Trong tâm có Pháp, trời đất rộng lớn, mọi thứ tự có Sư phụ an bài
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-11-2025] Trước khi tu Đại Pháp, tôi mang đủ loại bệnh tật và nỗi khó chịu trong người. Vừa bước vào tu luyện, vì mơ mơ hồ hồ chưa minh bạch lắm, nên tôi vẫn vừa uống thuốc vừa luyện công. Sau đó, khi không ngừng minh bạch Pháp lý, và được các đồng tu xung quanh giúp đỡ, tôi đã dần biết phải làm thế nào. Từ đó, thân thể tôi có chuyển biến từng ngày, mọi loại thuốc men không còn dính dáng gì đến tôi nữa, mà thân thể còn khỏe mạnh hơn cả lúc chưa bị bệnh, quả đúng là toàn thân nhẹ nhõm vô bệnh. Cũng từ đó, bệnh viện, khám sức khỏe, dưỡng sinh… đều không còn liên quan gì đến tôi. Hơn 20 năm qua, tôi so với người cùng tuổi trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn hẳn.
Một ngày mùa thu năm 2009, tôi cùng gia đình về quê. Trên đường lái xe về, do chạy xe khá nhanh, khi tránh một chiếc xe tải đi từ chiều ngược lại, tôi không kịp phanh, chiếc xe xoay tròn ít nhất hai vòng ngay giữa làn đường. Tôi ngồi hàng ghế sau, chỉ cảm thấy quay cuồng mơ hồ, không biết làm sao, dường như còn có bụi bay mù mịt (sau mới biết đó là bột ngô trên xe bị văng lên). Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, trong đầu tôi lập tức nghĩ đến Sư phụ, trong tâm hô lên: “Sư phụ cứu con, Sư phụ cứu con!” Vừa kêu xong, tôi bỗng cảm thấy xe như va vào thứ gì đó rồi “két” một tiếng dừng lại. Sau đó, tôi cùng gia đình xuống xe xem tình hình, thật sự có chút sợ hãi. Hóa ra xe xoay vài vòng rồi đúng lúc chạm vào tảng đá ở lề đường mà dừng lại. Nếu không dừng kịp thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi! Vì bên cạnh đường là một con mương sâu.
Trước khi tu Đại Pháp, tuy tôi không làm điều xấu gì, nhưng lòng dạ hay hẹp hòi, gặp chuyện gì cũng hay suy nghĩ một chiều, hay giận dỗi âm thầm, chẳng mấy khi để ý đến ai, có phần tự cho mình thanh cao. Nhưng từ khi tu Đại Pháp, tôi bắt đầu nỗ lực làm theo những điều Sư phụ giảng trong Pháp, cố gắng trở thành người tốt, rồi tốt hơn nữa. Từng chút một, tôi yêu cầu bản thân thực hành nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn”, gặp chuyện phải nghĩ đến người khác trước. Ở đơn vị, những năm ấy đúng vào thời kỳ xét duyệt chức danh, thường cần thành tích, danh dự, và chức vụ. Tôi mơ hồ biết mấy lần được khen thưởng cấp khu vực đã bị người khác âm thầm chiếm mất. Có người còn bảo: “Ai muốn xét chức danh thì phải đi nói với lãnh đạo, xin làm tổ trưởng hay gì đó, ít nhất cũng được cộng thêm không ít điểm.” Nghe xong, trong lòng tôi thoáng động tâm, nhưng nghĩ lại: mình là người tu luyện, không cầu được mất nơi người thường, là đệ tử Đại Pháp, sao có thể tranh giành những thứ đó như người khác được. Thế nên, cuối cùng, tôi chỉ cười trừ, không nghĩ ngợi thêm. Người khác lấy đi thứ vốn thuộc về bạn, họ sẽ cấp đức cho bạn, vì trong vũ trụ này có đặc tính “bất thất bất đắc” đang chế ước mọi thứ. Thế là, tôi thản nhiên “chịu thiệt” trong những vấn đề lợi ích ấy.
Ở nhà cũng vậy. Trước đây, khi biếu quà cho nhà chồng, anh em họ cho bao nhiêu thì chúng tôi cũng biếu lại bấy nhiêu. Sau khi học Đại Pháp, mỗi lần chúng tôi đều cho nhiều hơn người khác rất nhiều, chẳng so đo tính toán. Khi nhà chồng có việc cưới hỏi hay tụ họp, tôi đều dặn gia đình phải cho nhiều hơn nhiều mức thông thường của họ. Bên nhà ngoại, cha mẹ cao tuổi, chúng tôi chủ động lo toàn bộ ăn mặc sinh hoạt cho các cụ, ngoài khẩu phần lương thực. Lúc ấy, cha mẹ thường nhận được đồ từ chúng tôi hoặc họ hàng bên ngoài, chị dâu thấy thích là thường lấy đi. Tôi biết chuyện thì có chút bực mình, dù nể mặt không tiện tỏ thái độ, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, không yên. Sau này, nhờ học Đại Pháp mà hiểu được đạo lý, những lần tương tự xảy ra nữa, thậm chí chị dâu còn nói trước mặt tôi rằng chị ấy đang thiếu thứ này, tôi liền bảo: “Vậy chị lấy đi, mẹ cần thì con mua lại cho mẹ.” Lúc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười, chẳng còn chút khó chịu nào.
Vì học Đại Pháp, không chỉ thân thể tôi khỏe mạnh hơn, tâm tính cũng đề cao, tâm trạng vì thế mà vui vẻ. Từ đó, tôi hiểu được ân oán tình thù, phải trái đúng sai nơi nhân gian; cũng hiểu rằng vạn sự đều có nhân duyên, thiện ác rốt cuộc có báo ứng; từ đó không còn lo được mất, không còn so đo tính toán; không còn vì danh lợi mà lo lắng, băn khoăn; cuộc sống cũng đơn giản hơn, gia đình con cái đều thuận lợi phát triển dưới sự chiếu rọi của Đại Pháp. Chính là: Trong tâm có Pháp thì trời đất rộng lớn, mọi việc tự có Sư phụ an bài!
Kim cương và những chuyện thần kỳ trong bức hại
Đầu tháng 7 năm 2004, tôi cùng đồng tu phát tài liệu chân tướng, bị người chưa minh bạch chân tướng tố cáo, rồi bị đưa đến đồn công an địa phương và cục công an. Lúc ấy, tôi không có tâm sợ hãi, vì chúng tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết chân tướng và làm sao để được bình an, chỉ nghĩ đến lời Sư phụ dạy phải làm người tốt, làm việc tốt, nghĩ cho người khác. Lại nhớ Sư phụ từng giảng:
“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (“Chuyển Pháp Luân”)
Thế nên trong lòng nghĩ: Mình là đệ tử của Sư phụ, có Sư phụ bảo hộ, mọi việc đều do Sư phụ định đoạt! Bởi vậy, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ, lời ngay lẽ thẳng, còn họ mỗi lần như thế lại vội cúi đầu xuống, khí thế tà ác cũng không còn hung hăng như trước; họ hỏi gì tôi cũng từ chối trả lời, chính khí đầy đủ giảng chân tướng Đại Pháp cho các cảnh sát, giảng vì sao tà đảng bức hại Pháp Luân Công, bức hại người tốt như vậy là giúp kẻ ác hại mình hại người thân. Ở cục công an, một cảnh sát muốn thẩm vấn tôi, tôi nói: “Các anh còng tay tôi như thế này, như thể tôi làm chuyện xấu vậy, tôi sẽ không nói gì với anh, phải tháo còng ra đã.” Vừa dứt lời, anh ta ngoan ngoãn ra lệnh cho người bên cạnh lấy chìa khóa mở còng cho tôi. Lúc ấy, trong tâm tôi vô cùng cảm khái: Uy lực của Đại Pháp quả là vô tận!
Sau đó, tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, nhưng vẫn nhớ lời Sư phụ, không phối hợp làm việc xấu với họ, nghĩ bụng: Mình không phải tội phạm, không làm chuyện xấu, không nên ở đây, cũng không mặc loại áo tù có số hiệu mà họ bắt phải mặc. Thần kỳ thay, bị giam chưa đầy một ngày, khoảng 4-5 giờ chiều hôm ấy, đột nhiên có người gọi tên tôi bảo ra ngoài, tôi cũng không biết chuyện gì, ngơ ngác đi theo. Lúc ấy, nghe người cùng phòng nói: “Đây là được thả rồi đấy, giỏi thật, có cửa sau, về nhà nhanh thế.” Tôi còn thầm thắc mắc chuyện gì vậy? Tôi làm gì có cửa sau, tôi có quen biết ai đâu.
Ra ngoài, tôi thấy một nhóm người đang đợi, rõ ràng đúng là đến đón chúng tôi, trong đó tôi chỉ quen một người là lãnh đạo đơn vị tôi. Tôi nghĩ sao ông ấy biết được? Về nhà, tôi mới biết trại tạm giam gọi điện xác minh tình hình, người trực ban nhận điện thoại thấy việc lớn nên không trả lời, đúng lúc lãnh đạo có mặt, liền gọi lãnh đạo đến. Vị lãnh đạo này vừa hay đã minh bạch chân tướng, biết chúng tôi là người tốt, công việc cũng tận tụy làm tốt, nên tìm cách liên hệ với người có quan hệ ở địa phương để đón chúng tôi về. Chuyện này lúc ấy quả là hiếm có, dường như toàn là những sự “trùng hợp” kỳ lạ! Thực ra vạn sự đều có nhân duyên, về nhà rồi tôi mới ngộ ra hết thảy đều là an bài vi diệu của Sư phụ, là Sư phụ thấy trong tâm chúng tôi còn có Pháp, có chính niệm, nên ở đằng sau đã an bài vô số điều “trùng hợp” như vậy! Hóa ra “cửa sau” mà người cùng phòng nói chính là Sư phụ không gì là không thể của chúng ta!
Tháng 3 năm 2021, vì tôi và đồng tu viết khẩu hiệu chân tướng Đại Pháp tại điểm du lịch: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! V.v… mà bị kẻ xấu tố cáo, đồn công an địa phương cử nhiều người đến nơi tôi ở sách nhiễu, lục soát định cướp sách Đại Pháp. Nhớ lúc ấy, tôi đứng ở phòng khách, nói với họ rằng sở hữu sách Đại Pháp là hợp pháp. Anh ta không tin, tôi bảo anh ta tra trên mạng ngay tại chỗ, nói rõ số văn bản quy định thế nào. Anh ta không chịu tra, tôi ép anh ta tra, tra xong anh ta im bặt, không biết trả lời sao, bèn bịa đặt chối cãi lung tung. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ta, nói thiện ác hữu báo là thiên lý, bức hại người tốt ắt phải chịu báo ứng, anh ta lại im bặt. Trong những lần trao đổi sau đó, anh ta đều nói chuyện rất ôn hòa, lịch sự với tôi. Tôi biết rõ tà ác phía sau anh ta đã bị chân tướng Đại Pháp giải thể.
Dù sau đó, tôi vẫn bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, nhưng trong khoảng thời gian đen tối ấy, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ chu đáo, khổ tâm của Sư tôn. Nhớ hôm ấy khoảng 11 giờ đêm mới vào, trong tâm trống rỗng mơ hồ, nhưng vừa vào đã thấy người ngủ ở vị trí đầu tiên mỉm cười nhìn tôi, hỏi vài thông tin cơ bản. Khi biết tôi vào vì luyện Pháp Luân Công, nụ cười trên mặt cô ấy càng rạng rỡ, vui mừng như đóa hoa, nói với tôi: “Tôi biết Pháp Luân Công, rất là tốt.” Từ đó, cô ấy chăm sóc tôi mọi lúc, nếu không, người mới vào thường bị gây khó dễ và chửi mắng. Vì người mới không có tiền mua đồ dùng, sinh hoạt rất khó khăn. Vậy mà cô ấy luôn nhớ chăm sóc tôi, thường cho tôi những vật dụng cần thiết. Lúc gội đầu, người mới khác chỉ được ba cốc nước nóng, đến lượt tôi, cô ấy xách cho cả nửa thùng, còn giúp tôi gội đầu (vì thời gian quy định rất gấp) v.v… Những chuyện tương tự nhiều lắm. Sau này chuyển phòng giam, nghe nói vụ án của cô ấy tiến triển thuận lợi, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, hẳn là phúc báo nhờ minh bạch chân tướng và thiện đãi Đại Pháp.
Trong thời gian này, còn có một chuyện nhỏ: vì đúng lúc dịch bệnh, trại yêu cầu tiêm vắc-xin, tôi nghĩ: Tôi luyện Đại Pháp, tự có Đại Pháp và Sư phụ bảo hộ, thứ của người thường căn bản không có tác dụng với chúng tôi, thứ đó chẳng biết là gì nữa, tôi không tiêm. Khi điền phiếu, cai trại hỏi, tôi nói không tiêm, cô ta không hỏi lý do, chỉ nói: “Ồ, bà khỏe mạnh thì không tiêm!” Lúc đến lượt phòng chúng tôi xếp hàng ra tiêm (mọi người phải ra ngoài, không được ở lại), bác sỹ hỏi từng người, cũng không ai truy hỏi tôi kỹ càng, đến khâu cuối cùng gặp một người trông như lãnh đạo, ông ta hỏi sao không tiêm, tôi nói virus không vào người tôi được. Ông ta nghe xong cười cười nói: “Bà là Thần à, không vào người bà được sao?” Rồi cười cười, bỏ đi. Sau đó, tôi mới biết lúc ấy quy định mọi người phải tiêm, trừ trường hợp bị dị ứng, vì khu vực chỗ tôi lúc đó là nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất cả nước.
Một năm sau khi về nhà, đi trên đường trong khu dân cư, tôi cảm giác như chỉ mới đi ra ngoài không lâu đã về, mọi thứ như mới xảy ra hôm qua, không có chút cảm giác xa cách gì. Chúng tôi đều hiểu sâu sắc rằng, dù đệ tử làm chưa tốt mà chịu bức hại, nhưng Sư tôn lại an bài lại hết thảy tốt nhất cho chúng tôi, chặn cho chúng tôi biết bao ma nạn và nghiệp lực, lại khổ tâm bảo hộ, điểm hóa cho chúng tôi. Khoảng thời gian ấy, chỉ cần nghe hai chữ “Sư phụ”, tôi lại không sao kìm được dòng lệ trào dâng, xúc động khôn nguôi. Cảm ngộ sâu sắc ấy chỉ có thể lĩnh hội trong tâm, không thể nói thành lời, là thánh ân mà đệ tử vĩnh viễn không cách nào báo đáp!
Về nhà, chúng tôi phát hiện mọi thứ trong nhà không thay đổi gì so với một năm trước, từng món đồ đều ngăn nắp như hôm qua. Thần kỳ hơn, gạo, mỳ, dầu mỡ, và các thực phẩm tiêu dùng trong nhà đều tươi mới như ban đầu, không hề bị mốc hay có sâu mọt. Một số thực phẩm lúc rời đi đã gần hết hạn, vậy mà sau một năm, nhiều thứ đã quá hạn lại như xuyên thời không, ăn còn ngon hơn trước! Những hiện tượng siêu thường như thế khiến nhiều người nghe xong đều thấy thật thần kỳ, nhưng họ đâu biết rằng đằng sau những việc nhỏ nhặt tưởng chừng bình thường ấy ẩn chứa bao nhiêu sự dụng tâm an bài và bảo hộ của Sư phụ dành cho đệ tử!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/18/501749.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/21/233049.html



