: Mãn hạn về nhà, chị sẽ làm gì? Tôi không chút đắn đo, thuận miệng nói: “Làm những gì mình nên làm!”
Chỉ với một câu nói đó, lời vừa dứt, bất thình lình nghe “rầm” một tiếng khiến tất cả chúng tôi đều giật mình, quả thực không dám tin vào cảnh tượng trước mắt: Chỉ thấy nữ cảnh sát đó ngã nhào xuống bục giảng một cú rất mạnh. Cô ta muốn bò dậy, nhưng dù làm thế nào cũng không dậy nổi; cuối cùng khi đứng lên được, thì quần áo đã nhăn nhúm, quần xộc xệch, giày cũng xiêu vẹo, đặc biệt là khuôn mặt xám xịt, bộ dạng thảm hại đến mức không thể tả nổi, đứng trên bục giảng vô cùng bẽ mặt.
Sự đảo ngược tình thế chớp nhoáng và bất ngờ này khiến tất cả chúng tôi cười ồ lên, cứ như vậy, cái gọi là bức hại tẩy não đã kết thúc trong bầu không khí đầy kịch tính.
Chỉ một câu nói như vậy, một câu buột miệng nói ra như vậy, lại có uy lực lớn đến thế, chấn nhiếp thế hung hăng kiêu ngạo của tà ác! Vì học Pháp còn ít, nên lúc đó tôi vẫn chưa thực sự hiểu tại sao, nhưng tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang làm, là uy lực của Pháp. Tôi ngộ ra rằng, cách làm của tôi lúc đó đã phù hợp với Pháp của Sư phụ, phù hợp với tiêu chuẩn của tầng Pháp đó, uy lực của Pháp liền triển hiện ra, trong nháy mắt có thể giải thể sự bức hại của tà ác.
Đây chỉ là một chút thể ngộ cá nhân, chưa có gì sâu sắc. Mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/27/505533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/15/233310.html


