Đề cao tâm tính trong khi chăm sóc cháu gái
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-09-2025] Cháu gái nhỏ của tôi đã được nghe Pháp từ khi còn bé, cháu có thể đọc thuộc hàng chục bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ. Đại Pháp đã bén rễ trong tâm cháu. Năm nào cháu cũng là người đầu tiên chọn ảnh làm thiệp chúc mừng Sư phụ và nói rằng là một tiểu đệ tử, cháu muốn tận mắt thấy tấm thiệp được gửi đi.
Cháu gái tôi sinh năm 2018. Mẹ cháu được nghỉ thai sản sáu tháng, và lúc đó tôi vẫn còn đi làm. Hai bên đã thống nhất rằng nhà chồng của con gái tôi sẽ chăm sóc em bé, nhưng rốt cuộc tôi lại là người chăm sóc cháu.
Ban đầu, tôi không tán thành cuộc hôn nhân của con gái út vì gia đình chồng cháu rất nghèo. Mẹ chồng cháu bị huyết áp cao và đường huyết cao, phải uống thuốc thường xuyên. Vài năm trước, bà ấy còn phải phẫu thuật não, và cả hai ông bà đều không có bảo hiểm y tế. Con rể tôi làm cùng cơ quan với con gái tôi nhưng thu nhập lại thấp hơn.
Sư phụ giảng:
“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Vì vậy, tôi không đưa ra ý kiến nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu với con gái: “Mẹ sẽ không trông cháu cho con đâu.”
Con gái tôi trả lời: “Chắc chắn rồi ạ.” Sau khi dự đám cưới của các con, tôi lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Tôi là một người mẹ đơn thân và đã một mình nuôi hai cô con gái trong hơn 20 năm. Giờ đây, tôi đã ngoài 60 tuổi và chỉ nhận được 200 nhân dân tệ tiền lương hưu mỗi tháng. Đối với hầu hết những người ở độ tuổi của tôi, cuộc sống như vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ đây khi đã đắc được Đại Pháp của vũ trụ, tôi hiểu được mối quan hệ nhân duyên giữa người với người. Tôi biết rằng mình đã chịu khổ trong những kiếp trước để hôm nay có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những nỗi đau mà người khác gây ra cho tôi chính là những món nợ tôi đã thiếu họ trong các kiếp trước. Đại Pháp đã hóa giải mọi oán hận của tôi. Tôi không còn oán giận ai hay bất cứ điều gì nữa. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ làm những việc mình cần làm. Tôi không có bệnh tật gì. Tôi đang đi trên con đường hướng tới Thần, trở về ngôi nhà thực sự của mình. Tôi thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Khi con gái út của tôi sắp đi làm trở lại, mẹ chồng cháu đã đến. Nhưng hai ngày sau bà bị ốm và phải nhập viện. Mặc dù tình trạng không nghiêm trọng, nhưng bà không thể chăm sóc cháu như đã thống nhất. Con gái tôi phải đi làm lại ngay khi hết thời gian nghỉ thai sản để không bị mất hơn 30.000 nhân dân tệ tiền bảo hiểm thai sản.
Con gái tôi lo lắng đến mức bị nhiệt miệng. Cháu không nhờ tôi trông con, tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đó. Khi chỉ còn hai ngày nữa, con gái lớn gọi điện cho tôi và nói: “Mẹ ơi, mẹ nghỉ việc để trông con cho em đi.”
Tôi nổi giận và đáp lại: “Mẹ không thể trông con cho em được. Để chúng tự lo liệu đi.”
Con gái lớn nói: “Mẹ có tuổi rồi. Cho dù làm gì thì mẹ cũng không thể làm việc được lâu nữa đâu. Mẹ nhìn em xem. Em ấy phải trả tiền nhà, tiền vay mua ô tô, lại còn phải nuôi con nhỏ. Nếu nghỉ việc thì em ấy sống sao nổi!?”
Tôi biết một khi đã bắt đầu trông cháu thì sẽ không có hồi kết, điều đó có thể ảnh hưởng đến các công việc Đại Pháp của tôi. Tôi nói: “Mẹ có hai đứa con gái. Nếu mẹ giúp đứa này mà không giúp đứa kia, chẳng phải sau này sẽ có rắc rối sao?”
Con gái lớn đáp: “Mẹ ơi, con không sao đâu. Nếu mẹ không giúp em thì ai giúp đây? Mẹ xem em lo lắng thế nào kìa, và em ấy thậm chí còn không dám mở lời nhờ mẹ. Mẹ cứ nghỉ việc đi.”
Vậy là tôi nghỉ công việc văn phòng và ở nhà trông cháu. Khi cháu được sáu tháng tuổi, ngày nào tôi cũng đọc Pháp cho cháu nghe, cho cháu nghe Pháp, nghe các bài hát và bài chia sẻ của các học viên. Cháu được đắm mình trong Đại Pháp mỗi ngày.
Nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu. Vì vướng cháu nhỏ không thể ra ngoài, tôi làm tài liệu giảng chân tướng và in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp lên tiền giấy để các đồng tu sử dụng. Cháu gái tôi rất thông minh và hiếu động. Cháu rất nhanh trí. Trước khi cháu chào đời, tôi đã khuyến khích mẹ cháu đọc Pháp cho cháu nghe.
Khi cháu được một tháng tuổi, con gái lớn cùng tôi đã đến thăm cháu. Con gái út của tôi than thở: “Đứa bé này lúc nào cũng rên rỉ. Khi thức, con bé chẳng bao giờ chịu ở yên cả.”
Con gái lớn bế cháu lên và nói: “Con à, có phải vì mẹ lúc nào cũng la mắng con không? Có phải mẹ không cho con gây ồn ào không?” Đứa bé dường như hiểu chuyện. Môi cháu mím lại, mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc.
Đứa bé mới chỉ khoảng 20 ngày tuổi, làm sao có thể hiểu được người lớn nói gì?
Khi cháu lớn hơn, tôi nhận thấy cháu rất gần gũi với bác (con gái lớn của tôi). Khi bác bế, cháu rất thoải mái. Nhưng khi mẹ bế, cháu lại cựa quậy. Mỗi lần con gái lớn đến, cháu đều ôm hôn bác. Nếu vài ngày bác không đến, cháu lại nói nhớ bác. Khi cháu được hơn ba tuổi, có lần cháu ngủ giữa mẹ và bác, cháu ôm chặt lấy bác khi ngủ. Mẹ cháu có chút ghen tị và cố ôm lại cháu, nhưng cháu từ chối và nói: “Con chỉ thích bác thôi, không thích mẹ.”
Một lần, mẹ cháu hỏi: “Nếu con thích bác, sao con không để bác làm mẹ con đi?”
Cháu trả lời: “Trên Thiên thượng con đã chọn bác làm mẹ rồi. Nhưng anh họ lại chạy ra trước và sinh ra trước. Con không muốn tạo thêm gánh nặng cho bác, nên con mới chọn mẹ.”
Tôi đang ở phòng khác và rất sốc khi nghe thấy điều này! Sao một đứa trẻ ba tuổi có thể nói ra những lời như vậy?
Cháu gái nhỏ của tôi rất ham chơi và nghịch ngợm. Một lần, cháu làm tôi giận, tôi nói: “Bà không trông con nữa. Bà với con không cùng họ, nên chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.” Cháu nói với tôi rằng trên Thiên thượng cháu đã đi tìm tôi. Tôi hỏi: “Tại sao con lại tìm bà?” Cháu nói cháu tìm tôi để đắc Pháp. Tôi hỏi: “Vậy kể cho bà nghe con tìm bà như thế nào?”
Cháu kể: “Sư phụ vẫy tay và ban cho con một đám mây. Con cưỡi lên đó (cháu làm động tác vẫy tay). Con ăn kẹo bông, rồi trôi đi, trôi đi. Mặt đất trải đầy hoa sen, con đã đáp xuống một bông hoa. Con chạy mãi, chạy mãi, và cuối cùng chạy vào bụng mẹ. Sau đó con đến và tìm thấy bà.”
Tôi bảo cháu nói dối. Cháu đáp: “Con không nói dối.” Cách cháu nói không giống như đang bịa chuyện.
Đôi khi chúng tôi nói về chuyện quá khứ, cháu gái nhỏ lại bảo cháu biết. Tôi bảo lúc đó cháu còn chưa ra đời. Nhưng cháu nói: “Con biết chuyện đó ngay cả khi còn trong bụng mẹ.” Các đồng tu khác nói đứa trẻ này thật đặc biệt và chắc chắn đến để đắc Pháp. Tôi tự hỏi, tại sao đứa trẻ này lại do tôi chăm sóc? Nếu bà nội chăm sóc cháu, cháu sẽ không thể đắc Pháp. Cháu đã tận dụng việc bà nội bị ốm để được chuyển sang cho tôi chăm sóc.
Sau khi bài Kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố, tôi đã đọc cho cháu gái nghe. Cháu hiểu tất cả và nói: “Hóa ra mọi người đến đây làm người là để quay trở về Thiên quốc. Nhưng con vẫn chưa tu tốt.”
Cháu bắt đầu khóc. Tôi động viên cháu: “Vậy chúng ta hãy tu luyện tinh tấn và theo Sư phụ trở về Thiên thượng nhé, được không?” Cháu đồng ý và nín khóc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cháu đều bảo tôi đọc Pháp cho cháu nghe. Cháu đã thuộc lòng và luôn chỉ ra khi tôi đọc sai.
Cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi bị cảm lạnh hoặc thấy khó chịu, và cháu hồi phục rất nhanh. Một lần, cháu sốt 39,7°C. Tôi hỏi cháu có nên uống thuốc không. Cháu kiên quyết trả lời: “Con sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Sư phụ sẽ bảo hộ con.”
Cháu thậm chí còn phát chính niệm trong lễ chào cờ ở trường mẫu giáo. Có lần, lá cờ thực sự đã rơi xuống khi mới kéo lên được một nửa. Cháu phát chính niệm và nhớ tên mọi người khi tôi đưa cháu đi cùng để giảng chân tướng.
Cuộc sống của tôi xoay quanh đứa bé. Đôi khi, cháu tạo ra ma nạn để tôi đề cao tâm tính. Cháu đang học năm cuối mẫu giáo và luôn mải chơi, làm bài tập về nhà muộn. Khi tôi nổi giận, cháu nói: “Bà là người tu luyện. Bà đã làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu chưa?” Khi tôi đọc Pháp cho cháu nghe đến đoạn “Thế nào là tâm Đại Nhẫn?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân), cháu nói: “Bà nhìn bà xem, bà nổi nóng ngay cả khi đang dạy bảo một đứa trẻ.”
Đôi khi, dường như cháu cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu tôi mất kiểm soát và quát mắng cháu, cháu sẽ nói: “Chẳng phải bà tu Chân-Thiện-Nhẫn sao? Tại sao bà không Nhẫn? Như thế này làm sao bà về Thiên thượng được? Sư phụ có còn muốn nhận bà không?” Đôi khi, tôi phát chính niệm mà tay bị đổ xuống, hoặc nói điều gì đó không phù hợp, cháu sẽ dùng Pháp để sửa cho tôi, và đoạn Pháp cháu dùng lại cực kỳ chuẩn xác. Tôi thường nghĩ rằng đứa trẻ này thực sự đến đây để giúp tôi tu luyện. Tôi chưa đủ từ bi, và chưa đạt được đại Nhẫn. Có lẽ Sư phụ đã an bài để cháu giúp tôi tu xuất đại Thiện và đại Nhẫn.
Giờ tôi hiểu rằng thật không dễ dàng cho cháu khi phải biểu hiện như vậy để giúp tôi tu luyện và loại bỏ chấp trước. Khi tôi làm tốt, cháu còn khen tôi: “Hôm nay bà làm tốt!” Trong tâm tôi thực sự cảm ơn cháu. Tôi sẽ tập trung tu luyện bản thân cho tốt và cố gắng đạt được yêu cầu của Pháp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và tốt hơn. Tôi sẽ loại bỏ các chấp trước của mình và trợ Sư cứu nhiều người hơn nữa. Tôi sẽ không phụ lòng từ bi và sự vất vả của Sư phụ và trở về ngôi nhà thực sự của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/10/491481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231011.html



