Cuốn sách chân tướng phát sáng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-01-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay 74 tuổi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi qua hành trình tu luyện 28 năm. Nghĩ lại, quả thực là đủ vị đắng cay ngọt bùi, từ bệnh tật khắp người đến toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, từ vị tư vị ngã đến dần dần biết nghĩ cho người khác, trong quá trình ấy, đều là dưới sự bảo hộ, chăm sóc của Sư phụ mà bước qua. Sư phụ đã phó xuất quá nhiều cho đệ tử! Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, chỉ có thực sự tín Sư tín Pháp mới có thể đi đúng con đường tu luyện. Xin viết vài chuyện thần kỳ triển hiện ở tôi, để nhiều người hữu duyên hơn nữa hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp, chứng kiến sự thần kỳ, siêu thường của Đại Pháp, dùng điều này để báo cáo lên Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!
Thoáng chốc đã không còn đau nữa
Có lần, trên đường về nhà, tôi đột nhiên bị thứ gì đó bay vào mắt, đau không chịu nổi, nước mắt tuôn ra không ngừng. Lúc ấy, gặp một bạn trẻ, tôi nói: “Cô bé ơi, cô giúp dì xem mắt dì bị sao rồi.” Cô ấy nói: “Con không dám đâu ạ.” Lại gặp một người lớn tuổi hơn một chút, tôi nói: “Em ơi, em xem giùm mắt chị được không?” Cô ấy nói: “Em không thấy gì cả.” Mấy người đều như vậy. Không còn cách nào, tôi đành cứ vậy về nhà.
Về đến nhà, tôi chợt nhớ lời Sư phụ dạy:
“Nếu thật sự không làm được, chư vị hãy gọi Sư phụ.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Đúng rồi, sao mình không gọi Sư phụ chứ? Thế là tôi lập tức gọi: “Sư phụ ơi, đệ tử bị dị vật vào mắt rồi.” Lời vừa dứt, lập tức mắt tôi không còn đau nữa, đôi mắt đỏ sưng đã mở ra được. Thật quá thần kỳ! Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi, cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, thời thời bảo hộ đệ tử. Khoảnh khắc ấy, cảnh Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” quỳ trên đất gọi Sư phụ lại hiện lên trong đầu tôi.
Xương cá biến mất
Một ngày tháng 1 năm 2005, lúc ăn cơm tối, tôi bị một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng, nhổ không ra, nuốt không xuống, khó chịu vô cùng, cơm ăn vào cũng nôn ra hết. Tôi sốt ruột, dùng hai tay móc chiếc xương cá mắc trong họng, móc mấy lần cũng không ra, còn làm họng bị trầy xước, rồi lại ói ra toàn là máu.
Trong lúc cấp bách, tôi nghĩ đến cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con bị mắc xương cá mắc trong họng rồi, xin Sư phụ giúp con, phải chăng con không nên ăn cá nữa…” Tôi còn chưa nói hết câu, ngay lập tức xương cá biến mất, họng không còn đau, cũng không chảy máu nữa, mọi thứ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra! Thật quá thần kỳ! Đây chính là triển hiện của sự vĩ đại, thần kỳ của Phật Pháp!
Lúc này, đệ tử thực sự cảm nhận được Sư phụ của chúng ta vĩ đại đến nhường nào, từ bi đến nhường nào, thần thánh đến nhường nào! Sư phụ của chúng ta thực sự là toàn năng!
Cuốn sách nhỏ phát sáng
Năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, trong chốc lát, dối trá tràn ngập trời đất, đảo lộn trắng đen, rất nhiều người dân vì lời vu khống, bôi nhọ của tà đảng mà sinh lòng căm ghét Pháp Luân Công.
Ban đầu, tôi không dám giảng chân tướng cho mọi người, rất sốt ruột. Qua việc không ngừng học Pháp, tôi đã minh bạch tầm quan trọng và tính cấp bách của việc cứu độ chúng sinh, hiểu rõ trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Tôi chống chọi với áp lực, bắt đầu từ việc phát tờ rơi chân tướng, sau đó phát sách nhỏ chân tướng, “Cửu bình” (Chín bài bình luận về đảng cộng sản), đĩa Thần Vận, v.v. Ban đầu cảm thấy áp lực rất lớn, có lúc ban ngày không dám ra ngoài, đến hơn 10 giờ tối mới đi, có khi nửa đêm mới phát, thậm chí 2 giờ sáng đi phát sách nhỏ, “Cửu bình”, v.v. Có những hành lang không có đèn, lúc ấy lại thấy sách nhỏ phát sáng, quả là siêu thường! Có thể soi sáng đến tay nắm cửa, sách nhỏ cũng mang sức mạnh thần kỳ rất lớn, giúp tôi trợ Sư cứu người, tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, gia trì dũng khí cho tôi.
Lúc ấy, đi hay về tôi đều nhẩm Pháp, Pháp không rời tâm. Phát hết tài liệu chân tướng, quần áo tôi cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi không thấy khổ, cũng không thấy mệt, ngược lại lại thấy thân thể nhẹ bẫng.
Tín đồ Cơ đốc giáo thoái xuất khỏi tà Đảng
Năm 2005, Sư phụ ban hành kinh văn “Chuyển luân hướng thế gian”, tôi mới thực sự hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp đã từ tu luyện cá nhân toàn diện chuyển sang giai đoạn tu luyện Chính Pháp. Thế là tôi lại bắt đầu đối diện trực tiếp giảng rõ chân tướng cho thế nhân, và khuyên người hữu duyên thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà ĐCSTQ. Có lần, tôi gặp một chàng trai trẻ đang ngồi bên đường, tôi chào hỏi: “Cháu trai ơi, cháu đang làm gì đấy?” Cậu ấy nói người của họ đang trồng cây ở trong kia. Tôi nói: “Cháu là lãnh đạo à?” Cậu ấy nói: “Lãnh đạo gì chứ, đều là người đi làm thôi.” Tôi nói: “Cháu là đảng viên à?” Cậu ấy nói đúng là đảng viên. Tôi nói: “Cháu đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu ấy nói chưa nghe. Tôi nói: “Vậy dì nói cho cháu nghe, khi vào Đảng, Đoàn, Đội chẳng phải đã tuyên thệ sao? Trên cờ Đảng có liềm búa, khi cháu tuyên thệ với nó, nói sẽ đấu tranh suốt đời vì nó, dâng hiến tất cả cho nó, kể cả tính mạng, đó gọi là phát lời thề độc, trên trán đã bị in dấu búa liềm, đó là dấu ấn của vô thần luận. Mắt thịt con người không thấy được, chỉ người có công năng mới thấy.” Cậu ấy nói: “Cháu không tin đâu, cháu tin Chúa Jesus.” Tôi nói: “Vậy cháu càng nên thoái xuất, cháu mang dấu ấn vô thần luận, Chúa Jesus có thể gặp cháu sao? Dì dùng tên hóa danh giúp cháu thoái, xóa bỏ dấu ấn vô thần luận, Chúa Jesus mới công nhận cháu. Cháu xem bây giờ, quan nhỏ tham to, quan lớn tham khủng, con người đã không trị nổi nữa. Lại còn thiên tai nhân họa, phòng không xuể. Cháu thoái xuất đi để được bình an, sau này khi ông Trời thanh toán nó, sẽ không liên quan gì đến cháu nữa.” Cậu ấy nói: “Được, có lý.”
Tôi lại giúp mấy người trồng cây làm tam thoái. Tôi thực sự vui mừng cho họ vì đã được cứu.
“Dì ơi, dì phải cẩn thận đấy”
Có lần, tôi đi ngang một trạm xe buýt, có mấy người đang đợi xe, trong đó có một bạn trẻ mặc bộ đồ hóa trang. Tôi bắt chuyện: “Đợi xe à?” Cậu ấy nói: Vâng ạ. Tôi nói: “Trên xe đông người, đôi khi đứng chen chúc, dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn qua đi, chúng ta phải đề phòng một chút, đeo khẩu trang đi, cháu có khẩu trang không?” Cậu ấy nói: “Có rồi ạ, trong túi, cảm ơn dì! Dì giờ cuộc sống tốt rồi, nên hưởng phúc thôi.” Tôi nói: “Đúng vậy, cuộc sống tốt lên rồi, đạo đức con người lại suy thoái, làm điều xấu thì dễ, làm người tốt thì khó. Trước kia, có người ngã trên đường, dì đỡ bà ấy lên, bà ấy rất cảm kích, bây giờ có người ngã, cháu có dám đỡ không?” Cậu ấy nói không dám. Tôi nói: “Chúng ta gặp nhau là có duyên, có chuyện dì muốn nói với cháu.” Cậu ấy nói: “Dì cứ nói ạ.” Tôi nói: “Bây giờ rất nhiều người đang làm tam thoái, cháu đã thoái chưa?” Cậu ấy nói: “Thoái thế nào ạ?” Tôi nói: “Khi cháu vào Đảng, Đoàn, Đội, giơ nắm đấm tuyên thệ với cờ Đảng, đó gọi là phát lời thề, búa liềm trên cờ Đảng đã in lên trán cháu, mắt thịt không thấy được, virus chuyên tìm người mang dấu ấn. Dì không cần bạc của cháu, cũng không cần tiền của cháu, chỉ mong bình an cho cháu, dùng tên hóa danh thoái ra đi. Cháu là đảng viên à?” Cậu ấy nói là đảng viên, Đoàn và Đội cũng từng gia nhập. Tôi nói: “Một người muốn sự nghiệp thành công, trước hết phải có đức, dì tặng cháu một tên hóa danh là Đức Tài nhé! Cháu thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ gặp dữ hóa lành, Phật quang phổ chiếu.” Cậu ấy nói: “Vâng ạ.”
Lúc này, xe vẫn chưa đến, tôi nói với cậu ấy: “Cháu về nhà dùng điện thoại tìm kiếm trên Baidu chữ ‘Tàng tự thạch’, khu du lịch huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu, có một tảng đá lớn rơi từ trên núi xuống, vỡ làm đôi, trên mặt cắt ngang hiện ra sáu chữ lớn — Trung Quốc Cộng sản Đảng vong! Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã cử rất nhiều chuyên gia đến, xác nhận đây là tảng đá hơn 200 triệu năm tuổi, sáu chữ hoàn toàn hình thành tự nhiên. Thật là đá tiết lộ thiên cơ! Không thoái Đảng có thể sẽ trở thành vật chôn theo nó.”
Lúc này, xe đến, cậu ấy nói: “Cháu đi đây ạ. Dì ơi, dì phải cẩn thận đấy!” Tôi nói: “Cảm ơn cháu đã quan tâm!”
Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/21/503849.html



