Mọi sự dù tốt hay xấu đều là việc tốt
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Năm 1997, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lên tám tuổi, tôi bắt đầu tu luyện theo mẹ. Hồi ấy, tôi không tinh tấn lắm, biết Đại Pháp tốt, nhưng không có tâm muốn tu thành viên mãn, chỉ muốn làm một người tốt.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh họ Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi nhiều lần bị bắt cóc đến lớp tẩy não để bức hại, còn hơi một chút là bị bắt chẹt với mức tiền phạt khổng lồ, khiến tài chính gia đình càng thêm túng thiếu. Có một lần, sau khi bị lục soát nhà phi pháp, mẹ tôi phải lưu lạc, sống chết chưa biết ra sao. Cha tôi cũng theo đó mà lo sợ bất an, hiểu lầm Đại Pháp ngày càng sâu.
Do sự bức hại của tà đảng Trung Cộng, từ nhỏ, tôi gần như không có ngày tháng yên ổn, kinh tế túng quẫn, quan hệ gia đình căng thẳng. Ban ngày tôi đi học, ban đêm tôi đến trường Đảng khóc đòi mẹ, những năm tháng thiếu niên của tôi luôn trải qua trong nỗi sợ bất an.
Lần bị lục soát nhà phi pháp đó, tôi đang học cấp ba. Mẹ lưu lạc khiến tôi kinh hãi, trở về ký túc xá cũng rất ít nói, không biết đời này còn có thể gặp lại mẹ hay không. Vì không có tiền, tôi trốn ở chỗ mà bạn học không nhìn thấy để ăn màn thầu cho đỡ đói. Ngoài ăn màn thầu ra, tôi hầu như không tiêu tiền. Cũng chính vì trải qua điều này mà tôi hiểu rằng, con người chỉ cần có một miếng ăn, có một mái nhà để ở là có thể sinh tồn rồi; những thứ khác tất thảy đều là dục vọng phụ thêm.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi thấy có khổ cũng có vui. Vì sao chứ? Bởi vì từ khi bắt đầu đi học, tôi như thể có một năng lực siêu thường: có thể không cần tốn sức mà vẫn thi đứng nhất. Từ tiểu học đến cấp hai, suốt chín năm, hạng nhất trong lớp hầu như đều là tôi, hạng nhất khối cũng có một nửa là tôi. Dù trong thời gian mẹ bị bức hại, tôi vẫn giành hạng nhất như thường. Vì tôi học vốn chẳng mất bao nhiêu thời gian và nỗ lực, chỉ cần học gấp rút trước kỳ thi một đêm, là hôm sau đã có thể đứng nhất. Nên khi ấy, dù khổ đến đâu, tôi vẫn thấy mình còn có “siêu năng lực” học giỏi chống đỡ, thấy tương lai của mình có vô hạn khả năng, tôi sẽ phấn đấu tạo dựng một thế giới riêng.
Trong kỳ thi vào cấp ba, tôi dễ dàng đậu vào lớp Olympic của trường đứng đầu huyện, sau đó lại được một trường trung học trọng điểm cấp vùng chuyên tuyển chọn học sinh giỏi từ các huyện thị chọn vào lớp thực nghiệm lớn. Trong lớp thực nghiệm lớn tụ hội các thủ khoa của kỳ thi vào cấp ba của các huyện thị, thành tích của tôi cũng tương đối ổn định và luôn ở nhóm đầu.
Nhưng khi thi đại học xong, những trường đại học hàng đầu thuộc Dự án 985 và 211 đều không còn duyên với tôi nữa. Tôi kết thúc kỳ thi đại học với số điểm tệ nhất kể từ khi đi học, niềm tin duy nhất nâng đỡ tôi cũng sụp đổ. Tôi từng nghe quá nhiều về con cái trong gia đình tu luyện, trong những kỳ thi quan trọng đều được khai trí khai huệ, phát huy vượt mức bình thường; vậy mà thế nào tôi lại hoàn toàn ngược lại? Không những không phát huy được như bình thường, mà thành tích còn tệ đến cực điểm trong lịch sử học tập của mình.
Vốn trước kỳ thi đại học, tôi đã nghiên cứu nguyện vọng ba ngày liền, định chọn một trong hai học viện y của hai trường 985 ở Vũ Hán. Sau đó, điểm số kém đến mức chỉ có thể từ bỏ Vũ Hán, không biết nên đăng ký trường nào. Mẹ tôi ra ngoài tình cờ nghe nói có chuyên ngành Trung y, rồi tôi ra một quyết định đầy “kịch tính” chỉ trong ba phút: chọn một chuyên ngành hệ 7 năm của một trường đại học y dược Trung Quốc. Hồi ấy, Trung y là ngành không thịnh hành, ra trường cũng khó tìm việc, tương lai thực ra không mấy sáng sủa.
Sau bốn năm trầm cảm ở đại học, sang năm thứ năm, tôi muốn lật ngược tình thế, muốn nổi bật hơn người, nên đăng ký thi nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Trung Quốc, rồi học hành khắc khổ và cũng vào được vòng thi trong. Nhưng vào đêm trước khi đi Bắc Kinh dự thi vòng trong, tôi lại đổi ý và từ bỏ, quyết định ở lại trường mình học tiếp nghiên cứu sinh của chương trình bảy năm. Sau này, nghe nói, những bạn đi Bắc Kinh dự thi lại có điểm còn không cao bằng tôi, tốt nghiệp đều được thầy giữ lại Bắc Kinh, có hộ khẩu Bắc Kinh. Nhiều bạn học đều thấy tiếc thay cho tôi. Sau đó thi tiến sỹ, tôi lại dễ dàng vào được vòng thi lại của Đại học Giao thông Thượng Hải, nhưng vì đủ loại nguyên nhân cá nhân, tôi lại bỏ chạy vào phút chót.
Rồi thì tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tìm việc, thi vào biên chế… tôi đã để vuột mất bệnh viện trong top 3; sau đó chỉ có thể đến một bệnh viện của quận. Có thể nói công việc của tôi trong số các bạn học đại học cũng là tệ nhất. Hơn nữa, sau khi đi làm, trong tất cả bạn học, cuộc sống của tôi lại là thê thảm nhất: không giống đa số người mới, làm theo từng bước, có bác sỹ đàn anh kèm cặp một thời gian, nghiệp vụ quen rồi mới tự trực đêm.
Ngay tháng đầu tôi đi làm đã bị an bài trực đêm một mình. Mà ca trực của tôi lại có số ca cấp cứu nặng, số bệnh nan y nhiều bất thường; đó là ca trực bận rộn nổi tiếng của bệnh viện, y tá cũng sợ trực cùng tôi, vì sẽ bận không ngừng nghỉ cho đến khi tan ca. Bản thân tôi cũng thường xuyên trong tình trạng 20-30 tiếng đồng hồ không chợp mắt, không ăn uống, quay như chong chóng. Đối với người vừa mới tốt nghiệp như tôi, lúc đó áp lực thể lực và tinh thần đều đến cực hạn. Hồi ấy, tôi nghĩ: thiên hạ còn có công việc nào khổ hơn nữa không? Chỉ sơ sẩy một chút là có thể dính kiện tụng liên quan đến tính mạng. Áp lực tinh thần là lớn nhất trong mọi công việc; 20-30 tiếng không ăn không ngủ để cấp cứu bệnh nhân, sức chịu đựng thể lực của tôi cũng đến giới hạn của thân thể. Đợt ấy, mỗi ngày tôi đều sợ đi làm, thường xuyên tan ca xong lại khóc lớn một trận.
Đến tuổi 30, tôi làm lâm sàng đủ rồi, muốn chuyển sang Đông y, nên xin nghỉ việc. Tôi vốn làm việc cần mẫn nên được lãnh đạo đề bạt và khen ngợi, nhưng lại không cho chủ động xin thôi biên chế sự nghiệp, chỉ có thể bị tính là bị cho thôi việc, vậy mới lấy lại được thân phận tự do. Tìm việc lại cũng liên tục vấp váp, tôi chịu đủ lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng.
Tôi không hiểu vì sao trong những người cùng tuổi, tôi luôn là kẻ có “vận khí” kém nhất: thi đại học, thi nghiên cứu sinh, thi tiến sỹ, thi vào biên chế, công việc… đều liên tục đi xuống, như thể số phận của tôi chỉ có chịu khổ. Vì sao người khác từ khi tu luyện đều là đủ kiểu xoay chuyển tình thế, “liễu ám hoa minh”, còn tôi tu luyện rồi con đường lại càng đi càng khó?
Sau nhiều lần suy sụp, cuối cùng, tôi cũng thể hội được rằng con người vốn chẳng có mấy ngày yên ổn; số phận an bài gì thì phải chịu nấy. Kiếp này khổ, kiếp sau chưa chắc đã bằng kiếp này. Làm người tốt không phải là mục đích; phải tu luyện cho tốt, phản bổn quy chân mới là mục đích làm người của đời này.
Lúc đó, tôi đọc hết một lượt tất cả sách Đại Pháp, danh lợi tình đều buông xuống. Tôi tự nhủ: những ngày chỉ dựa vào màn thầu để sống, mình còn vượt qua được; giờ mình có học vấn, có kinh nghiệm làm việc, có đôi tay chăm chỉ, chỉ cần có Đại Pháp, có một miếng ăn, dù không có bệnh viện phù hợp, làm bất kỳ công việc gì mình cũng có thể sống được.
Sau khi đời người rơi xuống đáy vực, cơ hội chuyển biến đã đến: một người bạn đột nhiên nói với tôi: “Có một bệnh viện tư đang tuyển người.” Lúc ấy, tôi chẳng kỳ vọng gì, chỉ mong kiếm sống được là được rồi. Đến đó rồi mới biết vị trí ấy như thể được “đo ni đóng giày” cho tôi; những gì tôi giỏi đúng là điều viện trưởng cần, cả “phần mềm” lẫn “phần cứng” đều tốt hơn dự đoán. Ở đó, tôi được trọng dụng, thành công chuyển từ một bác sỹ lâm sàng sang một bác sỹ Trung y.
Sau đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), Trung y bắt đầu phục hưng. Nhờ trí huệ Sư phụ ban cho, cùng với tình yêu của tôi đối với Trung y, sự nghiệp của tôi như cá gặp nước; trái lại, hiện nay các bệnh viện lớn top 3 trong hệ thống lại đang đi xuống. Khi thấy Vũ Hán — nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất — có đúng hai bệnh viện top 3 đó, chính là hai bệnh viện trực thuộc hai trường đại học mà tôi từng muốn đăng ký khi thi đại học, tôi mới hiểu được nguyên nhân vì sao hai bệnh viện này bị dịch nặng nhất, bao nhiêu năm khó hiểu lập tức có đáp án.
Tôi tra Baidu và Weibo, biết rằng Vũ Hán là nơi khởi nguồn của cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc; không lâu trước dịch còn tổ chức Đại hội Cấy ghép Nội tạng toàn quốc. Tôi thấy trên Weibo có một bác sỹ khoa tim mạch của một bệnh viện ở Vũ Hán nói rằng cứ một đến hai tuần, lại hoàn thành một ca ghép tim; tần suất phẫu thuật cao như vậy thì nguồn tim chắc chắn có vấn đề rất lớn. Hơn nữa, năm đó truyền thông vu khống bức hại Pháp Luân Đại Pháp như Đài Truyền hình Vũ Hán lại đi đầu, nên Vũ Hán đã bị Trời trách phạt.
Trong phút chốc, toàn bộ những trắc trở, những điều không thuận của tôi từ 18 đến 30 tuổi đều tìm được lời giải. Nếu kỳ thi đại học tôi không thi hỏng, tôi đã đăng ký vào học viện y trực thuộc hai bệnh viện top 3 đó rồi. Sinh viên y theo vào bàn mổ làm phụ tá là chuyện rất thường gặp, vậy tay tôi chẳng phải đã dính đầy tội ác của cấy ghép nội tạng rồi sao?! Nếu lại tốt nghiệp và ở lại bệnh viện đó, chẳng phải là làm bạn cùng tà ác sao?
Còn việc thi nghiên cứu sinh bị điều chỉnh sang ngành nhãn khoa của Viện Khoa học Trung Quốc, tôi cũng ra quyết định “kịch tính” là không đi. Hồi ấy, nguyên nhân bề mặt là trước đó ông nội tôi qua đời, đột nhiên không muốn bôn ba nơi xa nữa, chỉ muốn ở bên cha mẹ, nên ở lại trường mình học tiếp chương trình bảy năm và học tiếp cao học. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là: ghép giác mạc trong nhãn khoa quá phổ biến! Đi nhãn khoa thì chẳng phải tay tôi lại dính đầy tội ác sao? Hơn nữa Bắc Kinh vốn là sào huyệt của tà ác, nên khi thi nghiên cứu sinh, không đi được Viện Khoa học Trung Quốc, tôi lại một lần nữa được Sư phụ bảo hộ.
Còn chuyên ngành thi tiến sỹ thì phải làm thí nghiệm, phải sát sinh rất nhiều, sau khi tốt nghiệp cũng khó làm thuần Trung y, nên thi tiến sỹ cũng không đi được. Việc vuột mất bệnh viện công lập, nay cũng tìm được nguyên nhân. Hiện nay, bệnh viện công lập kiểm soát ý thức hệ rất ghê gớm; tôi bị tính là bị cho thôi việc, nhờ đó mới thoát khỏi hệ thống và cũng đồng nghĩa không thể thi vào biên chế nữa, trái lại đã bảo vệ tôi không chịu sự tàn phá của ý thức hệ trong hệ thống.
Còn sự tôi luyện cường độ cao lúc mới đi làm trước đây, giờ nhìn lại chính là việc trong thời gian ngắn tiếp xúc rất nhiều bệnh nan y đã giúp tôi có được kinh nghiệm quý giá. Có những ca tôi xử lý, thậm chí nhiều bác sỹ cả đời cũng chưa từng gặp. Điều đó đã đặt nền tảng lâm sàng vững chắc cho tôi làm Trung y khi còn trẻ: có thể phán đoán tiên lượng của bệnh nhân, tránh sai sót y khoa, và dám nhận những bệnh nan y mà bác sỹ khác không dám nhận, từ đó đi ra con đường Trung y mang dấu ấn riêng của mình.
Giờ ngoảnh lại, mới hay bản thân luôn đi trên một con đường rời xa tà đảng, rời xa tội ác, quay về truyền thống. Trước đây, tôi muốn theo đuổi trường tốt, việc tốt, kỳ thực căn bản không phải “tốt” thật sự, đều là hư danh, thậm chí là làm bạn cùng tội ác. Mỗi bước đường của đệ tử đều do Sư phụ từ bi an bài, là một con đường thật sự tốt cho tôi.
Giờ đây, cùng với sự phục hưng của y dược Trung Quốc, điểm chuẩn của các trường đại học y dược Trung Quốc cũng tăng vọt. Sự lựa chọn mà năm đó tôi “thi hỏng” mới chọn, đến hôm nay, sau mười mấy năm lại trở thành lựa chọn tốt nhất.
Giờ tôi thường lấy trải nghiệm của mình để khuyên nhủ các đồng tu có con sắp thi đại học hoặc đang tìm việc: chỉ cần bước trên con đường tu luyện, cuộc đời sẽ thay đổi. Bất kể trước mắt gặp việc tốt hay việc xấu, đừng vội kết luận; sau này nhìn lại, mọi việc tốt hay xấu đều là việc tốt.
Cảm tạ Sư phụ! Ngài đã vì đệ tử mà nhọc lòng vô cùng; điều Ngài ban cho đệ tử, vĩnh viễn đều là tốt nhất.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/3/505289.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233212.html



