Khi giảng chân tướng cần từ bi, thiện đãi chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-02-2026] Mấy năm nay, mỗi lần đi chợ phiên, tôi đều mang theo một số tài liệu đã chuẩn bị sẵn, gồm hai loại: “Tuần báo Minh Huệ” và “Chúc bạn bình an”, để phát cho thế nhân. Ngày 28 tháng Chạp năm ngoái là phiên chợ cuối cùng của thị trấn chúng tôi, vì sắp đến Tết, việc nhà nhiều, nên mãi đến ngày 27 tôi mới dành được chút thời gian để làm tài liệu. Vì thời gian gấp gáp, tôi chỉ làm được một loại tài liệu là “Chúc bạn bình an”, đồng thời, tôi cũng đóng gói kèm với tài liệu những đoạn chân tướng cắt ra từ chữ Phúc, tổng cộng được hơn 20 bản.
Ngày 28 Tết, thời tiết rất lạnh, gió bấc rít gào, chồng tôi lái xe đưa tôi đi chợ phiên. Đến chợ, tôi bảo ông ấy đợi trong xe, sau khi tôi phát xong tài liệu, hai chúng tôi sẽ cùng đi sắm đồ Tết. Tôi đi đến cửa ngách của khu chợ, gặp một người đàn ông trung niên, ông ấy đang đứng cạnh xe, dường như đang đợi người. Tôi cầm một bản tài liệu tiến lại gần ông ấy: “Tặng chú một thứ tốt để xem này.” Ông ấy lập tức biến sắc, bực bội nói: “Tôi không cần, tôi không xem mấy thứ đó của bà”, làm tôi không biết làm thế nào, nhưng trong tâm hiểu rằng ông ấy là một người dân vô tội bị tà đảng Trung Cộng đầu độc, tôi không hề nản lòng, tiếp tục đi phát.
Tôi đi đến trước một chiếc xe ba gác đậu ở cửa chợ, đặt một bản tài liệu vào thùng xe. Vừa đặt xong, có một ông lão dáng người khá cao dắt xe đạp đứng trước mặt tôi, ông ấy nhìn tài liệu trong thùng xe, mừng rỡ nói với tôi: “Đây là đồ tốt, tôi thích xem nhất, tôi cũng tin nhất, trên này toàn viết những việc tốt dạy người ta tích đức hành thiện.”
Nghe đến đây, tôi lập tức đưa cho ông ấy một bản tài liệu, ông ấy nhận lấy, rồi nói với tôi: “Con người phải hành thiện, những kẻ ức hiếp tôi đều đã chết cả rồi.” Tôi vô cùng xúc động trả lời: “Ông là người tốt, Đại Pháp chính là bảo hộ người tốt, Đại Pháp sẽ tiếp tục bảo hộ ông.” Tôi cẩn thận quan sát ông lão trước mặt, mặc dù ông ấy đeo khẩu trang, nhưng không khó để nhận ra sắc mặt của ông ấy rất tốt, rất có thần thái. Tôi nghĩ, thời tiết gió lớn lạnh giá thế này mà ông ấy vẫn đạp xe đi sắm Tết, thì có thể thấy ông ấy rất khỏe mạnh.
Tôi lại đi đến trước một chiếc xe khách nhỏ màu đỏ, qua cửa kính xe, tôi thấy bên trong có hai ông lão đang ngồi nói chuyện. Tôi mở cửa xe, đưa một bản tài liệu cho người trẻ tuổi hơn: “Tặng một thứ tốt này, bác xem này.” Ông ấy nhìn lướt qua tài liệu rồi nói: “Tôi không cần.” Tôi nghĩ, tôi phải cứu ông ấy và người bên cạnh ông ấy, tôi chỉ vào bốn chữ “Chúc bạn bình an” trên tài liệu và nói với ông ấy: “Năm mới, tôi mang bình an đến tặng bác mà bác không cần, bác có hồ đồ không vậy?” Cả hai người họ đều chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp: “Vừa nãy ở cửa Bắc tôi gặp một ông lão, ông ấy nói ông ấy thích xem thứ này nhất, ông ấy cũng tin nhất, trên này toàn viết những điều dạy người ta tích đức hành thiện. Ông ấy còn nói với tôi, những kẻ ức hiếp ông ấy đều đã chết cả rồi.” Người trẻ tuổi hơn vừa cười sảng khoái vừa đáp: “Ông ấy vẫn còn sống chứ.” Tôi nói: “Tất nhiên là còn sống rồi. Trời lạnh thế này, ông ấy có thể đạp xe đi chợ phiên, chứng tỏ sức khỏe của ông ấy rất tốt.” “Thứ này tốt như vậy, tôi cũng xem thử.” Ông ấy nhận lấy tài liệu, người bên cạnh ông ấy cũng xin một bản.
Tôi chào tạm biệt họ, tiếp tục đi về phía Nam để phát tài liệu. Một lát sau, nương theo làn gió vọng lại tiếng của một người đàn ông: “Các ông đang xem gì thế?” “Xem đồ của Đại Pháp đấy.” Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra lại có thêm một ông lão nữa lên chiếc xe đó.
Bốn người mà tôi gặp trong quá trình giảng chân tướng kể trên, một người là người nghe theo lời dối trá của Trung Cộng và bị đầu độc; một người là người đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu; hai người còn lại là những người đang khẩn thiết chờ chúng ta đến cứu độ.
Sư phụ răn dạy chúng ta, khi cứu người, cần phải từ bi với chúng sinh, gặp người không tiếp nhận chân tướng, cần phải kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ, khuyến thiện mới đúng. Thế nhưng, tôi đã làm chưa tốt. Người đầu tiên tôi gặp đã tỏ thái độ khó chịu và nói lời khó nghe với tôi, trong lúc bối rối, tôi đã không giảng chân tướng cho ông ấy, khiến ông ấy mất đi một cơ hội được đắc cứu, đây cũng là một điều đáng tiếc. Người thứ hai tôi gặp, ông ấy tin Đại Pháp, đã minh bạch chân tướng, tôi thấy được khích lệ. Vì vậy, khi gặp người thứ ba không muốn nhận tài liệu, tôi đã có thể khuyến thiện ông ấy, đem tiếng lòng của người thứ hai đã minh bạch chân tướng kể cho ông ấy nghe. Sức mạnh của thiện đã phát huy tác dụng, ông ấy đã nhận tài liệu, hơn nữa còn lập tức mở ra xem, cũng kéo theo người khác cùng xem. Người thường xem tài liệu rồi, thì sẽ có hy vọng được đắc cứu.
Vì vậy, tôi ngộ ra rằng, trong quá trình giảng chân tướng cứu người, trong khi chứng thực Pháp, chúng ta nhất định phải từ bi với chúng sinh, thiện đãi chúng sinh!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/27/507249.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/12/233269.html


