Nhắc nhở đồng tu đừng vô ý hùa theo lời nói và cách nói của người thường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-02-2026] Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, phần lớn thời gian đều là tiếp xúc, giao tiếp với người thường, do vậy, Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải phù hợp tối đa với trạng thái của người thường — không thể khiến bản thân để người khác không lý giải nổi, đồng thời cũng cần hiểu rõ chúng ta có sự khác biệt căn bản với người thường. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi nhận thấy các đồng tu thường có thể nắm khá vững ở những phương diện chính, nhưng đôi khi trong lúc trò chuyện với người thường, tư duy lại bất tri bất giác rơi vào lối suy nghĩ của người thường, từ đó hùa theo mà nghĩ, mà nói, mà làm. Tôi cảm thấy ở phương diện này chúng ta nên chú ý một chút.
Ví như, khi chúng ta nói chuyện phiếm với người thường, một số người có thể sẽ đề cập đến vấn đề sức khỏe, nói rằng cảm thấy cùng với tuổi tác ngày càng cao, thể trạng của họ ngày một suy giảm. Nói về đôi mắt chẳng hạn, có câu: “Qua độ tuổi 47, 48 thì đều phải đeo kính cả.” Ý là người ta đến một độ tuổi nhất định thì thị lực sẽ không còn tốt nữa, thêm vào đó, con người hiện nay thường xuyên xem điện thoại, mắt có tật này, tật kia. Đồng tu nghe xong dường như cũng có đồng cảm, liền hùa theo nói mắt của mình cũng như vậy, không được như trước kia v.v. Hay như có lúc đồng tu tình cờ gặp lại người quen đã lâu không gặp, sau khi hàn huyên với nhau thì rất cảm khái, nói thoắt cái chúng ta đều già cả rồi, thế là đồng tu cũng hòa theo, tiếp lời nói: Quả là như vậy v.v. Thoạt nghe, chỉ là thuận theo chủ đề mà người thường nêu ra, và dường như không có vấn đề gì. Nhưng đứng tại góc độ người tu luyện chúng ta mà nhìn, thì không nên nói như vậy, bởi vì lời chúng ta nói ra mang theo năng lượng, lời vừa ra khỏi miệng thì có thể đã định lại ở đó rồi, nói không chừng sẽ mang đến rắc rối không cần thiết cho bản thân, hoặc bị tà ác dùi vào sơ hở.
Các đồng tu có thể nghĩ: Nếu không tiếp chuyện người ta, họ sẽ nghĩ là mình khác biệt, khó gần. Còn thuận theo mà nói, thì lại không đúng lắm. Vậy nói thế nào để người ta lý giải được, mà lại không rơi vào logic tư duy của người thường? Tôi xin lấy bản thân làm ví dụ để minh họa điểm này.
Tôi mở một cửa hàng, thông thường, khách hàng đến sẽ ở lại khá lâu, trong lúc rảnh rỗi không tránh khỏi nói vài ba câu chuyện phiếm. Một số khách quen sẽ hỏi con cái tôi lớn thế nào rồi? Tôi nói bao nhiêu bao nhiêu tuổi rồi. Khách hàng có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm thán bảo: “Mấy năm trước khi đến đây thấy vẫn còn là một đứa trẻ, thoắt cái đã lớn hết cả rồi, chị nói xem chẳng phải chúng ta đã già đi sao?” Tôi nói: “Con người là như vậy, làm gì có ai không già, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con người làm sao kháng cự được.” Khách hàng rất đồng tình. Nhưng trong lúc nói lời này, tôi không đánh đồng bản thân với người thường, tôi biết tôi là người tu luyện, người tu luyện là không nằm trong sinh lão bệnh tử của người thường.
Đôi khi tôi bị sổ mũi, khách hàng thấy tôi dùng khăn giấy lau, liền hỏi: “Chị bị cảm à?” Tất nhiên, tôi không thể trả lời thẳng là đúng, và cũng không thể nói là không, bởi vì trong mắt họ đây chính là triệu chứng của cảm cúm. Tôi sẽ nói: “Tôi đột nhiên bị sổ mũi.” Trong câu trả lời không khẳng định cũng không phủ định này, tôi đã nhảy ra khỏi tư duy của họ, bởi vì trong tâm tôi coi đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, đem vật chất bại hoại thanh lý ra khỏi cơ thể bằng hình thức này.
Còn có người hỏi: “Con chị đang học ở đâu?” Tôi nói đang học cao học ở đâu đó. Khách hàng lại bảo: “Con chị siêu thế, tốt nghiệp xong chắc chắn không về đây rồi, ở đây đâu có cơ hội phát triển, mai này anh chị già rồi thì phải đến sống cùng con chứ.” Tôi nói: “Được bước nào hay bước đó, tương lai làm sao biết được, nghĩ làm gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi.” Theo lẽ thường, khi có tuổi rồi sẽ đến ở cùng con cái để dưỡng già, để con cái chăm sóc, đó là lối đi của người thường. Trên con đường tu luyện của tôi, tương lai nên đến bước nào, đó không phải do bản thân lên kế hoạch, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn thuận theo tiến trình Chính Pháp mà Sư phụ an bài để bước cho tốt từng bước trước mắt.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, trong tiềm thức của bản thân đôi khi vẫn xuất hiện một số quan niệm của người thường. Ví dụ như, thỉnh thoảng mắt tôi bị giật, hơn nữa còn là mắt phải, có lần giật cách quãng trong cả một ngày, bởi vì từ nhỏ tôi đã nghe mẹ nói: “Máy (giật) mắt trái có tiền, máy mắt phải gặp tai họa.” Trước đây tôi cũng nghe người thường nói mắt phải của họ giật, sau đó liền xảy ra chuyện gì đó không hay, cho nên bất tri bất giác tôi liền liên hệ đến điều này. Mặt khác, tôi cũng biết làm người tu luyện không thể bị những nhân tố này của người thường dẫn động, cho nên để bài xích loại niệm đầu ấy, tôi liền dùng chính niệm nghĩ: Có lẽ trạng thái này là thiên mục của mình lại đột phá đến một tầng thứ mới; hoặc nói không chừng là Sư phụ đang luyện cho đệ tử hỏa nhãn kim tinh nhận biết chính tà, phân biệt thiện ác. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng sâu thẳm trong tâm tôi vẫn mơ hồ có một chút vướng mắc. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, trong thôn hay có một ông thầy mù đến xem bói cho người ta, trong tay gõ thanh tre hoặc thổi vài tiếng sáo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ai muốn xem bói thì mời ông ấy vào nhà, sau đó hàng xóm sẽ theo vào vây quanh để nghe. Mẹ tôi cũng mời ông ấy xem cho người trong nhà, xem cho cả tôi. Mẹ lẩm bẩm với tôi: Ông thầy đó bảo con phúc lớn, sinh ra để làm những điều lớn lao, mà lúc sinh ra nếu con gọi cha, thì cha chết, gọi mẹ, thì mẹ mất. Do vậy, khi con sinh ra có thể trạng nào đó mới có thể tránh được bất hạnh. Quả thực, khi tôi sinh ra thân thể tiên thiên mang theo trạng thái như thầy bói nói. Thậm chí sau vài năm tu luyện, trong đầu tôi vẫn còn lưu lại ấn tượng này. Cho đến một ngày tôi đột nhiên ý thức được: Giờ tôi đã tu luyện rồi, trong đầu không nên lưu lại những tín tức như vậy nữa. Cho dù thầy bói đó nói đúng hay sai, đó là nói ở trong tầng thứ của ông ấy, hơn nữa điều nói là chuyện quá khứ của tôi. Do vậy mỗi khi tín tức này lại phản ánh ra, tôi liền tóm lấy nó, thanh trừ nó. Hiện giờ tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng, những thứ như quẻ bói trong quá khứ, mắt phải giật v.v. những cách nói của người thường ở tầng thấp này, tôi cũng đừng nghĩ nữa, nếu không, nói nghiêm túc một chút, điều này chẳng phải bằng với việc phạm vào đại kỵ của bất nhị pháp môn sao? Nghĩ đến đây, trong tâm tôi lập tức trở nên sáng sủa, nhẹ nhõm.
Còn có chuyện, tháng Giêng năm ngoái tôi đến nhà cha mẹ, cảm thấy lời nói cử chỉ của mẹ có chút bất thường, giống như đang dặn dò hậu sự với tôi vậy. Tôi có chút băn khoăn. Sau đó mẹ nói với tôi, cha mẹ năm nay đều 73 tuổi, lúc ấy tôi mới bừng tỉnh. Dân gian có câu: “73, 84, Diêm Vương không gọi cũng tự mình ra đi.” Hóa ra nút thắt trong tâm của mẹ tôi là ở chỗ này. Tôi liền nói với mẹ: “Mệnh của con người là do Trời định mẹ à, muốn chết có khi còn không chết được, còn càng sợ chết nói không chừng lại chết. Đừng nói 73, cho dù là 37 tuổi mà tận số rồi, đáng đi thì cũng phải đi. Con người sống cần giữ tâm thái tốt, mẹ đang chuốc lấy phiền não cho mình đấy.” Mẹ tôi nghe xong trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào.
Những ví dụ tương tự như trên còn rất nhiều, trên đây chỉ là một trường hợp để các đồng tu suy ngẫm, và muốn nhắc nhở đồng tu hãy cẩn trọng khi ứng phó với những vấn đề như vậy. Đương nhiên, tôi không có ý rằng đồng tu trong lời nói cử chỉ thường ngày đều phải cẩn thận dè dặt như vậy, mà là nói chúng ta cần đối đãi một cách trí huệ trong một số phương diện có chỗ khác biệt giữa quan niệm của người thường và người tu luyện. Bởi vì càng đến cuối cùng, tiêu chuẩn tu luyện càng cao, càng nghiêm túc. Hiện nay các đồng tu chẳng phải đều đang cố gắng tu từng tư từng niệm của bản thân sao? Hy vọng các đồng tu dù là trong việc lớn hay việc nhỏ đều có thể tu được toàn diện, vô lậu, bước đi cho vững, cho chính con đường tu luyện của bản thân, cứu được nhiều người hơn.
Trên đây là một chút nhận thức trong tầng thứ tu luyện cá nhân, có điều gì chưa phù hợp, rất mong các đồng tu chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/23/499335.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/14/233297.html


