Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2026] Mấy hôm trước, tôi đã có một giấc mộng, xin miêu tả lại nội dung trong giấc mộng cho mọi người dưới đây:

Trong mộng, tôi biết được Sư phụ đã công bố một bài kinh văn ngắn để báo cho đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới biết rằng, ngày tháng nào đó là Pháp Chính Nhân Gian. Khi tôi cầm bài kinh văn trên giấy trắng mực đen, niệm đầu tiên lại là, tu luyện sắp kết thúc rồi, tôi chỉ cần đợi đến ngày tháng đó đến là được rồi. Tôi nhẩm tính, đại khái còn khoảng một tháng nữa, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi không mảy may nắm bắt thời gian, mỗi ngày chỉ tính xem ăn gì, ngủ nghỉ, trạng thái tu luyện vẫn giống như bình thường, vô cùng giải đãi, đến bốn lần phát chính niệm mỗi ngày cũng không bảo đảm được.

Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua, ngày Pháp Chính Nhân Gian đã đến. Khoảnh khắc Pháp Chính Nhân Gian tới, thiên thượng quang minh đại hiển, người người trên khắp thế giới lập tức dừng mọi việc đang làm, dù là việc làm ăn quan trọng hay đang bận việc đến mấy, vào khoảnh khắc này đều không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi người bất kể nam nữ già trẻ, vào thời khắc đó đều bất động tại vị trí của mình, không nói một lời, ngẩng đầu lên, nhân loại vào khoảnh khắc này bỗng an tĩnh, tất cả đều chăm chú nhìn không chớp mắt vào các vị Thần trên thiên không.

Khoảnh khắc Thần hiển hiện tại nhân gian, cho dù con người có tài phú, địa vị, quyền lực đến đâu, hay là chủng tộc, văn hóa, tuổi tác, giới tính, thậm chí là tình thân gần xa, ân oán tình thù giữa người với người, v.v. hết thảy đều không đáng nhắc tới nữa, tất cả mọi người đều hoàn toàn bình đẳng, chỉ đơn thuần là sinh mệnh ở tầng thứ “con người”. Con người trước ánh hào quang của Thần thật tầm thường, nhỏ bé, con người chỉ có thể chờ đợi sự thẩm phán và an bài của Thần.

Trên trời không còn là bầu trời xanh mây trắng của nhân gian nữa, mà là ánh sáng vàng kim xuyên thấu nhân gian, chiếu rọi đến từng ngóc ngách của nhân gian, năng lượng cự đại mà nhu hòa. Các vị Thần đủ mọi hình dáng đông vô số kể san sát nhau phủ kín bầu trời, lơ lửng trên những đám mây lành bảy màu biến ảo. Có những vị Thần cưỡi thiên xa, thắng cương thiên mã, chờ đợi Sáng Thế Chủ phát lệnh, để xuống đón đệ tử Đại Pháp trên mặt đất; có những vị Thần giống như một dàn nhạc quy mô lớn đang tấu các loại nhạc cụ, tấu lên những khúc nhạc tuyệt diệu vang vọng giữa đất trời xuyên thấu lòng người; còn có các vị Phật và Đạo trong các loại trang phục, mang theo các loại pháp khí khác nhau, bảo tọa vàng kim phía sau và vòng hào quang trên đầu cũng khác nhau, đang tĩnh lặng chăm chú nhìn không chớp mắt vào từng người nơi nhân gian, mỗi vị Thần lại có chức trách riêng, chỉ đợi Sáng Thế Chủ chỉ định, sai phái là sẽ lập tức hành động.

Sư phụ xuất hiện trên bầu trời với thân hình vô cùng to lớn, nửa thân trên lớn cỡ khoảng nửa bầu trời, nửa thân dưới ẩn trong mây lành, thần sắc nghiêm trang. Chúng Thần phía sau Sư phụ chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành. Tất cả mọi người trên khắp thế giới đều có thể nhìn thấy Sư phụ hết sức rõ ràng.

Sư phụ bắt đầu giảng. Tôi không thể nhớ được nguyên văn, chỉ nhớ được một phần nội dung, đại ý là: Thời gian mà Sư phụ kéo dài thêm là phải đổi bằng từng giây từng khắc phó xuất to lớn vô lượng mà nhân loại không cách nào tưởng tượng nổi; nếu không có sự phó xuất ấy của Sư phụ, thì dù một giây cũng không có thêm nữa, sẽ lập tức kết thúc, nhưng nếu như vậy, những sinh mệnh chưa được cứu sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Vậy mà, biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã không trân quý, lãng phí thời gian, dẫn đến lượng lớn chúng sinh không được cứu, bản thân sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng lưu lại rất nhiều thiếu sót. Vũ trụ đối ứng với những chúng sinh chưa được cứu độ này, và chúng sinh trong thế giới của đệ tử Đại Pháp đối ứng với phần chưa tu tốt trong tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp, đều vĩnh viễn, không bao giờ còn cơ hội để bù đắp nữa.

Tôi nhìn thấy bộ phận được cứu trong vũ trụ là một cảnh tượng phồn vinh, đều là những điểm sáng lớn nhỏ san sát nhau với độ sáng mạnh yếu khác nhau giống như những vì sao, mỗi một điểm sáng đều là một hành tinh, vũ trụ, hoặc thiên thể, mỗi một điểm sáng đều là gia viên cho vô lượng vô kể sinh mệnh sinh tồn. Còn bộ phận đối ứng với những thế nhân chưa được cứu và bộ phận mà đệ tử Đại Pháp chưa tu tốt, thì giống như hố đen vậy, tối đen như mực, không có gì cả. Toàn bộ vũ trụ trông giống như mảnh vải bị xé rách thành nhiều mảnh đặt trên một tấm nền màu đen. Mặc dù những nơi tốt đẹp thì quả thực rất tốt đẹp, nhưng những phần bị mất đi thì trông thật kinh tâm động phách, hơn nữa lại chiếm tỷ trọng gần một nửa!

Khoảnh khắc Pháp Chính Nhân Gian đến, tôi đã minh bạch ra tất cả, cái mê nơi thế gian con người đã không còn tồn tại nữa, việc tu luyện và cứu người cũng đã kết thúc rồi. Tôi đột nhiên bắt đầu hối hận, hối hận vì đã lãng phí thời gian không dùng cho việc tu luyện và cứu độ chúng sinh, chỉ vì tôi buông lơi bản thân mà khiến cho vô lượng vô kể sinh mệnh đối ứng vĩnh viễn biến mất.

Sau khi tỉnh mộng, tôi có chút bàng hoàng: Tôi biết là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, trạng thái của tôi không tốt, Sư phụ rất lo lắng. Vừa tỉnh dậy, tôi chăm chăm tính xem đến ngày nào thì hết thời hạn tu luyện. Sau đó, tôi mới hiểu ra, cho dù còn bao nhiêu thời gian, tôi cũng phải nắm chắc từng phút để tu luyện, và còn chia sẻ giấc mộng này cho nhiều đồng tu hơn, cho dù chỉ có một đồng tu minh bạch ra, bắt đầu nắm chắc thời gian để làm cho tốt, thì tôi cũng không uổng công. Trong hiện thực, việc tu luyện và cứu người vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn còn cơ hội để bù đắp một số thiếu sót trong tu luyện, những sinh mệnh đáng lẽ được cứu trong mộng kia, những vũ trụ đó vẫn còn cơ hội được cứu.

Từ đó về sau, ban ngày tôi không ngủ trưa nữa, cho dù buồn ngủ lắm cũng kiên trì không ngủ, dùng thời gian đó để làm việc chính; lúc ăn cơm thì cố gắng ăn nhanh một chút, không dành thời gian tán gẫu nữa, nếu không cần thiết thì không nói những chuyện ngoài việc tu luyện đề cao, để tiết kiệm thời gian; làm xong việc này lập tức làm việc tiếp theo, không chần chừ dù chỉ một hai phút; việc có thể làm xong trong hôm nay thì cố gắng không để sang ngày mai, việc có thể làm bây giờ thì cố gắng không trì hoãn đến sau khi “làm xong việc nào đó”.

Tôi tăng cường lực độ chép sách và học thuộc sách. Tôi liên tục tự nhủ, không ai can nhiễu được tôi, không có gì xứng can nhiễu tôi, tôi nhất định phải chép xong phần sách cần chép của ngày hôm nay, tôi nhất định phải học thuộc xong nội dung cần học thuộc của ngày hôm nay, cho dù chép sai một chữ, có phải chép lại toàn bộ cả trang thì cũng không bỏ cuộc, chép lại lần thứ hai thì sẽ không sai nữa. Tôi muốn học thuộc cuốn “Đại Viên Mãn Pháp”, nhưng lo lắng sẽ làm chậm tiến độ đọc các bài giảng Pháp khác, mẹ đã khích lệ: Muốn làm thì cứ làm thôi, đừng nghĩ khi nào mới làm xong được. Tôi hạ quyết tâm bắt đầu học thuộc, để tiết kiệm thời gian, tôi học thuộc từng câu từng câu một, mỗi ngày rất nhanh có thể học thuộc xong vài trang.

Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ đang gia trì cho tôi. Khi tôi viết xong nửa đầu của bài chia sẻ này, vì buồn ngủ nên nằm xuống nghỉ ngơi, bên tai tôi có mấy thanh âm không ngừng đốc thúc tôi: Mau dậy đi, đừng ngủ, đi luyện công đi, con vẫn còn tâm an dật chưa tống khứ, vẫn còn việc chưa làm xong, không được lười biếng. Khi tôi vì cái tâm này mà không thể không thức dậy luyện công, thì thanh âm đó liền biến mất, thỉnh thoảng còn có một thanh âm nhắc nhở tôi đừng phân tâm, hãy luyện công cho tốt. Khi tôi làm xong một việc mà không biết tiếp theo nên làm gì, lập tức sẽ có niệm đầu tiến vào, nói cho tôi biết còn những việc nào cần làm. Khi tôi viết bài gặp khó khăn không viết tiếp được nữa, lập tức sẽ nhận được gợi ý thông qua các phương thức khác nhau, ví dụ như được bố mẹ chỉ cho, hay có niệm đầu đột nhiên tiến vào, hay nghe được câu nói nào đó trên Phát thanh Minh Huệ.

Vốn dĩ tôi không định kể ra chuyện này. Nhưng khi tôi thuận miệng kể với mẹ, mẹ rất xúc động, đã hai lần khích lệ tôi giao lưu chuyện này với các đồng tu. Khi bố biết chuyện, đã chỉ ra một số vấn đề của tôi một cách rõ ràng và thấu đáo. Nước mắt tôi tuôn rơi, cảm thấy không đơn thuần là bố đang nói tôi, mà là Sư phụ đang điểm hóa. Bố chỉ ra vấn đề của tôi, ví dụ như khi tôi viết bài hay nói chuyện thì ngôn từ cần sinh động hơn, khi gặp chuyện trong lúc Nhẫn thì cũng phải thể hiện ra sự uy nghiêm của Đại Pháp, không thể vì yêu cầu cao đối với bản thân mà cản trở bước chân tiến về phía trước của mình, v.v., đã chạm đến chỗ đau của tôi, cũng là chỗ mà tôi khó nhận ra. Sư phụ thấy tôi muốn làm tốt, lập tức giúp tôi tìm ra vấn đề, chỉ rõ phương hướng, giúp tôi tiết kiệm được thời gian hơn nhiều so với việc tự mình ngộ ra, thời gian tiết kiệm được có thể làm được nhiều việc hơn.

Khi luyện bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang pháp, tôi có cảm giác nhẹ nhàng mỹ diệu. Trên tường nhà tôi có dán một bức tranh. Bức tranh này do đồng tu bảo quản không đúng cách nên bị rách, vốn dĩ định tiêu hủy. Tôi đã xin lại bức tranh từ tay đồng tu, sau khi dùng băng dính dán lại, tôi cùng mẹ dán lên tường, hầu như không nhìn ra chỗ hỏng. Tiên nữ tỷ tỷ trên bức tranh cảm ơn tôi, tấu đàn tỳ bà cho tôi nghe. Tôi lại gặp thiên binh do rồng hóa thành hình người trong biển mây trên trời, mời họ múa trường thương; xuống biển gặp Long Vương; từ trong biển đi qua không gian khác một bước lên trời, gặp một vị chân nhân đắc Đạo trong hang núi, ông ấy bảo tôi mau chóng luyện công cho tốt. Sư phụ cho tôi tiến vào một không gian, tôi trở thành hình dáng của một tiểu đạo đồng, nhìn thấy Phật thể bằng vàng ròng cao lớn uy nghiêm của Sư phụ, so với đầu gối của Sư phụ trong tư thế đả tọa, tôi còn thấp hơn rất nhiều. Tôi hợp thập kính bái, Sư phụ đưa tay chỉ vào giữa trán tôi, tôi lập tức có cảm giác kỳ diệu ở chỗ thiên mục trên nhục thân, có thể nhìn rõ đường thông đạo của thiên mục, thịt đang dồn ép vào trong. Trong quá trình du ngoạn, tôi cao hứng cười không ngớt, nhưng nội tâm lại bình tĩnh tường hòa. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Mấy ngày hôm nay, tôi đột nhiên thay đổi trạng thái, thay đổi cái trạng thái cho rằng Chính Pháp vẫn còn vài năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm nữa, rằng tôi vẫn có thể buông lơi, vẫn có thể sống cuộc sống người thường, bên tai tôi không ngừng có thanh âm nhắc nhở tôi phải nắm chắc thời gian. Khi tôi định từ bỏ việc viết bài, cảm thấy có thể những điều này chỉ là giả tướng, thì tôi mộng thấy một học sinh tiểu học qua đời. Ngày hôm sau, chuyện này thực sự đã xảy ra. Tôi chợt nhận ra đây là đang thức tỉnh tôi: Những gì tôi nhìn thấy có thể là thật, thời gian lưu lại cho chúng ta tu luyện và cứu người thực sự không còn nhiều nữa, tôi phải mau chóng viết xong bài chia sẻ này.

Các đồng tu, hãy trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài thêm, trân quý cơ hội được cứu của chúng sinh, trân quý cơ duyên tu luyện, trân quý chính mình.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/507862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/19/233350.html