Sống chung với con dâu, chứng kiến sức mạnh của thiện
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2026] Một hôm, tôi đang phụ cắt xoài ở tiệm đồ ăn tráng miệng do con dâu mở, con dâu tới, lớn tiếng quát: “Mẹ cắt cái gì vậy? Không phải to, mà là nhỏ, gọi mẹ giúp mà mẹ toàn giúp ngược!” Tôi đặt con dao xuống, nhìn con dâu đang hằm hằm khí thế, trong lòng rất bình tĩnh. Lúc này, tôi bỗng sinh lòng thương cảm, cảm thấy con dâu thật chẳng dễ dàng gì, rất vất vả, nên rất tự nhiên nói: “Xin lỗi con, mẹ gây phiền phức cho con rồi.” Con dâu lập tức không còn hung hăng nữa, cúi đầu rồi quay người đi ra.
Vốn dĩ tôi và chồng đang sống cuộc sống yên bình ở quê, bản thân tôi cũng đều đặn làm ba việc. Mấy năm trước, con trai bàn với chúng tôi, muốn vợ chồng già chúng tôi chuyển đến ở cùng chúng nó: một là giúp chúng lo việc nhà, trông và đưa đón cháu đi học, hai là tranh thủ thời gian ra phụ giúp ở tiệm tráng miệng của con dâu.
Ban đầu, tôi cảm thấy cuộc sống bỗng chốc không còn yên ổn nữa, cả ngày bận rộn, lại còn tốn sức mà chẳng được lòng. Con dâu rất dữ, có lúc tôi làm gì nó cũng không hài lòng, than phiền, soi mói đủ kiểu, có khi nói năng rất khó nghe. Lúc đầu, trong tâm tôi rất bất bình, nghĩ bụng: “Mình là mẹ chồng nó, đến giúp nó, nó không biết ơn thì thôi, lại còn thái độ như thế; dù đối với người làm công cũng không thể như thế chứ, thật là không có giáo dưỡng gì cả.” Nhưng vừa nghĩ mình là người tu luyện, thì bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là nơi tu luyện của đệ tử Đại Pháp, người tu luyện gặp bất cứ việc gì đều không phải ngẫu nhiên. Trước đây, ông nhà cũng từng gây đủ kiểu phiền phức cho tôi, kén cá chọn canh, tôi đều có thể vui vẻ bình thản đối mặt; giờ ông nhà ngày nào cũng vui vẻ, không còn gây khó dễ cho tôi nữa. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra mình cần mở rộng dung lượng của tâm, con dâu là đến để giúp tôi đề cao.
Vì vậy, mỗi khi con dâu than phiền, thậm chí mắng mỏ tôi, tôi liền lặng lẽ trong tâm nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (“Chuyển Pháp Luân”). Dần dần cái tâm bất bình ấy ngày một nhạt đi, cho đến khi không còn gợn chút sóng nào. Tôi chưa từng cãi vã với con dâu; mỗi ngày đều hỏi han con dâu, con trai, và cháu nội nhỏ, chăm lo việc nhà chu đáo, giặt giũ nấu ăn, chăm sóc và trông cháu, lặng lẽ làm những việc nhỏ bình thường ấy, chưa từng oán trách.
Một hôm, sau bữa tối, con dâu đột nhiên bước vào phòng tôi, nói với tôi: “Mẹ, con xin lỗi mẹ. Trước đây, con không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào lời nói làm tổn thương mẹ, xin mẹ tha thứ. Con thấy mình thật sự quá đáng. Mẹ đến tiệm giúp con mà con còn kén cá chọn canh, cứ hay trách móc mẹ. Con cũng không biết sao lúc đó con lại vô lý đến thế, lại còn nói gì mà khó nghe, nói xong thì con thấy hả giận, nhưng chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của mẹ, hết lần này đến lần khác làm tổn thương mẹ. Con thật sự xin lỗi mẹ.” Con dâu vừa nói vừa khóc. Tôi an ủi con: “Con à, mẹ tu Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác, thấu hiểu, cảm thông, và bao dung người khác. Mẹ nghĩ con cũng có nỗi khó của con, có lẽ áp lực công việc lớn, tâm trạng không tốt, nên mẹ không để trong lòng.” Con dâu lại nói: “Con là phận con cháu, không nên nói với mẹ như vậy.” Tôi nói: “Con à, mẹ còn phải cảm ơn con nữa, chính con đã giúp mẹ đề cao tâm tính.” Con dâu lại khóc, tôi cũng không kìm được nước mắt; đó là những giọt lệ hạnh phúc.
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đều có gia đình của mình; mỗi thành viên trong nhà đều là đến để thành tựu cho đệ tử Đại Pháp tu luyện, chúng ta nên trân quý mỗi cơ hội đề cao và thăng hoa mà họ mang đến cho chúng ta.
Hiện giờ, tôi có thể bận mà vẫn ngăn nắp, tranh thủ thời gian học Pháp, luyện công, đồng thời lợi dụng quãng đường đưa đón cháu đi học, quãng đường qua lại tiệm tráng miệng của con dâu và thời gian rảnh để giảng chân tướng, bình ổn làm tốt ba việc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/505500.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233164.html



