Lột bỏ lớp vỏ con người, tu thành Thần
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-02-2026] Qua những trải nghiệm tu luyện của mình, tôi đã đích thân thể hội được Pháp mà Sư phụ giảng bác đại tinh thâm và chân thực, chứ không hề hư huyễn.
Năm 2000, tôi và mấy đồng tu cùng đến Bắc Kinh, tới Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp. Trên Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi bị tà ác bắt giữ phi pháp, bị văn phòng đại diện tại Bắc Kinh của địa phương áp giải về Cục Công an địa phương giam giữ và bức hại.
Khi đi, để thuận tiện cho việc học Pháp, tôi mang theo bên mình một cuốn kinh văn khổ nhỏ bản A6 và cất trong túi áo. Khi đó, tà ác lục soát ra cuốn sách Đại Pháp nào là hủy hết cuốn đó. Lúc bị lục soát ở Cục Công an, tôi khởi lên một niệm: Sách kinh Đại Pháp quý giá như vậy tuyệt đối không thể để tà ác lục soát lấy đi. Tôi không thể lại để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Tôi liền giữ chặt một niệm ấy, trong tâm thầm thưa với Sư phụ: “Thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, con muốn bảo vệ sách Đại Pháp, không thể để tà ác lục soát ra!” Chỉ với một niệm chính tín ấy, thần tích quả thực đã xảy ra.
Nữ cảnh sát lục soát người tôi, cô ta sờ nắn khắp người tôi rất kỹ, hết lần này đến lần khác. Tôi không ngừng nói trong tâm: “Cô không nhìn thấy! Cô không nhìn thấy! Cô không thể cướp sách Đại Pháp của tôi!” Chỉ thấy cô ta từ túi áo tôi lấy đi hơn 200 tệ còn lại — trong khi sách Đại Pháp cũng ở ngay trong túi áo ấy — vậy mà cô ta vẫn không hề nhìn thấy. Thế là, sách Đại Pháp đã được giữ lại như thể ẩn hình ngay dưới mí mắt của tà ác.
Sau đó, trong những ngày bị giam giữ phi pháp, chính vì có cuốn kinh văn Đại Pháp này mà chúng tôi mới có thể học Pháp, học thuộc Pháp ở trong đó. Có Pháp dẫn lối, chúng tôi mới có thể đứng vững trong cái ổ đen của tà ác, chống chọi được đủ kiểu bức hại tàn khốc, vượt qua hết ma nạn này đến ma nạn khác.
Tôi bị giam phi pháp ở trại tạm giam tám tháng mới được thả về nhà. Lần bị giam giữ phi pháp này khiến tôi thấm thía rằng: học Pháp cho tốt, đối với đệ tử Đại Pháp, quan trọng biết bao. Mà sách Đại Pháp, đối với các đồng tu đang ở trong hang ổ ma quỷ, quý giá và được mong mỏi đến nhường nào! Bởi vậy, tôi quyết định mang sách báu đến cho các đồng tu đang bị giam giữ phi pháp trong hang ổ ma quỷ.
Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ thỉnh cầu: Xin Sư phụ giúp con, con muốn đến trại tạm giam đưa sách Đại Pháp cho các đồng tu. Quỳ bái xong, tôi cảm thấy một luồng nhiệt xuyên thấu toàn thân. Tôi biết đó là Sư phụ đang gia trì cho tôi, khiến tôi cảm động đến rơi lệ chứa chan.
Tôi mua rất nhiều thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt ở một siêu thị nhỏ, cho vào đó bản “Chuyển Pháp Luân” dạng bốn trong một và cuốn kinh văn khổ nhỏ; lại giặt sạch sẽ quần áo tôi thường mặc, cũng đóng gói một ít để đưa cho các đồng tu bên trong mặc.
Sáng hôm sau, tôi đến trại tạm giam. Vì tôi vừa mới từ trong đó ra, lính gác đều biết tôi nên cũng không làm khó, ký tên xong là cho tôi vào. Khi còn ở trong đó, tôi từng giảng chân tướng cho rất nhiều người, kể cả cảnh sát. Trong đó có một quản giáo họ Trương là người cùng thôn với bà ngoại tôi, rất thiện lương. Cậu ấy minh bạch chân tướng xong thì rất có chính nghĩa. Tôi cầu xin Sư phụ, mong hôm ấy quản giáo họ Trương trực. Đến cổng thứ hai của trại tạm giam, nhìn một cái thì người trực quả nhiên là quản giáo họ Trương, hơn nữa chỉ có một mình cậu ấy. Quả đúng là an bài tài tình của Sư phụ.
Anh ấy thấy tôi thì rất ngạc nhiên: “Bác sao vừa ra lại vào đây làm gì thế?” Tôi nói rõ mục đích đến đây; đồng tu nhận đồ lại vừa hay cùng thôn với cậu ấy, đều quen biết. Cậu ấy kiểm tra đồ đạc rất kỹ, còn tôi không ngừng cầu xin Sư phụ gia trì, đừng để cậu ấy nhìn thấy, cũng đừng tra ra điều gì bất thường. Quả nhiên kiểm tra an ninh thuận lợi. Tôi lại khuyên cậu ấy hành thiện tích đức, đưa tôi vào gặp đồng tu một chút. Trước lời lẽ mềm mỏng cầu khẩn của tôi, cậu ấy không nỡ từ chối, bèn dẫn tôi vào. Tôi đứng ngoài cửa sắt, thấy đồng tu tự tay nhận được đồ, chúng tôi cùng chắp tay hợp thập, lúc ấy, tôi mới yên tâm rời đi.
Qua hai lần đích thân trải nghiệm này, tôi thể hội sâu sắc rằng: là người tu luyện, khác biệt giữa người và Thần nằm ngay trong một niệm. Dùng nhân niệm để nghĩ vấn đề thì bạn là người, tất nhiên sẽ bị cái lý của người thường ước thúc. Dựa vào Pháp mà tu luyện, dùng chính niệm để nhìn vấn đề thì bạn là Thần; người thường sẽ bị trường chính niệm của người tu luyện ước chế, thần tích sẽ hiển hiện. Nhưng một niệm ấy là dựa trên nền tảng tu luyện lâu dài.
Sư phụ giảng:
“Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Loại bỏ nhân niệm, lột bỏ lớp vỏ con người, bước về phía Thần, đó là điều chúng ta cần tu luyện, cũng là điều Sư tôn hằng mong.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/504875.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233166.html



